1. Mở Đầu.
Giữa cái buốt lạnh thấu xương của cuối năm, chậm rãi bước từng bước một trên thảm cát tiến đến phía biển cả nơi có những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Tôi mơ màng hướng mắt nhìn về phía đại dương bao la, cảm giác như thể bên trong tâm hồn như được bừng lên tia lửa rực sáng sưởi ấm lấy toàn cơ thể khiến xui tan đi mọi sự phiền toái bấy lâu nay tôi đã phải gánh vác lên mình.
Tôi đã nghĩ tại sao mình lại được sinh ra và tôi luôn tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc mọi người sao lại coi tôi khác biệt?
Năm nay khi vừa tròn tuổi 16, tôi đã suy ra được sự riêng biệt của mình trong ánh mắt của người khác. Thực ra họ nói tôi khác biệt là bởi họ thấy đứa trẻ như tôi lựa chọn con đường khác biệt so với bao đứa trẻ cùng độ tuổi khác.
Đối với một đứa trẻ bị nói rằng là khác biệt, đơn giản họ nhìn ra hành động và tính cách của nó hoàn toàn không giống như bao đứa trẻ ngây ngô, biết ngoan ngoãn và vâng lời. Nó cứng rắn, suy nghĩ khó đoán, tính cách thì chẳng giống như bao bé gái bình thường, nhưng bù lại là tài năng vượt trội và có cái tôi riêng biệt thậm chí tự phong độc nhất vô nhị.
Đúng là một kẻ trưởng thành sống trong thể xác một đứa trẻ!
Đối với tôi, những cái gọi là tốt đẹp nhất lại chính là cái xấu xa, tàn bạo nhất. Như việc hưởng thức các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, đằng sau vẻ đẹp mỹ miều ấy ai mà biết được chúng được tạc chế hay đã trải qua quá trình biến hóa từ chỉ là hình thái bẹo hình bẹo dạng sần sùi.
Rút điếu thuốc từ trong túi áo ra, đặt lên môi, bật lửa trên tay châm vào điếu thuốc. Mặc dù tôi khá ghét mùi nồng nặc thuốc lá nhưng lạ thay khi hút lấy cảm giác cơ thể thoải mái hơn nhiều. Hướng mắt nhìn xa, dẫu chỉ là cả bầu trời xám xịt và khung cảnh biển cả tĩnh lặng lạ thường khiến con người ta hơi khó chịu điều này nhưng đối với tôi mà nói đây là điều dễ chịu nhất.
Ngày hôm nay là ngày cuối ở Nha Trang và cũng là ngày cuối sau gần một tuần nói dối gia đình và che giấu chuyện tôi bỏ nhà đi xa một mình. Trên con đường về lại khách sạn cũ, nhìn những cặp đôi đang thong thả dạo chơi với nhau bước lướt qua khiến cho tôi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Bất chợt, có một nhóm cô gái cười đùa ríu rít đi ngang qua. Trong khoảnh khắc quay đầu nhìn họ, ánh mắt của tôi dừng lại nơi dáng hình một cô gái có mái tóc dài thướt tha, bước đi nhẹ nhàng mà lại khiến tim tôi bất giác hẫng một nhịp.
Đầu óc bỗng chợt mơ hồ chẳng nghĩ gì thêm, tôi lại tự dưng nhớ tới một người năm xưa từng vô cùng trân quý. Cô gái đó cũng y hệt như cái người hôm nay tôi đã vô tình gặp trên đoạn phố. Tôi lại nhớ tới người chị từng hết mực quan tâm và coi tôi như em ruột vậy. Cho đến tận bây giờ, ký ức cũ ấy vẫn còn nguyên vẹn mà hằn một vết sâu trong trái tim.
Hạnh phúc ngày đó, từng tuyệt đẹp đến thế. Nhưng cũng chính nó đã để lại cho tôi nỗi đau tận cùng và vết sẹo đó chẳng thể lành lại được... Thực sự tồi tệ vô cùng!
Chiều hôm đó, khi trở về lại mảnh đất Bảo Lộc, lòng tôi vẫn còn vương vấn dư âm của cuộc gặp gỡ tình cờ nơi phố đường ven biển đó. Một thoáng bóng dáng, một nhịp tim hẫng, tất cả đủ để khơi dậy cả một trời ký ức vừa ngọt ngào đậm vị cay đắng...
Trên đường đi về bằng chiếc cub 50 của mình, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái gọi là tình yêu. Tôi không hiểu tại sao phải tìm kiếm một người để gắn bó đồng hành cùng mình hết quãng đời, một mình tôi thấy ổn mà nhỉ? Tôi tự hỏi vì điều gì mà ở tình yêu khiến con người ta rung động được. Tôi thực sự chẳng hiểu cái gì cả!
Thật ngớ ngẩn!
Buổi sáng ngày hôm sau tại trường học, vẫn là một ngày nhàm chán và chẳng có gì thú vị. Được cái buổi học hôm nay bài giảng của giáo viên văn lớp khá là thú vị, tôi đã chăm chú nghe giảng từng chi tiết bài thơ "Con Đường Mùa Đông" của Puskin, thực sự là một bài thơ giàu cảm xúc. Có điều bỗng dưng khi hết tiết học, vị giáo viên hỏi lớp rằng:
"Hiện tại trường đang mở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi các em có ai muốn đăng kí thì liên hệ với cô nhé! Cô tạo danh sách để gửi cho tổ trưởng và thêm các em vào lớp."
Thế rồi ánh mắt của vị giáo viên đó liếc nhìn qua tôi khiến tôi sượng đơ ra và liền hiểu được vấn đề. Tôi biết bản thân mình rất giỏi môn Ngữ Văn, bởi điểm số luôn đi đầu trong lớp và cũng được nhiều giáo viên ưu ái do tài năng của tôi đã đóng góp vào cho trường học. Tiếng trống đánh tan giờ học đã vang lên ba nhịp, đám bạn tôi ồ ạt nháo nhào bỏ hết sách vở vào cặp rồi ra về, chỉ riêng tôi lúc này vẫn còn đờ đẫn ra mà mất một phút mới nhận ra đã tan học, tôi chỉ thở dài một tiếng rồi bỏ đồ vào cặp mà tiến thẳng lên chỗ vị giáo viên Ngữ Văn khi cô còn đang nhắn tin với ai đó.
Đứng trước mặt cô, tôi chỉ nói ngắn gọn: "Thưa cô, em muốn tham gia đội tuyển!"
Nghe được lời nói phát ra từ tôi, vị giáo viên vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng tôi lại quyết định tham gia đội tuyển này, cô ấy đã phải nhìn lên nhìn xuống tôi và thậm chí điện thoại trên tay cô ấy còn như thể sắp rớt ra khỏi bàn tay. Bầu không khí bao trùm căn phòng gần như yên tĩnh lạ thường, mất mấy giây gần như cô giáo mới hoàn hồn lại thì phải. Bỏ điện thoại xuống bàn, cô giáo Ngữ Văn hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh khẽ giọng điềm tĩnh nói với tôi:
"Này Hoa Thiết, em đã suy nghĩ kỹ với quyết định của mình chưa?"
"Vâng thưa cô, em đã nghĩ kỹ rồi!"
Trông thấy vẻ mặt đầy tự tin của tôi cùng với thái độ nghiêm túc chưa từng thấy, cô giáo có vẻ đã buông bỏ một phần cảnh giác của mình, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn được khả năng định ôn thi học sinh giỏi của tôi nên vì thế đưa ra lời khuyên để tôi suy nghĩ thấu đáo:
"Cô nói với Hoa Thiết, em phải hạn chế tham gia hoạt động của trường lại chỉ để ôn luyện đội tuyển thôi đấy. Với cả cô thấy em là một người thiên hướng nghệ thuật thật, luôn có tinh thần về môn học của cô và điểm số khỏi bàn rồi luôn giữ vững đầu hạng của lớp. Nhưng mà khi ôn đội tuyển nó sẽ gò bó em và khiến em phải chăm chỉ học liên tục, thậm chí nếu em không chú trọng việc học có thể bị đuổi và còn ảnh hưởng khá nặng kết quả học tập đó. Hoa Thiết, cô hiểu mong muốn của em nên đưa ra lời khuyên như này cho em hiểu được sự áp lực trong đội tuyển như nào?"
"Em biết rõ nên em mới tham gia thưa cô. Em muốn có thêm kiến thức sâu hơn và muốn hiểu thêm cách các giáo viên trong tổ văn truyền đạt ra sao nữa, em sẽ cân bằng việc học và hoạt động của trường lớp."
Thực ra, mục đích tôi tham gia vào đội tuyển là để có thể học thêm được nhiều kiến thức và cần giúp cho tiểu thuyết của mình viết trở nên tốt hơn chỉ để thu hút người đọc và hy vọng nhỏ được các nhà xuất bản để mắt đến. Hơn nữa tôi cũng muốn tham gia đội tuyển chỉ để trốn bớt việc bị mời tham gia các hoạt động của trường học.
Nghe xong lời của tôi, cô giáo Ngữ Văn bất lực mà đành đồng ý theo mong muốn của tôi. Cô đưa tờ giấy và cầm cây viết xanh đưa cho tôi, rồi khẽ giọng chan hòa bảo tôi: "Em điền vào đây số điện thoại và họ tên em nhé, Hoa Thiết."
"Vâng thưa cô!" Tôi gật đầu đồng ý lời của giáo viên rồi cầm bút giấy ghi thông tin của mình.
Cô giáo lúc này nhìn tôi chằm chằm như thể đang muốn hỏi lấy tôi rằng vì điều gì mà tôi lại lựa chọn tham gia vào đội tuyển. Tôi khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của cô, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Cái nhìn của cô giáo Ngữ Văn không hề gay gắt, mà ngược lại, vừa dịu dàng vừa như muốn thấu hiểu.
Đặt bút xanh xuống nhẹ nhàng ghi thông tin vào giấy, sau khi điền xong tôi khẽ đẩy tay đưa cho cô giáo của mình rồi khẽ giọng trầm nói: "Thưa cô, em điền xong rồi. Xin phép chào cô em đi về ạ."
Buổi chiều tà ngày hôm đó, tại quán nước của bà chị gần nhà ngoại tôi, nơi mà bà chị tên Chi bán đủ thứ, thông thường hay trưng quầy bán bánh tráng và sữa nóng mỗi buổi chiều tối thậm chí còn có chương trình giảm giá hoặc mua 4 tặng 1, tại bởi bà chị này cũng bán đồ cho vui chứ chị ta thực ra là chủ tịch của công ty bất động sản có tiếng ở vùng này. Vậy nên đôi khi sẽ không thấy chị ấy mà có người em đứng tiệm hoặc sẵn nhờ cái đám bạn tôi coi tiệm và chế nước cho khách.
Ngồi trong quán nước cùng hai đàn em đang ồn ào cười đùa vì trêu đùa vụ ông thầy thể dục dạy bóng đá chúng nó, tôi dường như chẳng thèm nghe lọt vào tai chữ gì, chỉ biết cầm chiếc điện thoại lên bấm qua loa và chỉ cười sượng như thể tỏ ra mình đang lắng nghe vấn đề hai đứa đó. Bà chị Chi bỗng dưng bước đến bàn và mỉm cười hỏi han tôi:
"Ôi em Hoa Thiết, nghe bảo gần nhà ngoại mới có một vị giáo viên của trường cưng xây xong nhà nhỉ?"
Tôi không biết điều này.
Nghe chị ấy vậy, tôi đành lắc đầu và nhún vai cười nhạt cất giọng trầm đáp lại: "Lần đầu em nghe, em không biết vấn đề này. Thưa chị Chi!"
Chị Chi thấy làm lạ khi tôi lại không biết chuyện này, có lẽ chị ấy cũng mất mấy giây mới hoàn hồn lại. Giọng điệu lúc này của chị Chi trầm xuống nhưng lại mang cảm giác dịu dàng chầm chậm giải thích cho đám chúng tôi hiểu ra.
"À chuyện là thế này, có một cô giáo trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp mua đất bên chị xong mới xây xong căn nhà khoảng đầu tuần trước. Theo như chồng chị bảo cô gái đó dạy ở trường em môn Ngữ Văn luôn đấy."
Tôi sững người ra, thực sự tôi hoàn toàn không biết ai là giáo viên trẻ dạy môn Ngữ Văn tại trường. Mặc dù tôi là một đứa tiên phong và tham gia các hoạt động của trường, hầu như giáo viên nào tôi cũng biết nhưng nghe vậy cũng chẳng biết là ai cả. Bỗng dưng thằng bạn tên Hưng của tôi lên tiếng nói với chúng tôi:
"Ấy, có phải cô giáo tên Đặng Mỹ Ly không chị?"
"Đúng rồi đó! Chị nghe chồng chị nói vậy. Vậy mà bé Thiết lại chẳng biết gì, chán thiệt đó nha!"
Tôi ngượng ngùng nhìn chị Chi, thực sự một phần tôi cảm thấy mình bị "tụt hậu" đi vậy. Bầu không khí tại quán rộn ràng khi thằng Hưng và thằng Đức cười ha hả khi chúng nó cùng chị Chi đang bàn về chuyện làm quen cô giáo ấy. Thậm chí chị Chi còn nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt trêu chọc tôi khiến cho tôi ngồi cười gượng, đành phải cố giấu đi vẻ bối rối của mình.
"Có lẽ chắc là tại em chưa tiếp xúc vị giáo viên này... Chứ giáo viên mà mới về trường nghe lạ mà." Tôi tự dưng khẽ giọng nói nhưng cả câu nói lại chẳng có một chút thuyết phục nào.
"Ủa, cô ấy dạy trường mình từ hồi năm học trước á. Mày thực sự không biết luôn? Tao nhớ rõ là lúc đó mày hoạt động tại trường dữ lắm mà?" Thằng Đức lên tiếng ngay sau khi tôi lỡ buông miệng nói.
"Hả? Tao làm gì quan tâm mấy chuyện này đâu. Mày cũng hiểu về tao mà?" Tôi cau mày đáp.
Chị Chi thấy vậy, khẽ cười rồi đánh vào vai tôi một cái khá đau và nói với cả ba đứa rằng:
"Ừ, mà nghe nói cô Mỹ Ly này vừa xinh đẹp lại hiền từ lắm, với tận tình học sinh nữa. Nhà mới xây cũng khang trang lắm, nếu được hôm nào đó tụi em đi ngang qua thử gần nhà ngoại nhỏ Thiết cách chắc 900m ấy. Tụi em nhìn thử, nếu được thì làm quen với cô ấy nhé."
"Ok nha chị Chi! Quán lại có thêm một khách hàng mua bánh tráng và sữa nóng cho chị rồi nè hahaha!" Thằng Hưng phấn khích liền đáp lại chị Chi.
Cả ba người họ tiếp tục trò chuyện với nhau vô cùng nhộn nhịp. Chỉ có mình tôi ngồi đờ đẫn ra đó mà uống vài ngụm ly bạc xỉu mà chị Chi làm cho. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cái tên của vị giáo viên trẻ tuổi đấy, một cái tên đẹp mà lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc nhưng lại lạ lẫm chưa từng nghe đến.
"Đặng Mỹ Ly..."
Tôi thầm nghĩ, thực sự tôi muốn biết mặt cô giáo này. Nhưng ngẫm lại tốt nhất tôi không nên để tâm về cô gái này, bởi cũng chẳng đáng đến vấn đề của tôi!
Nắng ấm chiều tà khẽ chiếu vào quán nước, ba đứa học sinh chúng tôi chậm rãi rời bước ra khỏi quán để đi về. Bởi hôm nay nhà chị Chi có tiệc nhậu nên tối nay quán đóng cửa không bán sữa nóng và bánh tráng được. Tôi định bây giờ về sẽ ngủ một giấc thật ngon bởi qua đã phải thức trắng đêm để viết tiếp chương truyện, còn hai thằng Hưng và Đức chúng nó nãy giờ cứ bàn hỏi nhau nên đi đâu đó chơi tới khuya mới về nhà.
Đang đi đến gần chỗ đầu con đường vào nhà ngoại tôi, bỗng dưng tôi bắt gặp hai gã đàn ông đô con đang cản đường một cô gái trẻ có dáng người mảnh khảnh. Tôi quan sát tình hình, nhìn nhận ra được vấn đề của cô gái. Quay đầu lại, tôi nháy mắt trái hai lần với hai thằng bạn của mình. Chúng nó nhìn tôi rồi hướng mắt nhìn qua cô gái trẻ và nhận ra ý tôi truyền đạt rồi cùng nhau gật đầu.
Ba đứa chúng tôi tiến lại đến chỗ cô gái đấy, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Đứng thẳng trước mặt cô gái đó, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt khó hiểu của hai gã đê tiện, tôi thản nhiên nghiêng đầu qua bên phải một chút, ánh mắt lạnh lùng sắc như thú dữ và toát ra vẻ sát khí khi gằn giọng trầm xuống nói chuyện:
"Này! Khu này cho hai bây tới để chặn người hả?" Tôi khẽ nhếch mép cười nửa miệng thể hiện vẻ đầy thách thức. Hưng và Đức đứng sau lưng tôi che chở cho cô gái kia, thằng Hưng tay khoanh trước ngực, thằng Đức ánh mắt lạnh tanh như sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
"Con ranh này là ai mà xen vô chuyện bọn tao hả?" Một gã nhếch môi cười chế giễu dáng vẻ của tôi.
Đứng chưa tới phần vai của hai gã, tôi cũng chẳng hề bị lung lay hay sợ hãi điều gì. Bởi từ trước tới nay tôi luôn cầm đầu mấy gã đô to còn hơn hai cái tên đần đê tiện này. Giọng trầm xuống từng chữ nặng nề:
"Đếch cần quan tâm tao là ai đâu. Chỉ cần biết rằng mấy trò hèn hạ của hai thằng hãm bị tao cho hai bây xuống ống thải bốc mùi là được nhé!"
Tôi bước thêm một nhịp, ánh mắt quét ngang như lưỡi dao lạnh lẽo. Hai gã kia thoáng chần chừ, nhưng vẫn cố giữ vẻ hung hăng. Bỗng dưng cái gã vừa lên tiếng khi nãy liền vung tay giơ nắm đấm thẳng vào tôi và gào giọng kêu lớn:
"Con nhãi, mày chết con điếm mẹ mày với bố!"
Lời vừa dứt thì nắm đấm hắn lao về phía tôi, nhưng tốc độ quá chậm bởi đã bị thằng Hưng lao lên ngăn cản được. Thằng Hưng chộp lấy cổ tay hắn trong tích tắc, xoay mạnh một vòng khiến cả cánh tay gã bị bẻ quặt ra sau. Tiếng rên đau thốt lên, gã kia loạng choạng mất thăng bằng. Thấy đồng bọn của mình gặp khó, gã còn lại liền lao lên đánh vào tôi cho được có điều cũng bị thằng Đức chặn lại và cho một cú đá vào thẳng vùng hiểm khiến tên đó tê tái mà lâm ra lăn lội trên mặt đường.
Tôi khẽ giọng nhắc nhẹ cái thằng Đức ngốc nóng vội: "Ê nha mày, sao mày nặng tay dữ vậy em? Hơn mấy vụ đánh lộn mấy bữa luôn á."
Thằng Đức cười khểnh gãy đầu như thằng dở hơi mà đáp: "Hề hề, tại lỡ máu quá thôi cốt già."
Một tên thì cánh tay gãy đang lăn qua lăn lại rên rỉ mà khóc, còn tên kia thì tình trạng hấp hối trông tả tơi chẳng thể nào diễn tả. Ba đứa chúng tôi nhìn qua nhau và tôi là đứa hơi càu nhàu nhắc nhở: "Tụi bây bớt lại, này đếch phải đi náo loạn hiểu chưa? Mai mốt giúp người nhẹ tay giùm cái, đặc biệt là thể hiện trước mặt con gái đấy!"
Bỗng dưng hai gã đô con chậm rãi đứng lên, tôi và hai đứa kia giật thót mình liền chuẩn bị vào thế. Bất chợt hai tên đó liền chạy vụt thật nhanh khỏi tầm nhìn của chúng tôi khiến chúng tôi đơ mặt ra không biết nói gì hơn. Thôi thì cũng đã xong chuyện rồi, tôi mừng rỡ vì hôm nay đã giúp người. Đặc biệt đó lại là một cô gái xinh đẹp nữa, nãy giờ lo mà giúp nhưng tôi chưa khẽ nhìn gương mặt cô ấy nên liền quay người lại mỉm cười nhìn người chút.
"Này chị gái, chị có sao không ạ?" Đổi tông giọng và thay đổi thái độ tôi dịu dàng hỏi han.
Bất chợt, toàn thân tôi lại rùng mình và trái tim tôi đập thình thịch. Mặc dù không thấy rõ hết gương mặt do một phần mái ngố của chị gái ấy che khuất mất, nhưng ánh mắt đối phương lại khiến hồn tôi trôi lạc đi đâu đó. Thực sự chị gái ấy đẹp vô cùng!
Chị gái đó ôm bịch đồ liền bước vụt qua và khẽ giọng dịu êm nhẹ nhàng nói: "Chân thành cảm ơn các em nhé. Đặc biệt là em đấy, cô bé!"
Tôi đứng sững lại, câu nói ấy vang vọng trong đầu như một tiếng chuông ngân dài.
"Cô bé" Hai từ ấy khiến tôi thoáng ngẩn ngơ, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Giọng nói của chị nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức làm tim tôi đập loạn nhịp, từng hồi dồn dập như muốn phát nổ tung lồng ngực.
Hưng và Đức nhìn tôi, hai đứa đó hướng mắt nhìn theo bóng dáng chị gái đó, thằng Hưng nó cứ có cảm giác thấy quen quen nhưng nó không nói. Hai thằng quay ra nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cả hai phá lên cười khúc khích.
"Ê, Thiết! Coi bộ hôm nay mày được người ta để ý rồi đó nha!" Thằng Hưng trêu chọc và giọng nửa đùa nửa thật.
"Chị gái đó coi vậy chớ cũng lạnh lùng phết đó à nha!~" Thằng Đức cười cợt hù theo.
Tôi đỏ bừng mặt, vội quay đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Ánh mắt chị gái ấy, nụ cười dịu dàng ấy, cả giọng nói khẽ dịu dàng ấy và đặc biệt chiếc áo len màu đỏ đô khoác trên người cùng với chiếc váy đen suông và cả đôi giày cao gót đen bóng... Tất cả như khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào quên ngay được.
Bóng dáng chị gái đó đã khuất khỏi chúng tôi, để lại trong tôi một khoảng trống vừa ngọt ngào vừa day dứt. Tôi khẽ thở dài và tự hỏi rằng: "Phải chăng đây chính là định mệnh, một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng lại khiến trái tim tôi rung động đến thế?"
Tối ngày hôm đó, hình bóng và giọng nói dịu dàng của chị gái đó cứ văng vẳng bên tai lẫn trong tâm trí khiến cho tôi chẳng tài nào ngủ được. Vậy là lại một đêm thức trắng tới sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co