1.
🪼
ooc, không gán ghép vào đời thật
lowercase
bài hát không liên quan đến nội dung của truyện
★
boo à
hửm?
bạn định đi đâu thế?
mình...chưa rõ nữa
★
jeong jihoon đã tự hỏi với lòng rất nhiều lần, rằng
kim geonboo sẽ ở lại với nó chứ?
nó thích à không phải gọi là yêu luôn rồi. nó yêu người bạn đồng niên của mình cũng ngót nghét 2 năm có lẻ. dù cho có là tuyển thủ chovy nhìn thấu đường đi nước bước của đội bạn thì cũng chẳng thế nào nhìn rõ trái tim người thương.
ai mà chả biết tuyển thủ chovy luôn miệng nói ra những câu làm tổn thương fan nam cũng như khẳng định mình là sì trây chính hiệu. nhưng rồi vào một ngày tuyết rơi tháng 12 ở seoul con tim loài mèo đã rung lên vì người hay được fan gọi thân thương là gấu trắng kia.
chắc chắn với một đứa trai thẳng mà chỉ do chính nó nghĩ vậy thì jeong jihoon đã phủi đi những cảm xúc thật lòng mà bản thân dành cho geonboo. chính vì thế mà đã có một chuỗi ngày gần hai tháng mèo cam né gấu trắng hơn cả né tà.
kim geonboo mà, khờ có tiếng nên chẳng nhận ra sự bất thường từ midlaner đội mình. à nhưng đó là ở 3 tuần đầu thôi nhé, tới tuần thứ 4 là gấu boo đã nhận thấy sự lạnh lùng của người kia dành cho mình rồi. và ừm cách xử lí của kim geonboo đó chính là kệ mẹ jeong jihoon luôn...
thế là hai khứa mid và jungle nhà vàng cứ im im, không nói gì với nhau làm ba người còn lại tưởng tụi nó chiến tranh lạnh. và may mắn là có người anh Siwoo đã hàn gắn hai đứa nó lại. bằng cách nào á? à anh dụ tụi nó rồi với sự giúp đỡ của 2 người bên lề còn lại nhốt được jeong jihoon và kim geonboo vào cùng một phòng.
gấu trắng ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại rồi vang vảng bên tai là câu nói của anh khỉ nhà mình
hai đứa bây liệu mà làm lành sắp tới là gian đoạn quan trọng lắm đấy
son siwoo nói thế thôi chứ dù cạch mặt nhau thì hai đứa này vẫn ăn ý ác? anh chả hiểu nỗi nên bày mới bày mưu tính kế cho bọn nó làm lành nhanh nhanh.
khác với bạn đồng niên, con mèo cam nó nhận ra từ lúc trước khi bị đẩy vào rồi nhưng vẫn để mặc mấy người kia nhốt mình vào. ừ nó khó chịu lắm rồi nè, cứ tưởng mình im im thì sẽ được bạn dỗ ai mà có ngờ, con gấu kia nhận ra rồi xong còn im hơn cả mèo.
thật ra lúc đầu jihoon cũng chỉ thấy hơi khó chịu vì không được dỗ như thường lệ nhưng càng về sau mèo cam lại càng bực bội hơn nữa và trong khoảng thời gian tạm gọi là chiến tranh lạnh đó thì jeong jihoon đây đã nhận ra được một điều
nó thích người đi rừng của mình!
lần đầu suy nghĩ ấy hiện lên đã khiến nó rối bời, hoảng loạn kinh khủng và midlaner nhà vàng đã phủ nhận bằng cách quyết tâm cạch mặt geonboo luôn. vì thế nên mới có tình trạng một con mèo và một con gấu thật sự chiến tranh lạnh với nhau, nói không nguôi chứ khoảng thời gian đó thật sự là như hai kẻ xa lạ sống chung một chỗ vậy.
5 phút...
10 phút...
20 phút...
son siwoo mém chửi thề vì tận 30 phút rồi mà hai thằng nhõi trong đấy đéo nói được câu nào với nhau cả? anh đứng đây mỏi chân lắm rồi đây này?
"hay là mở cửa đi anh chứ cứ như vầy rồi nào mới làm lành ạ?"
em út kim suhwan tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"ừ suhwanie nói đúng đấy siwoo"
kiin bên cạnh cũng bồi thêm một câu minh họa cho em nó.
"hai người im mồm hết mẹ đi"
son siwoo nãy giờ đã bực lắm rồi còn gặp đôi top-bot liên thủ nói không dứt càng làm support nhà vàng muốn nổ tung hơn. bọn nó mà còn im nữa là thân hỗ trợ đây vào vặn mỏ từng đứa luôn đấy. bực hết cả khỉ.
quay lại trong phòng
jeong jihoon đang khó chịu chết mẹ đây này. nó là đứa sĩ diện cao nên chắc chắn là đéo muốn mở miệng trước rồi? nhưng mà bình thường gặp tình huống này chắc con mèo đã la làng la xóm lên từ lâu rồi chứ chẳng kiên nhẫn ngồi im tận 30 phút hơn rồi đâu.
à còn gấu trắng á hả? ẻm sắp ngủ bà nó luôn rồi. kim geonboo không phải là người sẽ chủ động bắt chuyện cũng sẽ chẳng là người chủ động hòa giải khi bản thân và người khác có hiểu lầm. em sai em sẽ xin lỗi rồi thôi, phần còn lại là do người kia quyết định. nhưng mà đây là vấn đề của jeong jihoon, rõ như ban ngày. con mèo kia không chủ động giải thích và hòa giải trước thì nằm mơ mà gấu trắng đây sẽ nói chuyện lại nhé.
hôm qua tập luyện khá khuya vả lại không hẳn là geonboo không khó chịu. em cũng muốn hỏi thẳng midlaner nhà mình lắm chứ? kiểu như bạn làm sao đấy? nhưng biết sao giờ mèo cam đỏng đảnh khó chiều, bình thường boo nhường một bước liền tự biết hạ mình xuống một bước nữa rồi làm lành. đằng này bắc thang tận hai lần rồi mà vẫn chỉ thấy cái đuôi ngúng nguẩy rồi cái đầu ngẩng cao kia thôi, còn chẳng thèm ngoái đầu quan tâm xem gấu trắng là em đây có ổn hay không cơ mà. thế là ừm như đã thấy hai đứa nó cạch mặt nhau luôn.
"kim geonboo"
giật mình đấy jeong jihoon?
"..."
thế là được nhận một khoảng im lặng đến từ bạn đồng niên.
"boo à..."
con mèo thở dài kêu lại lần nữa, mèo biết mà, biết là gấu này ăn mềm không ăn cứng.
"ừm"
kim geonboo thở dài, quay người lại đối diện với jeong jihoon.
"bạn muốn nói gì?"
"tui..."
jihoon lại nghẹn cứng nơi cổ họng không đúng lúc.
"tui xin lỗi"
jeong jihoon lấy hết can đảm đời mình (có lẽ) để nói ra câu xin lỗi rồi tiếp tục.
"xin lỗi vì đã đối xử như thế với bạn"
"ừm...nói sao nhỉ"
"chắc là do tui thích bạn"
kết thúc câu nói. như bị rút hết năng lượng, jihoon gục đầu xuống, chẳng dám nhìn đối phương.
tỏ tình kiểu này thì boo cũng chịu.
kim geonboo nghe được lời tỏ tường đó thì rất bất ngờ, đôi mắt mở to hơn ngày thường nhìn chằm chằm vào con mèo rụt đuôi trước mắt.
tai em hơi ù thì phải? jeong jihoon nói thích em á? có lộn không vậy? người này có phải jihoon mà em biết không vậy? không phải cậu ấy bảo bản thân là sì trây hả?
★
lại thêm một khoảng lặng không hề nhỏ giữa người đi đường giữa và rừng của geng.
cổ họng geonboo khi nghe xong câu đó như bị đông cứng lại, không thốt nổi một lời. jeong jihoon tự nói, tự tỏ tình rồi tự ngại luôn. ngộ.
sau phút giây im lặng để lấy lại tinh thần. kim geonboo thế mà lại không nói gì cả, chỉ đứng lên rồi tiền lại gần chỗ con mèo đang ngồi.
hai đứa này thế mà cách nhau cả một cái giường.
được tỏ tình bởi cái con mèo ngu ngơ này thì cũng vui đó, cũng hạnh phúc đó. lúc đó gấu trắng cứ tưởng trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài vậy đấy. cứ rộn ràng mãi đến khi em cố bình tĩnh lại mới nhận ra, bản thân mình đã yêu người này đến nhường nào.
tuy bảo là bình ổn lain thế thôi nhưng khi đưa tay nâng mặt của tuyển thủ chovy lên, canyon cũng có chút hồi hộp khó mà nói tên.
xúc cảm mềm mềm còn hơi nong nóng thì phải...khoan? hình như có nước rơi xuống tay của em? kim geonboo hoảng hốt dùng lực nâng mặt jeong jihoon lên và ừ một gương mặt trắng hồng, mềm mại điểm xuyến là vài giọt nước diễm lệ, chẹp, khóc mà vẫn đẹp đến chấn động như vậy.
biết là người kia đang khóc nhưng mà geonboo không thể không cảm thán.
sau khi ngắm vài giây, em cũng chịu lau bớt đi nước mắt cho nó, đúng là nũng nịu mà.
"sao đấy hửm? sao lại khóc?"
"ưm...hức..."
"tớ đây mà, nói tớ nghe xem"
tên này thế mà lại lợi dụng gấu boo đang lơ là mà vơ vuốt mèo, kéo bạn lại ôm. uầy sướng phết, siêu mềm bà con nhé.
"hức...ức..."
bắt đầu bất lực hơn nữa rồi đấy.
"nói tớ nghe xem nào"
...
"tui...tui thích bạn thật mà"
"ừm tớ biết"
"thiệt...hức...thiệt hong?"
"hỏng tin tớ hả?"
"đâu...đâu có tui tin bạn mà"
kim geonboo thế mà lại hay, dụ được cả con mèo cam này cơ đấy ạ.
"nào để tớ ngồi xuống đã"
"ưm"
càm meo lại bắt đầu làm nũng với gấu trắng, dụi dụi cái đầu bông xu vào bụng sữa rồi đột nhiên kéo bạn ngồi xuống đùi mình, làm geonboo hết hồn đánh một cái rõ đau vào tay jihoon.
"au"
"ơ..."
kim geonboo thấy mình hơi quá tay thì hốt hoảng cmnl.
"có có sao không?"
"hì hì hơi đau tí nhưng mà không sao"
jeong jihoon biết do mình nên mới bị bạn đánh, cười hihi phát xoa dịu bạn rồi lại đâu vào đấy.
"lần sau không được thế nữa nghe chưa?"
"dạ vâng ạ"
mà khoan? lần sau? là geonboo cho phép jihoon làm như vầy nữa á?
"lần sau...ý là bạn..."
"hửm? không thích hả?"
"không có thích lắm lun íiii"
khẽ cười duyên, boo điều chỉnh lại cảm xúc một lần nữa. trịnh trọng nhìn mid nhà mình, cất lời.
"jeong jihoon à"
"tui nghe nè..."
lúc nãy khóc là do sợ bạn không thích mình, từ chối mình rồi tránh né mình càng gay gắt hơn. mèo thế thôi chứ cũng biết over linh tinh đấy.
"bạn không phải khóc nữa đâu cũng không đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé...vì mình thích bạn mà"
dù câu trả lời này đã nằm trong dự liệu của mèo cam nhưng nói không hồi hộp là nói dối. bao ngày mong nhớ, bao lần đau đớn cuối cùng thì trái ngọt cũng thuộc về mèo bo và cả gấu bo.
"tui...tui cảm ơn bạn"
jeong jihoon có chút nghẹn ngào nhưng vì lời nói của bạn mà ráng nuốt nước mắt vào trong, siết chặt vòng tay ôm lấy người mình yêu. jihoon tự nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì người nó yêu cũng yêu nó, cũng cần nó như cách nó cần người ta vậy.
kim geonboo cũng đã thở phào vì đây không phải một mối tình đơn phương từ chính em, nhiều đêm tự ảo mộng, tự gặm nhắm từng chút sự quan tâm của midlaner geng. may sao, hai người cũng đã biết bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho đối phương.
từ ôm eo, dụi cổ họ jeong đã nhắm tới cái má bánh bao kia. dạo đây hai cái má đó bị xén bớt rồi, jeong jihoon vừa lo vừa giận, ấm ức càng đang cao nên nay mới phát tiết trước mặt người thương đấy.
thật ra thì má bánh bao của jihoon cũng không kém cạnh gì. cặp cạp nong cạp nia giận nhau mà tội má của hai đứa nó dễ sợ, xẹp lép hết luôn. ba người còn lại vừa thương vừa buồn cười, fan thì xót hết cả ruột chả biết cặp đôi mid - jung nhà mình bị gì mà sụt cân một lần cả hai thằng.
không sao, làm lành rồi. kiểu gì cũng được nhau chăm bẵm cho phúng phính lại thôi, tốt nhất là thế không là có người tức điên đấy nhé.
quay lại hiện tại thì con mèo cam đã gặm má mềm nát bét rồi, đỏ lựng hết lên cả kìa.
"đau mình mèo ơi"
"ưm..miếng nhữa nhoi"
ý là miếng nữa thôi đấy.
kim geonboo bất lực với jeong jihoon cứng đầu nên phó mặc số phận của cặp má, cứ thế nằm im ôm bạn lớn mới có danh phận, để cho người ta gặm gặm như vậy đấy. geonboo thấy cũng chả sao, hơi lạnh của máy lạnh và hơi thở nóng bỏng nơi jihoon hòa quyện vào nhau làm em thấy hơi lạ nhưng thoải mái lắm với cả trông bạn giống hamster dễ thương vô cùng.
bạn thương em mà không cắn bo mạnh lắm, chỉ day day má cho vui thôi. giờ không rát chứ sáng mai là thấy cái cảnh nhé kim geonboo, ở đó chiều hư con mèo đi.
nhưng đó là chuyện của ngày mai còn bây giờ để mèo với gấu tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng nhau đi nhé.
cuối cùng sau tất cả thì một mèo cam ngốc và một gấu trắng ngơ đã về bên nhau. chúc mừng đi nhé, không là mèo nó kiếm tới nhà đấy.
★
còn ba sứ giả tình yêu kia rủ nhau đi ngủ luôn rồi, làm gì trong đó lâu dữ dằn. mặc kệ hai con người đó, bộ ba top adc và sup của geng dìu dắt nhau về phòng nghỉ ngơi. kiểu gì mai cũng biết kết quả ấy mà nên thôi kệ đi. muốn làm gì làm đi, bọn này mặc rồi đấy.
end.
một con oneshort viết quá lâu.
hình như bắt đầu từ 2025 rồi mọi người ạ nhưng mà bây giờ tui mới có thời gian hoàn thành với cả tui viết còn non lắm nên là mong mọi người nương tay, đọc chill chill vui vui thôi he.
tui iu mọi người lúm í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co