Truyen3h.Co

em cưng

tổng tài mít ướt

DngPhm839741

Cái kết của những ngày lao đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ, ở lại công ty hàng đêm và không để ý sức khỏe thì giờ đây Đức Duy đã nằm bẹp giường do cơn sốt ập tới.

Hắn - Hoàng Đức Duy - Chủ tịch của tập đoàn Goldern. Là thiếu gia tài phiệt, nhưng Đức Duy đã bị gia đình " đá đít " ra đường khi tròn 18. Một mình hắn gây dựng tập đoàn của mình mà không hề có sự can thiệp từ người nhà. Để có một đế chế như ngày hôm nay Đức Duy đã phải cố gắng rất nhiều.

Bù lại sự hào nhoáng đó thì Đức Duy cũng hao sức không ít. Dạo này công ty hắn đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên Đức Duy muốn nó phải hoàn chỉnh nhất. Vì thế hắn đã cắm cọc ở công ty xuyên tuần qua. Đức Duy lại chủ quan trong việc giữ sức khỏe, nên khi dự án hoàn thành thì hắn đã đổ bệnh.

"...Ưmm...ưmm.." Tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì thì Đức Duy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, toàn thân rã rời. Hắn nhớ mang máng sau khi bước chân vào nhà thì hắn ngất lịm luôn

" Anh tỉnh rồi sao ?" Từ đâu có thân ảnh nhỏ đi tới chỗ hắn, đưa tay mình lên kiểm tra nhiệt độ của hắn.

À là bạn nhỏ của Đức Duy - Nguyễn Quang Anh.

"Em nhỏ. Anh xin lỗi " Thấy người nhỏ cứ chăm chăm lau người cho mình mà không nói lời nào, Đức Duy biết rằng Quang Anh đang giận mình.

"Anh có làm gì đâu mà xin lỗi? Anh làm việc chăm chỉ như vậy phải đáng tự hào đó chứ, làm đến mức quên cả bản thân luôn mà" Quang Anh nói mỉa hắn.

"Em đừng giận anh. Anh hứa kh-"

"Em không giận mà em lo cho anh, em xót anh. Anh hiểu không ?"

"A-anh-h..."

" Bao lần rồi hả Hoàng Đức Duy ? Bao lần anh đổ bệnh vì mải mê công việc không chăm lo bản thân rồi ? Sao em nói anh không chịu nghe vậy ? Anh không thương anh thì thương em với."

"Anh thừa biết rõ bản thân khi bệnh là nhiệt độ lên xuống thất thường mà anh vẫn chủ quan như vậy ? Hay anh thấy mình cao siêu lắm ?"

" Em chạy đôn chạy đáo để chăm anh. Anh có biết em mệt lắm không ? Anh lo cho bản thân mì-"

"Hức"

"Ê nha ? Không có ăn vạ nha. Em nói sa-"

"Hức....hức...em..hết..thương...anh...rồi....đúng...không...?"

"Hết thương anh ?" Không thương mà người ta chăm cho vậy đó.

"Hức....anh....hức...anh...có...muốn....đâu...anh...chỉ....muốn...làm...để...kiếm...tiền...hức...hức..lo...cho...hic....em...mà..." Đức Duy tức tưởi lên.

"Nhưng em cũng đâu thiếu tiền ? Em nuôi anh còn được " Gia đình Quang Anh cũng thuộc dạng giàu có với cả em cũng là mẫu ảnh nổi tiếng nên là nuôi hắn còn được chứ đợi hắn nuôi.

"EM....Oaaaa....Hức...hức...bị....hức...hic....ốm...rồi....vợ...còn..chửi..."

Quang Anh chứng kiến toàn bộ mà không khỏi khổ tâm. Mỗi khi bị ốm là Đức Duy sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn, và bám người hơn cụ thể là bám Quang  Anh. Biết thừa kiểu gì hắn cũng khóc lóc ăn vạ ỉ ôi nhưng thấy Đức Duy nức nở khi bị mình mắng thì bao nhiêu tức giận đều bay đi hết.

"Ui ! Duy yêu của em nín nhá. Em yêu Duy mà, siêu siêu yêu luôn" Ôm hắn vào lòng mà dỗ dành. 

"Yêu....hic...nhiều..thiệc..hông...?" Đức Duy sụt sịt hỏi lại.

"Thiệcc. Yêu nhiều lắm á"

"Nhưng mà Duy yêu em nhiều hơn" Đức Duy lí nhí.

Bệnh cái là nũng nịu vậy hả Hoàng Tổng ?

Ôm ấp nhau một hồi thì Đức Duy cũng nín dứt.

"Duy nằm đây để em xuống nấu cháo nhá ?" Biết Đức Duy khi bệnh siêu bám mình nên Quang Anh cũng hỏi, dù biết trước câu trả lời.

"Không ! Duy phải đi với bé "

"Thôi mà. Duy ngoan nằm nghỉ nhé. Em xuống một xíu hoi"

"Hic...em...ghét...Duy...à..?"

"????" Bị bệnh nên Hoàng Đức Duy thoại sảng luôn 

"Em....hức...thấy...Duy...phiền...hức...đúng...không..?"

Đấy lại suy nghĩ linh tinh rồi khóc. Riết rồi không biết ai mới là "chồng" nữa.

"Duy ngoan không suy nghĩ linh tinh. Tại Duy đang ốm nên em lo Duy mệt, em muốn Duy nghỉ ngơi"

"V-vậy em nằm với Duy xíu đi".

Khung cảnh hiện tại trong có vẻ yên bình. Nhưng đối với Quang Anh là cực hình. Đức Duy lại phát sốt nên cả người nóng bừng mà hắn cứ ôm em khư khư không chịu buông. Quang Anh cũng bất lực nên không phản kháng vì Quang Anh biết mình mà làm vậy Đức Duy lại khóc cho coi.

----------------------------------------------------


Sau khi xác định Đức Duy đã ngủ say thì Quang Anh mới dám xuống nhà. Khi ốm nhiệt độ hắn lên xuống thất thường, hơn 30 phút trước lại hâm hấp nóng giờ thì đỡ hơn. Quang Anh cũng tranh thủ xuống nhà nấu cháo cho Đức Duy.

Quang Anh đang đứng coi điện thoại vừa canh luôn nồi cháo. Quang Anh rất giỏi về khoảng nấu. Mà khi Đức Duy bệnh, hắn chỉ thích đồ ăn em nấu thôi. Nên khi nãy bác giúp việc ngỏ ý muốn giúp Quang Anh đã từ chối.

Đang hí hoáy nêm nếm lại nồi cháo thì từ đâu có một lực đè lên lưng Quang Anh .

"Duy xuống rồi à ? Sao không ở trên đó ? Anh đang bệnh mà"

"Nhớ bé" Hai tay Đức Duy đặt ở eo Quang Anh, mặt thì vùi vào cổ em.

"Thôi nào Duy ngoan, đi ra kia ngồi nhé"

"Hông chịu. Đứng với em cơ"

"Em nói mà anh không nghe lời ?"

"Em...hức..thấy..Duy...phiền..?"

Một ngày chăm hắn bệnh Quang Anh không biết hắn khóc bao nhiêu lần.

"Thế Duy đứng ngoan đừng quấy em nhé" Quang Anh cũng bất lực mà chiều theo hắn.

"Dạ"

"Nhưng m-mà "

"Duy thấy mệt ở đâu ạ ?" Bật cho nhỏ lửa, Quang Anh quay sang đứng đối diện Đức Duy. Ở khía cạnh này, Quang Anh thấy Đức Duy cuốn hút lạ thường, tóc hơi rối, đôi mắt lờ đờ , mặt thì ửng hồng do sốt. 

"H-hôn Duy"

"Sao tự nhiên đòi hôn ?" Hỏi chấm với cái tên này thiệt sự.

"Thì sáng em không hôn anh"

"Em nhớ là trưa anh mới về mà, về xong rồi báo hại em đây này"

"Nói chung là em phải hôn anh"

"Thôi đi. Để em nấu nốt"

"Em chê anh"

"Em chê anh lúc nào ?"

"Em chê anh bệnh, mồm thúi nên hông hôn anh"

"Chịu ông tướng luôn. Thơm má thôi nhá ?"

"Sao không hôn ? Em bé chê tui"

"Giờ mà hôn là hai đứa bệnh luôn đấy"

"Anh chăm, lo gì"

"Thôi đi Hoàng Tổng, chăm mình còn chưa xong chứ đòi chăm cả hai"

"Ơ nhưng m-"

*Chụt*

Hình như tên kia có vẻ không thích thì phải. Mặt cứ xụ xuống như đứa trẻ mất kẹo.

"Thế Hoàng Tổng đây làm sao ? Chê em à ?"

"C-có đâu"

"Chứ sao được em thơm má mà mặt cứ xị xuống thế ?"

"Anh bảo hôn mà, có bảo thơm má đâu"

"Được rồi. Bao giờ anh hết bệnh em cho anh hôn đã luôn"

" Nhớ đấy mèo sữa"

________________________


Quang Anh bày ra hai tô cháo, một tô của em, một tô của hắn.

"Đấy. Ăn đi, ăn cho hết"

Nói rồi Quang Anh ngồi ăn tô cháo của mình mà không để ý tên kia.

Được một hồi thấy Đức Duy cứ nhìn mình, bực quá Quang Anh lên tiếng.

"Sao anh không ăn đi ? Nhìn em quài vậy"

"Tay anh không nhấc lên luôn em bé ạ" 

" Bưng tô cháo qua đây em đút cho"

"Vâng ạ "

Cho Đức Duy ăn xong giờ mới đến lúc khó khăn nhất đây. Cho hắn uống thuốc.

"Duy ngoan uống thuốc nhé ?"

"Hông đâu. Thuốc đắnggg"

"Ngoan uống hết em mới yêu"

"Thế anh uống xong em phải hôn anh một cái nhé. Hôn môi cơ. Khuyến mãi thêm vài cái thơm má cũng được"

"Được rồi, uống nhanh đi" Quang Anh bất lực nhìn hắn.

Quang Anh đang rất sầu não vì không nghĩ ra cách bảo tên kia vô phòng. Nãy em có để ý thấy hắn có vẻ mệt hơn nên muốn hắn vô phòng nghỉ mà hắn không chịu.

"Duy vô phòng nghỉ nhé. Em dọn một xíu rồi lên với anh"

"Hông. Ở với Quang Anh cơ"

"Ngoan. Tí em lên mà"

"Không mà"

"Em nói anh có nghe không ?" Quang Anh chăm hắn từ trưa đến giờ cộng thêm việc đêm qua cũng thức làm việc mà giờ Quang Anh mệt đến nỗi phát cáu luôn rồi

"Em...hức...mắng...Duy..."

"Anh có nín không ?"

"Hức..hức..hức.."

"HOÀNG ĐỨC DUY !"

Quang Anh quyết không chiều theo hắn nữa. Nói nhẹ không nghe thì chịu thôi.

"Hức....d-ạ...hức.."

"Đi lên phòng cho em"

"Kh-"

"Một là anh vô phòng. Hai là tôi cho anh cuốn gói lên bệnh viện"

Dứt lời đã thấy Đức Duy chạy lên phòng. Nhìn vậy thôi chứ Đức Duy sợ bệnh viện lắm. Đi lên phòng lại còn đóng cửa rầm nữa chứ. Chà ! Chắc lại dỗi rồi.

_____________________________


Dọn dẹp xong xuôi Quang Anh quyết định đi tắm cho khuây khỏa. Dù gì chăm hắn từ trưa đến giờ cũng tối muộn rồi, chi ít người Quang Anh cũng ám mùi. 

Đi lên phòng thấy tên kia đang trùm chăn khắp người, nhìn là biết giả vờ ngủ. Quang Anh cũng mặc kệ mà đi lại tủ quần áo mà lấy đồ đi tắm. Dỗ sau cũng được, giờ Quan Anh muốn ngăm bồn.

*Cạch*

Nghe thấy tiếng đóng của nhà tắm thì Đức Duy cũng chui ra khỏi chăn. Đức Duy không cam lòng xíu nào, rõ ràng biết mình giận mà không thèm dỗ đã thế còn thản nhiên đi tắm như vây. Hắn không chịu ! Hắn không chịu.

"Được lắm Quang Anh" 

Vì đã muộn nên Quang Anh cũng tắm nhanh. Hơn 30 phút sau Quang Anh bước ra khỏi nhà tắm. Khổ thân tên kia vì dỗi mà không thể thấy được cảnh tượng hoàn mỹ. Quang Anh hiện giờ trông rất quyến rũ, tóc ươn ướt che mắt, áo thì là áo thun trắng, quần đùi ngắn cũi lộ rõ hai bắp đùi trắng nõn.

Quang Anh chưa kịp dỗ Đức Duy ngay đâu mà phải đi sấy tóc, dưỡng da cái đã

Hoàn tất mọi thứ mà thấy Đức Duy vẫn còn trùm chăn kín mít mà không khỏi bật cười. Bị bệnh mà cứ làm khổ bản thân. Quang Anh nghĩ chắc Đức Duy sắp tắt thở cũng nên.

"Duy ơi"

"..."

"Anh ơi "

"..."

"Chồng ơi"

"..."

"HOÀNG ĐỨC DUY ! ANH CHUI RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO ?"

Chỉ khi Quang Anh cáu lên thì Đức Duy mới chịu thò đầu ra. Mà điều khiến Quang Anh hốt hoảng là đôi măt sưng húp của Đức Duy. Đừng có nói là hắn khóc từ lúc đó nhé ?

"Hức"

"Thôi nào. Duy ngoan không khóc nữa. Mắt anh xưng hết rồi kìa"

"Quang Anh...quát...Duy..."

"Hức....hức..Duy...hức...tủi....thân...lắm....hức..."

Thấy hắn như thế Quang Anh không khỏi đau lòng. Vội ôm lấy hắn mà dỗ ngọt.

"Duy ngoan. Em hư. Em quát Duy"

"Em...hức....hết...thương...anh....rồi...chứ...gì..."

Lại cái chiêu" Em hết thương anh". Quang Anh nghe câu đó còn nhiều hơn cả " Anh yêu em" nữa. Cũng bởi cái tính cà chớn của Đức Duy, thêm việc ở bên Quang Anh là tay chân hắn không chịu yên phận mà cứ phải sờ mó khắp người em nhỏ. Đức Duy cứ ghẹo Quang Anh đến khi em phát cáu lên mới thôi. Lúc đó Quang Anh sẽ mắng Đức Duy té tát và hắn sẽ dùng tuyệt chiêu mít ướt nói với em " Em hết thương anh" hay "Em hết yêu anh". 

Quang Anh thật sự hết nói nổi với tên này.

"Em yêu Hoàng Đức Duy nhất thế gian. Nên là Hoàng Đức Duy của em nín nhá ?"

"Hức....hức...Duy....yêu...em.."

"Em xin lỗi Duy ạ. Em xin lỗi vì đã lỡ lời. Em chỉ muốn Duy để ý sức khỏe hơn nên mới nói thế. Chứ em yêu Duy còn không hết. Nên là Duy không khóc nữa nhé" Quang Anh dùng chất giọng ngọt như mía mà dỗ dành Đức Duy.

"Em không cần xin lỗi anh đâu. Em mắng là đúng. Vì anh chủ quan không quan tâm đến sức khỏe làm em lo lắng. Anh xin lỗi" Dù Đức Duy đúng hay sai thì hắn luôn là người nói xin lỗi chứ không phải em.

"Thế Duy hết giận rồi nhé. Ngủ thôi" 

"Nhưng...."

"Sao ạ ?"

"Em hứa nãy anh uống thuốc xong cho anh hôn mà" Đức Duy mếu mếu nói với Quang Anh.

"Nè ! Hôn đi " Đưa mặt mình ra trước mặt hắn

Sau khi hôn muốn lủng mặt Quang Anh thì Đức Duy cũng chịu dừng mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Hoàng Đức Duy là vậy đấy . Ở bên ngoài xã hội hốc hách, khinh đời, tự cao tự đại bao nhiêu thì về bên Quang Anh cũng thành em bé thôi. Vì chỉ khi bên cạnh em nhỏ Đức Duy mới cảm nhận được sự thoải mái mà bung lụa tính cách trẻ con của mình. Chỉ mình Quang Anh thôi, ngoài em ra đố ai thấy được bộ mặt trẻ con này của Đức Duy.

"Cún lớn của em ngủ ngon ! Yêu anh" Thơm nhẹ trán Đức Duy rồi ôm hắn chìm vào giấc ngủ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co