Truyen3h.Co

Em dạo này có?

2.

ananhuin

Tiếng chuông báo thức vừa reo lên inh ỏi, Khánh Băng ngồi phắt dậy tắt đi báo thức.

Khánh Băng đã đặt tận sáu cái báo thức nhưng vẫn cứ đến 8 giờ cô mới thật sự tỉnh dậy. Ngày nào cũng thế, trễ mãi thôi. Chỉ còn 30 phút nữa là chuyến xe bus tới rồi, Khánh Băng phải tức tốc chạy thật nhanh đi đánh răng, rửa mặt và thay đồ.

Hớt ha hớt hải chạy đi ra bến xe, đóng sầm cửa lại. Bỗng nhiên cô lại mở cửa hớt ha hớt hải chạy vào khắp phòng rồi đem theo giỏ đồ ăn. Khánh Băng chạy vù trên hành lang và chạy thật nhanh xuống lầu.

"Cái con bé này, ngày nào mày cũng dậy trễ rồi chạy thục mạng như ma đuổi thế hở?"

"Không chạy theo xe bus thì có nước chạy bộ đến trường!"

Tiếng bà cô hàng xóm lại văng vẳng đằng sau, Khánh Băng vẫn mặc kệ. Xe bus sắp rời bến, Khánh Băng phải tăng tốc thật nhanh đến đập cửa xe bác tài xế mới mở cửa cho cô.

"Cô bé này ngày cũng phải đuổi theo xe của bác, ngày mai nhớ dậy sớm nhé!" - bác tài xế trêu cô rồi chuẩn bị lái xe đi.

Xe chưa kịp lăn bánh thì lại có một thanh niên chạy đến đập cửa xe. Anh ta vừa bước lên thì cô nhận ra ngay, Vũ Khải Nguyên.

"Thằng bé này hôm nay lạ nhỉ, sao lại đi trễ?"

"Dạ con ngủ quên."

Khải Nguyên đi đến lấy vé xe từ tay cô lơ xe thì liền đưa mắt về phía cô. Khánh Băng nhăn mặt nhìn anh, dù gì cũng là người quá quen thuộc nên cô bắt chuyện với anh trước.

"Sao nay anh lại đi xe bus, bình thường thấy anh đi xe máy cơ mà."

"Tôi cho thằng Đăng mượn xe đi gặp đối tác tối hôm qua, sáng nay nó chưa kịp trả nên đành đi xe bus đến trường vậy."

Trên xe bus đông người, cả hai đứng cạnh nhau, tay vịn trên xà ngang giữ thăng bằng. Thấy Khánh Băng im ỉm, anh sợ cô nghĩ xấu liền lên tiếng thanh minh.

"Đó là sự thật đấy, tôi...tôi không cố ý gặp mặt em trên cùng chuyến này đâu Nấm."

"Đến trường đại học An Ninh Quốc Gia, ai muốn xuống thì xuống cửa sau!"

Cùng lúc đó tiếng cô lơ xe vang lên, Khải Nguyên tức tốc đi đến cửa sau và đi xuống xe. Anh quay lại nhìn cô ở cửa sổ, Khải Nguyên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Khánh Băng.

Cô vẫn đứng đấy nhìn anh với khuôn mặt khó ở mà khiến anh buồn cười. Xe đã lăn bánh rồi Khánh Băng nhìn về phía cửa sổ sau xe thấy Khải Nguyên vẫn đứng đấy nhìn chiếc xe. Anh cứ đứng đấy nhìn mãi cho tới khi chiếc xe khuất dạng.

Khánh Băng khó hiểu, anh ta cứ bị làm sao ấy. Cũng như cái ánh mắt trìu mến anh hay dành cho cô nữa, lạ ghê! Xe bus cũng vừa dừng đến trường cô, Khánh Băng nhanh chóng xuống xe và chạy vào lớp học.

Học nửa ngày thì hết tiết Khánh Băng liền vào căn tin trường mà ăn trưa. Háo hức lục lọi trong giỏ thức ăn thấy có món sandwich cá hồi yêu thích. Hào hứng nhai nhóp nhép, một lúc sau mới để ý rằng có một tờ giấy note màu đỏ ở bên trong.

"Em dạo này có ăn đầy đủ không?"

Lại là Khải Nguyên, phần sandwich này là do anh ta chuẩn bị cho cô sao? Nhưng...khoan đã...

"Làm sao Khải Nguyên có thể biết được cá hồi là món yêu thích của mình chứ?"

—————————————————

"Em dạo này có đồ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co