Truyen3h.Co

Êm đềm

Chapter 3: Bước Ngoặc

toommy

Trong không gian ồn vã của buổi chợ chiều, khi ánh mặt trời đổ những bóng dài xiêu vẹo lên những sạp hàng, nhịp sống vội vã ấy thường chẳng dành chỗ cho sự cảm thông. Những âm thanh hỗn tạp của tiếng mặc cả, tiếng xe kéo kình kịch trên nền đất đá bỗng bị xé toạc bởi một tràng chửi bới thô thiển. Đó không phải là âm thanh của một cuộc giao dịch, mà là sự trút giận của một gã chủ buôn tham lam lên đôi vai gầy guộc của cậu thiếu niên kéo hàng thuê.

Sanemi đứng đó, mái tóc trắng rối bời rủ xuống che khuất đôi mắt hung tợn thường ngày. Anh im lặng, đôi bàn tay đầy vết chai siết chặt lấy thanh gỗ xe kéo. Năm phút trễ nải đối với gã chủ là một tội lỗi, nhưng với Sanemi, đó là cái giá của việc nán lại thêm một chút để đắp lại tấm chăn cho người mẹ đang lên cơn sốt.

Gã chủ buôn, trong cơn thịnh nộ mù quáng vì một chuyến hàng không kịp giờ, đã không còn giữ được chút nhân tính nào. Gã vớ lấy chiếc ghế gỗ dày cộm gần đó, gân xanh trên trán giật liên hồi.

"Thằng khốn! Mày định làm hỏng việc làm ăn của tao hả?"

Chiếc ghế bị nhấc bổng lên, vạch một đường hung hiểm trong không trung, nhắm thẳng vào đầu cậu thiếu niên đang đứng bất động. Sanemi nhắm mắt, anh đã quá quen với những đòn roi, cậu chuẩn bị đón nhận cái đau điếng người như một phần tất yếu của cuộc đời mình.

"Dừng lại!"

Một luồng gió lạ lọt qua khe hở của đám đông. Nhanh đến mức người ta chỉ kịp thấy một bóng trắng vụt qua, và rồi... một tiếng rầm khô khốc vang lên khiến mặt đất như rung chuyển.
Chiếc ghế gỗ không rơi trúng Sanemi. Nó bị khựng lại giữa chừng bởi một đôi bàn tay nhỏ nhắn. Yumi đứng đó, đôi chân cắm chặt xuống nền đất, đôi vai nhỏ bé nhưng vững chãi như một ngọn núi. Chú lực từ Hơi Thở Phù Chú cuộn trào trong huyết quản, cường hóa cơ bắp cô đến mức phi thường. Những vết rạn nứt bắt đầu bò lan trên mặt gỗ cứng ngay tại điểm cô tiếp xúc.
Lão chủ buôn kinh hãi nhìn đứa trẻ kỳ lạ. Sát khí tỏa ra từ Yumi lạnh lẽo và sắc lẹm, khiến gã cứng đờ cả chân tay.

"Đừng có dùng cái thói bạo lực đó để bắt nạt người khác!" – Cô gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo uy lực của một người luyện đạo.

Chẳng đợi lão kịp hoàn hồn hay đám đông kịp xì xào, Yumi đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay thô ráp của Sanemi. Cô kéo anh chạy đi, băng qua những sạp hàng, xuyên qua những ánh mắt tò mò, chỉ để lại sau lưng hơi ấm của một sự bảo vệ mà trước giờ Sanemi chưa bao giờ có được từ người lạ.

Họ dừng lại bên bờ sông quen thuộc, nơi dòng nước trong veo vẫn lững lờ trôi như chẳng hề hay biết về những biến động vừa xảy ra. Lần này, Sanemi không hề hất tay cô ra. Anh cứ để mặc cô nắm lấy mình, cảm nhận cái hơi ấm mềm mại nhưng đầy sức mạnh ấy truyền vào lòng bàn tay lạnh lẽo của mình.

Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, tiếng thở dốc hòa vào tiếng dế mèn kêu râm ran lúc chiều tà. Sanemi vẫn giữ vẻ cộc cằn thường thấy, nhưng tông giọng đã dịu lại, chứa đựng một sự lo lắng vụng về:

"Mày... mày điên à? Lão đó to con thế, mày mà bị thương thì sư phụ mày băm tao ra mất."

Yumi đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nở một nụ cười hì hì đầy tinh nghịch: "Tôi mạnh lắm đấy, Anh đừng có coi thường đồ đệ của sư phụ Shiba!"

Đúng lúc ấy, một cơn gió núi bất ngờ thổi mạnh qua lòng sông. Cơn gió tinh quái ấy đã cuốn phăng mái tóc mái dài mà Yumi bấy lâu nay vẫn dùng như một tấm màn che giấu sự dị biệt của mình.

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, đôi mắt dị sắc của cô hiện ra rực rỡ và huyền ảo đến nao lòng. Một bên lam ngọc thanh khiết như bầu trời sau cơn mưa, một bên vàng kim lộng lẫy như hổ phách lỏng. Chúng lấp lánh, phản chiếu cả một trời tà dương rực rỡ.
Yumi giật mình, nỗi tự ti từ sâu thẳm lại trỗi dậy, cô hốt hoảng định đưa tay che mắt lại theo bản năng: " Thấy…thấy nó ghê lắm phải không? Đừng nhìn nữa, tôi..."

Sanemi đờ người ra. Vẻ hung tợn trên mặt anh bay biến, thay vào đó là một sự ngây ngốc hiếm thấy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm giác như cả thế giới của cậu – vốn chỉ có màu xám của sẹo và máu – vừa bị một luồng ánh sáng kỳ lạ xuyên thủng. Anh hắng giọng, quay mặt đi hướng khác để che giấu sự bối rối, nhưng đôi tai đỏ ửng lên đến tận vành đã bán đứng cậu hoàn toàn.

Anh lầm bầm rất khẽ, tiếng nói tan vào trong gió:

"Nó... đẹp."

Yumi ngẩn người, cô chớp chớp mắt: "Hả? Anh bảo gì cơ? Gió to quá tôi không nghe thấy gì cả!"

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Sanemi giật phắt người, đôi chân không tự chủ được mà đá mạnh vào mấy hòn sỏi dưới chân, gắt gỏng để khỏa lấp sự thẹn thùng:

"Tao bảo là nhìn ngứa mắt lắm! Mày hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Tao chỉ nói một lần thôi, không có thói quen nhắc lại lời thứ hai!"

Yumi nhìn cái lưng đang run lên vì bối rối của cậu bạn tóc trắng, bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. Cô không hỏi lại nữa, chỉ mỉm cười lặng lẽ. Kể từ chiều hôm đó, khoảng cách giữa "Gió" và "Hoa" đã chính thức bị xóa nhòa. Những buổi chiều bên bờ sông không còn là những khoảng lặng dè chừng, mà là những câu chuyện rôm rả, nơi một tình cảm thuần khiết nhất đang thầm lặng nảy mầm giữa hai trái tim mang đầy sẹo của thời cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co