Truyen3h.Co

Em đến từ giấc mơ

Chương 75: Sofia

bach-lam

Praha là một thành phố cổ kính rất đẹp và nổi tiếng về du lịch ở châu Âu. Cộng Hòa Séc không phải là một quốc gia giàu có nhưng thắng cảnh và chốn ăn chơi thì rất nhiều nên giới nhà giàu đến đây sống cuộc sống hưởng thụ cũng không ít. Đặc biệt là ở Praha và Karlovy Vary, hai nơi này được coi là tâm điểm ăn chơi lớn nhất cả nước. Các quán bar, sàn nhảy, câu lạc bộ thoát y, spa tắm khoáng mát xa,...quanh năm đều luôn đông khách.

Xe của Vân và Lukasz chầm chậm đi qua những con đường náo nhiệt vào trung tâm thành phố Praha. Mặc dù đã sang tháng 11, không còn là mùa cao điểm du lịch nhưng mùa thu ở châu Âu vẫn thu hút nhiều du khách không muốn đi chơi lúc quá đông người. Đặc biệt là một nơi như Praha, khi mà các hoạt động giải trí nổi tiếng nhất của thành phố này không liên quan gì đến thời tiết ngoài trời.

Rẽ trái rẽ phải vài lần, bọn họ dừng trước một tòa nhà cổ trong một con phố nhỏ. Bên dưới là một tiệm bánh ngọt không lớn lắm và một cửa hàng sửa khóa. Giữa hai cửa hàng là cánh cửa gỗ lớn dẫn vào hành lang bên trong tòa nhà nơi có cầu thang đi lên các căn hộ phía trên.

Vân và Khánh xuống xe, cô nói với Lukasz đợi ở ngoài, chỉ hai người bọn họ vào, tránh làm cho người phụ nữ kia sợ hãi. Dù cô ta là vợ của Felix nhưng nếu không cần thiết thì cũng không nên đối xử tệ với cô ta. Hơn nữa, người của Lukasz đã quan sát, khu vực này hoàn toàn không có người của Felix. Với thân thủ của Vân, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì cho cô.

Cùng Khánh đi vào trong, Vân bước lên những bậc thang gỗ trong ngôi nhà cổ, đi thẳng lên tầng 3. Bấm chuông căn hộ theo đúng miêu tả của tên trinh sát báo cáo với Lukasz, Vân kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ một phút sau, cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên có mái tóc vàng óng, và đôi mắt màu xanh nhạt xuất hiện. Bà ta có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dù đã lộ rõ dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không giấu được nét đẹp đã từng hiện hữu một thời.

Vì tin tức tình báo không nói rõ người phụ nữ này bao nhiêu tuổi nên Vân không thể đoán được bà ta già trẻ ra sao. Nhưng nhìn ngoại hình này thì có lẽ bà ta đã ngoài 40 tuổi.

Bà ta nhìn Vân rồi lại nhìn Khánh, không hiểu hai người châu Á này đến đây làm gì.

"§$%&! °^*&^%$§?"

Bà ấy nói hai câu bằng tiếng Séc mà Vân đoán được câu chào đầu tiên vì nó nghe hơi giống tiếng Ba Lan nhưng còn câu sau bà ấy hỏi gì đó thì cô không hiểu.

Cô nhìn sang Khánh, anh cũng đang ngây người nhìn bà ta, nhưng ánh mắt không phải biểu hiện của việc anh không hiểu mà giống như anh đang ngỡ ngàng đến không dám tin.

"Bác là Sofia, mẹ của Philip?" - Khánh nói bằng tiếng Đức.

Lần này đến lượt Vân ngỡ ngàng, quay lại nhìn người phụ nữ trung niên. Chuyện gì thế này? Chẳng phải bà ta tên là Marie sao? Rõ ràng tên thuộc hạ của Felix nói hắn chưa từng nghe thấy Felix nhắc đến ai với cái tên Sofia cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Người phụ nữ trung niên khi nghe được cái tên Sofia và Philip liền đưa tay lên bụm miệng, đôi mắt mở to nhìn Khánh vô cùng kinh hãi. Đã 14 năm rồi bà ta không còn nghe ai nhắc tới hai cái tên này nữa.

"Cậu...cậu...là ai?" - Bà ta thảng thốt nói lắp bắp bằng tiếng Đức, chất giọng địa phương của Hamburg rất rõ ràng.

"Cháu là Karl, bạn thân của Philip."

Dường như lời giới thiệu của Khánh khiến bà ta yên tâm hơn, bà ta bỏ tay xuống, hướng về phía Vân, nhìn cô không chớp mắt.

"Tôi là Viktoria, cũng coi như là bạn của Philip. Bà có thể gọi tôi là Vika."

Thấy cả hai người này đều có vẻ tử tế, lại còn là bạn của con trai mình, Sofia liền nở một nụ cười. Dù vẫn còn rất gượng gạo vì sự bất ngờ quá lớn này nhưng bà thể hiện thái độ rất thân thiện mà mời hai người vào.

"Mời anh chị ngồi. Anh chị uống cà phê nhé?"

"Cho tôi nước khoáng hoặc trà, nếu không phiền. Cảm ơn bà!" - Vân nói.

Hai người ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng khách rộng rãi trang trí đơn giản và ấm cúng. Đi đường suốt mấy tiếng đồng hồ Vân cũng có chút mệt mỏi và khát nước nên không hề khách sáo mà ngả lưng ra ghế.

Trong lúc Sofia đi vào bếp bận rộn với cốc chén trong đó, Vân tranh thủ kéo tay Khánh sang, hỏi nhỏ anh.

"Sao anh biết bà ấy là Sofia?"

"Anh từng nhìn thấy ảnh. Hồi còn ở ký túc xá cùng với Philip, cậu ta có một cái hộp gỗ nhỏ giấu dưới gầm giường. Một lần trong lúc dọn dẹp anh lôi ra được và hỏi thì cậu ta nhất định không nói. Mãi đến hôm sinh nhật, cậu ta uống say mới mang nó ra cho anh xem rồi kể với anh về mẹ cậu ta. Bên trong cái hộp đó đều là ảnh của cậu ta và bà ấy. Hơn nữa, em không thấy bà ấy trông rất giống Philip sao?"

Hai người bọn họ vừa mới đến thì anh đã tung ra một quả pháo bất ngờ khiến cô ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa luôn rồi, nào đã có dịp nhìn kỹ bà ấy chứ.

Vài phút sau, Sofia trở lại, trên tay bưng một cái khay với hai tách cà phê, một tách trà và một đĩa bánh quy nhỏ. Đặt đồ trên khay xuống bàn, bà ta rất vui vẻ mời Khánh và Vân sau đó hỏi chuyện bọn họ.

"Hai người trông có vẻ trẻ tuổi, chắc là bạn học của Philip nhỉ?"

"Cháu đúng là bạn học của Philip. Còn cô ấy..."

Khánh dừng lại, không biết nên nói thế nào.

"Tôi là bạn, đồng thời là đối tác của Philip. Cậu ấy thành lập một công ty chuyên về crypto. Công ty tôi đầu tư cho công ty của cậu ấy, chúng tôi làm việc cùng nhau, hợp tác rất thuận lợi."

"Ồ, thằng bé có công ty riêng à? Tốt quá. Tôi rất mừng cho nó."

Sofia mỉm cười, nụ cười có chút bi ai nhưng vẫn rất chân thành. Bà ta ngừng vài giây rồi lại nói tiếp.

"Hai vị...làm thế nào lại tìm được tôi?"

Khánh không biết phải nói sao, anh nhìn sang Vân, thấy cô nhấp một ngụm trà sau đó đặt tách xuống bàn, nghiêm túc nhìn bà Sofia và nói thẳng.

"Thực ra tôi không nghĩ tôi sẽ tìm được bà. Tôi đã hứa với Philip là sẽ giúp cậu ấy đưa mẹ cậu ấy trở về. Nhưng tôi tìm bà rất lâu mà không hề có tin tức gì. Người cung cấp thông tin của tôi cho tôi biết, người sống trong căn hộ này là bà Marie, vợ của ông Felix Ludek. Vì thế tôi cứ nghĩ tôi đến đây sẽ gặp một người khác. Không ngờ lại là bà."

Khuôn mặt Sofia bắt đầu trở nên vặn vẹo, méo mó khi nghe được cái tên Felix. Bà ta nhìn Vân với vẻ đầy cảnh giác. Người biết đến cái tên Felix Ludek chắc chắn không phải là người đơn giản. Người dám gọi cái tên ấy ra một cách thản nhiên thì lại càng không đơn giản.

"Cô...cô tới đây là vì mục đích gì?"

Bắt chéo chân, Vân nhìn bà ta, ánh mắt đầy tò mò.

"Nếu tôi nói, mục đích của tôi là giúp bà đoàn tụ với con trai bà, Philip, bà nghĩ sao?"

Đôi mắt đã hằn nếp nhăn của Sofia xuôi sụp xuống, bà ta nhìn mông lung như đang thả hồn đi đâu đó. Sau một lúc mới không nhanh không chậm mà trả lời.

"Tôi không biết nó có còn muốn gặp tôi, có còn muốn nhận tôi là mẹ nữa không. Hơn 14 năm rồi, có khi tôi trông thế nào nó cũng đã quên. Ngày ấy ra đi vội vàng, đến một bức thư tạm biệt tôi cũng chẳng kịp viết cho nó. Bao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách quê người, mỗi lần nghĩ đến nó tôi lại thấy đau lòng cùng hổ thẹn. Người làm mẹ như tôi thật chẳng ra gì. Có lẽ vì thế mà Thượng Đế trừng phạt tôi, khiến tôi cả đời không thể có con được nữa."

Khóe mắt hơi hồng, Sofia nói những lời bao nhiêu năm vẫn luôn kìm nén trong lòng.

Khánh thấy vậy liền an ủi.

"Bác đừng lo, Philip vẫn luôn nhớ đến bác. Cậu ấy giữ rất nhiều ảnh của bác, còn để nó trong một chiếc hộp gỗ rất đẹp, khóa rất kỹ, trân trọng như kho báu vậy. Sinh nhật mỗi năm cậu ấy đều ước bác quay trở về, hoặc ít nhất là đến thăm cậu ấy. Nếu bác đến gặp cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm. Cậu ấy thực sự rất hi vọng được gặp bác dù chỉ một lần."

Những lời nói của Khánh như giọt nước làm tràn ly, khóe mắt rưng rưng của Sofia lập tức tràn ra hàng lệ. Bà ta nhìn Khánh, vẻ mặt sửng sốt hỏi lại.

"Thật không? Nó không hận tôi sao? Nó không ghét tôi sao? Philip là đứa yêu ghét rõ ràng và rất cố chấp."

"Cậu ấy..."

Khánh còn đang định nói tiếp thì Vân đã lên tiếng cắt ngang lời anh.

"Cậu ấy là người chủ động nhờ tôi tìm bà. Nhưng trước khi tôi đưa bà về gặp cậu ấy, chúng ta cần làm rõ một số chuyện trước đã. Vì sao bà lại có tên là Marie?"

Gạt dòng nước mắt, Sofia rất thành thật trả lời Vân.

"Marie là tên đệm của tôi. Felix không thích gọi tôi bằng cái tên Sofia mà nói rằng tên Marie đẹp hơn nên tôi dùng tên đó."

"Bà và Felix vẫn là vợ chồng chứ? Vì sao anh ta không cho vệ sĩ tới đây để bảo vệ bà? Căn hộ này cũng không giống nơi mà một phu nhân như bà nên sống. Anh ta hình như cũng không thường xuyên đến thăm bà."

Câu hỏi của Vân có lẽ đã chạm vào vết thương lòng lâu năm nào đó, Sofia chợt thở dài, không ngần ngại mà giãi bày tâm sự.

"Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng nhiều năm nay tôi và anh ấy đã không còn có thể tìm được tiếng nói chung nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, an an bình bình, ngày ngày vui vẻ. Còn anh ấy lại muốn một cuộc sống thật giàu có, thật quyền lực.

Những việc anh ấy làm tôi đều không ủng hộ, cũng cố gắng khuyên can nhưng anh ấy không nghe. Dần dà, chúng tôi như hai con đường rẽ đôi, mỗi người đi về một hướng, không ai quản người kia làm gì nữa. Anh ấy mở rất nhiều nhà thổ, quản lý cũng nhiều sòng bạc nên thường xuyên ở quanh khu vực đó cho thuận tiện. Chỉ thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết hay những ngày đặc biệt mới về nhà."

"Vậy bà có biết anh ta ngoại tình và nuôi bồ ở bên ngoài không?"

"Vika!"

Khánh khẽ gọi tên cô, muốn ngăn cô lại nhưng không được. Vân nhìn anh, đôi mắt trong suốt kiên định và thẳng thắn.

"Trước sau gì bà ấy cũng sẽ biết. Biết muộn không bằng biết sớm."

Khác với suy đoán của Khánh, bà Sofia dường như không ngạc nhiên lắm trước thông tin này. Bà hơi mỉm cười, một nụ cười khổ sở đầy chua chát.

"Tôi cũng đã có linh cảm là anh ấy đang sống cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ. Đàn ông mà, trong mắt họ chỉ có tiền bạc, địa vị là quan trọng nhất, phụ nữ chúng ta chỉ như trang sức mà thôi, không có người này thì có người khác."

Sofia đúc kết một bình luận mang đầy tính trải nghiệm từ cuộc sống của mình. Vân nghe xong liền nhìn sang Khánh. Anh nhướn lông mày, mắt mở lớn cảnh giác trước thái độ thăm dò của cô rồi nhún vai, biểu cảm như muốn nói 'anh không phải đàn ông như vậy'.

Thấy phản ứng có phần khoa trương của anh, Vân mím chặt môi, cố kìm nén để không bật cười nhưng đôi mắt linh động giảo hoạt đã nói lên tất cả.

Khánh híp mắt nhìn cô rồi lắc lắc đầu, cảm thấy thực sự cạn lời. Đang lúc nghiêm túc như thế này mà cô vẫn có tâm trạng để đùa được. Đúng là bó tay!

Xoay đầu đối mặt với Sofia, Vân hỏi tiếp.

"Bà có biết sự việc xảy ra 14 năm trước giữa Felix và nữ thủ lĩnh của băng đảng Đại Bàng Trắng tên Magda không?"

Chớp chớp mắt nhìn Vân, bà Sofia ngạc nhiên.

"Vì sao cô biết chuyện đó?"

Vân không có ý định giấu giếm, cô rất thành thật trả lời.

"Nói thật với bà, gia đình Markowski rất thân thiết với gia đình tôi, Robert và Magda giống như anh trai và chị dâu tôi vậy. Năm đó chị Magda đi áp tải một chuyến hàng rất nhiều ngày không trở về. Gia đình chúng tôi cho người đi tìm thì biết được thông tin chị ấy đã chết. Tôi và anh Robert có đến hỏi ông Schiller thì ông ấy chỉ nói do Felix gây ra và sau đó hắn đã bỏ trốn, nhưng ông ấy không hề biết vì sao hắn làm thế và cũng không tìm được hắn. Đến tận bây giờ vẫn không ai biết sự tình lúc đó thế nào. Bà biết được gì thì vui lòng nói cho tôi, để gia đình tôi có thể hóa giải được vướng mắc này."

Chậm rãi uống một ngụm cà phê, Sofia thở dài, hai vai rũ xuống, khuôn mặt đầy vẻ u sầu cùng hối hận. 

*Ở Cộng Hòa Séc, nghề mại dâm không bị cấm. Chú ý là không bị cấm chứ không phải là được phép và hợp pháp, hai điều này rất khác nhau. Ở Hà Lan nghề mại dâm là nghề hợp pháp, gái mại dâm được cấp giấy phép hành nghề, các nhà thổ quy tụ ở phố đèn đỏ đều là các cơ sở kinh doanh công khai, được cảnh sát và chính quyền bảo vệ. Còn ở Séc, nghề này không được cấp phép bởi xã hội vẫn bài xích nhưng vì không bị cấm nên các hoạt động mại dâm vẫn diễn ra, chỉ là dưới những hình thức ẩn mà thôi, ví dụ quán bar, strip club (câu lạc bộ thoát y), night club, spa đều có thể là những tụ điểm mua dâm trá hình và gái nhảy thoát y, các cô gái phục vụ ở quán bar, nhân viên mát xa...đều có thể là gái mại dâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co