Only
phòng ngủ của minhyung, vốn luôn là nơi hắn tìm thấy sự tĩnh lặng sau những trận đấu ồn ã, tối hơn mọi ngày, như thể căn phòng đang hấp thụ hết mọi ánh sáng và niềm hy vọng. chỉ có ánh đèn neon xanh lạnh lẽo, ma mị từ màn hình chờ của chiếc máy tính trên bàn hắt xuống, phản chiếu lên đôi vai đang cúi xuống, nặng trĩu của hắn
bên cạnh hắn, chiếc vali mở toang như một cái miệng há hốc, nuốt chửng dần những kỷ vật. vài bộ đồ còn vắt hờ trên chiếc ghế gaming đã cũ, một chiếc áo khoác đồng phục t1 đã nhàu. mới chỉ đầy chưa được một nửa, nhưng nó chứa đựng tất cả những năm tháng thanh xuân của minhyung. không khí nặng như chì, mỗi nhịp thở của hắn đều trở nên thừa thãi và lạc lõng
minhyung nhét bộ sweater quen thuộc, món đồ hắn thường mặc khi cày rank khuya, vào vali. bàn tay hắn khựng lại khi chạm vào logo t1 được thêu nổi trên ngực áo. một đường chỉ đỏ nhỏ đã sờn, như vết thương cũ. hắn đưa ngón tay miết nhẹ. những năm tháng luyện tập và thi đấu điên cuồng ở môi trường khắc nghiệt này đã lấy đi nhiều hơn cả sức lực, chúng còn lấy đi cả thời gian, quá nhiều thời gian. và đặc biệt, chúng đã nuốt chửng thứ tình cảm họ phải giấu kín, không cho phép nó được thành hình
một tiếng gõ cửa rất nhẹ, như sợ làm vỡ tan không gian mỏng manh đang bao trùm căn phòng. minhyung chậm rãi ngẩng lên. hắn biết, không phải quảng lý, cũng không phải một đồng đội nào khác. chỉ có một người duy nhất có thể gõ cửa bằng thứ âm thanh dè dặt, mang theo cả sự ngần ngại và nỗi đau ấy
hyeonjun đứng ở ngưỡng cửa. dáng người cậu cao, nhưng lúc này trông lại nhỏ bé đến lạ. hai tay cậu đút sau vào túi quần, tư thế phòng thủ quen thuộc, đôi mắt tối như không biết phải đặt vào đâu, lảng tránh ánh mắt hắn. cậu đứng đó vào giây, như đang cân nhắc liệu có nên nói gì, liệu có nên bước qua ngưỡng cửa định mệnh, hay chỉ đơn giản là quay lưng đi. cuối cùng, một tiếng thở dài khẽ thoát ra
"bạn chưa ngủ à ?"
giọng nói quen thuộc, trầm và ấm, đến mức khiến tim minhyung khẽ co lại, một cơn đau buốt. hắn cố nở một nụ cười bình tĩnh, cái nụ cười đã giúp hắn che giấu mệt mỏi, áp lực suốt một mùa giải dài
"còn vài thứ cần dọn. bạn... cũng nên ngủ đi"
hyeonjun bước vào phòng. cậu đứng cách hắn ba bước chân. không nhiều, không ít. khoảng cách vật lý đó vừa đủ để ai cũng biết, đó là một khoảng cách cố tình, một hàng rào vô hình mà chính họ đã dựng lên để tự bảo vệ mình khỏi sự tan vỡ sắp xảy ra
"ngày mai..." hyeonjun bắt đầu, nhưng mím môi, từ ngữ như mắc kẹt lại ở cổ họng
"ừ" minhyung đáp, giọng hắn cố gắng giữ sự bình thản đến mức nghe hơi khô khan
"ngày mai anh đi"
không ai trong họ thích sự thẳng thắn tàn nhẫn này. nhưng họ đều hiểu
né tránh chỉ làm mọi thứ đau đơn hơn. họ đã tránh né quá nhiều, đến mức tình yêu cũng hóa thành áp lực
trong khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận ấy, cả hai đều chìm vào những thước phim quay chậm của quá khứ
lần đầu bắt chuyện tại phòng scrim năm ấy, lạnh đến mức thở ra khói trắng. minhyung - người vừa được đôn lên đội hình chính, lạnh lùng - ngồi im lặng, mắt dán vào màn hình, toàn bộ tâm trí đã chìm vào chiến thuật. hyeonjun vừa được gọi lên hỗ trợ scrim, gương mặt còn nguyên nét trẻ con, mang theo sự nhiệt huyết và chút rụt rè của một tân bình
"chào, tôi là hyeonjun" cậu chủ động đưa tay, nụ cười tươi tắn như mặt trời
minhyung chỉ gật đầu cụt lủn, ánh mắt không rời màn hình. hắn chẳng giỏi bắt chuyện, lúc nào cũng chỉ cúi đầu vào việc phân tích
hyeonjun hơi chu miệng, lườm nhẹ hắn một cái, rồi lên tiếng
"trông cậu giống kiểu muốn giết ai đó vậy"
lần đầu tiên trong ngày, khóe môi minhyung nhếch lên, nụ cười gần như vô hình, nhưng chân thật. hắn nhận ra sự dễ dàng, không phán xét trong cách hyeonjun tiếp cận
đó là nụ cười đầu tiên hắn dành cho cậu trai đi rừng
một khoảnh khắc cả sân khấu nổ tung tiếng hò reo. ván đấu thứ năm nghẹt thở, cân não đến phút cuối. cho đến khi cả đội phân tích ở phòng backtage reo lên thất thanh. màn hình hiện lên dòng chữ "victory"
hyeonjun là người chạt lên ôm hắn sau cánh gà, khi minhyung vẫn còn run rẩy vì adrenaline. cậu ôm rất chặt, mùi mồ hôi và niềm vui chiến thắng trộn lẫn
"tao biết bạn làm được mà"
cậu thì thầm bên tai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến minhyung sững lại
sự run rẩy của adrenaline không còn phân biệt được là vì chiến thắng hay vì cái ôm ấy. đò là khoảnh khắc sự gắn kết của họ vượt qua ranh giới đồng đội
tối hôm đó, trong phòng analyst nhỏ, khi cả đội đã tản đi ăn mừng, hyeonjun ngồi cạnh hắn, rất gần. gần đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau, một sự tiếp xúc nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao trong không gian riêng tư. và khi ánh mắt họ gặp nhau, giữa ánh đèn monitor hắt lên, minhyung đã biết. tình cảm bắt đầu ở đó - giản dị, âm thầm. nhưng sâu đến mức không ai rút chân ra được nữa
nhưng mùa giải tiếp theo lại là một địa ngục. tên gọi "á quân" cay đắng bám riết lấy họ. mỗi trận thua như một vết dao vào tinh thần cả team. áp lực truyền thông, sự kỳ vọng đổ vỡ. antifan đổ lỗi cho minhyung. bình luận viên mổ xẻ từng sai lầm nhỏ nhất cảu hắn trên các trang mạng xã hội
đêm đó, minhyung ngồi một mình xem lại replay, tay cầm chuột run run, tự dằn vặt. tiếng hyeonjun bước vào phía sau, không nói gì, chỉ để lại một chai nước nóng bên cạnh bàn phím
"đừng xem nữa. bạn không cần tự hành hạ mình như vậy"
"anh phải biết mình sai ở đâu, junie"
"tao biết bạn sai ở đâu" hyeonjun tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn
"bạn sai vì nghĩ mình phải gánh hết. đừng nghe những lời họ nói nữa"
minhyung bật cười, một tiếng cười khô khốc, nhưng mắt hắn đỏ lên
"anh đang kéo bạn xuống"
hyeonjun không nói gì. cậu ngồi xuống cạnh hắn, kéo đầu hắn tựa vào vai mình. mùi hương quen thuộc của dầu gội phản phất trong không khí
"nếu bạn rời đi" cậu nói khẽ, giọng đều đều như lời an ủi
"tao sẽ phải đánh một mình"
câu nói ấy, lúc đó, là lời níu giữ mạnh nhất mà minhyung từng nghe. nó không chỉ là lời hứa hẹn về sự đồng hành trong game, mà là lời khẳng định về sự tồn tại của nhau
nhưng mọi chuyện ở môi trường esports đỉnh cao luôn tàn nhẫn hơn mong đợi. áp lực thành tích, sự thay đổi liên tục của meta. ban lãnh đạo thông báo tái thiết đội hình. những chỉ số, những thước đo phong độ, những bản hợp đồng... cuối cùng đều chỉ ra một điều... họ muốn thay đổi xạ thủ, vị trí chịu quá nhiều chỉ trích và cần sự đột phá
minhyung nhận đề nghị từ một đội khác. một đội mạnh, điều kiện tốt. một lời hứa hẹn về một khởi đầu mới, nơi hắn có thể "thở" mà không mang theo gánh nặng của quá khứ
tòn t1 - vẫn muốn giữ hyeonjun. cậu luôn là mảnh ghép ổn định nhất, là tương lai của team
buổi tối trên sân thượng. khi nghe tin minhyung đang cân nhắc rời đi, hyeonjun đã không nói gì suốt cả một ngày. không một lười trêu chọc, không mời cái chạm vai
đến tối, khi cả hai ngồi ở sân thượng ký túc xá, gió đêm thổi mạnh, lanh buốt, hyeonjun mới hỏi hắn
"bạn muốn đi thật à ?"
minhyung không nhìn cậu. hắn biết nếu nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng sự hoang mang đó, hắn sẽ không nói được câu trả lời thật, câu trả lời đã được lý trí sắp đặt
"anh không chắc mình còn đủ tốt ở đây nữa. họ cần một ai đó khác, mạnh mẽ hơn"
"vậy còn tao ?" hyeonjun nghiên đầu, hỏi nhỏ
"bạn định bỏ tao lại à ?"
trong khoảnh khắc ấy, minhyung thấy rất rõ... ngực mình đau như bị kéo giãn ra làm đôi. từ "bỏ" nghe quá nặng nề, quá tàn nhẫn
"không phải bỏ" hắn nói khẽ, giọng gần như tan vào trong gió
"anh... chỉ không muốn cản đường bạn. bạn xứng đáng có một đội hình tốt nhất"
hyeonjun cắn môi, bật cười mà nghe như nghẹn lại
"bạn nghĩ tao cần ai đó 'không cản đường' hơn là... cần bạn sao ? bạn nghĩ có ai đó quan trọng với tao hơn bạn à ?"
minhyung nhắm mắt. hắn muốn nói "anh vẫn cần bạn hơn bất cứ điều gì", nhưng những từ ấy mắc kẹt trong cổ họng, bị chặn lại bởi cái gọi là "lý trí" và "tương lai sự nghiệp" của người mình yêu
cuối cùng, hyeonjun là người rời sân thượng trước. gió đêm hôm ấy lạnh đến mức khiến cả hai bàn tay đều tê rát, không phải vì thời tiết, mà vì cảm giác bất lực khi phải buông tay
đêm cuối cùng. trong phòng minhyung. ánh đèn neon xanh vẫn bao trùm căn phòng
cả hai ngồi bên mép giường, khoảnh cách chỉ vừa đủ để một cái nghiêng vai cũng chạm vào nhau. không ai nói. không ai dám phá vỡ sự cân bằng mong manh đó
hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng, bằng một câu hỏi mang tính chất dò xét
"nếu không còn cùng màu áo... bạn có giận tao không ?"
minhyung ngạc nhiên quay sang nhìn cậu
"sao anh phải giận ?"
"vì bạn rời đi... còn tao thì vẫn ở lại. tao đã không còn đi cùng bạn"
"đó là quyệt định của anh. anh đã chọn con đường này"
"nhưng là vì tao" hyeonjun nói, cậu nhìn vào mắt hắn, buộc hắn phải đối diện với sự thật
"bạn nghĩ tao không biết sao ? bạn ở lại đã quá mệt mỏi. bận cần một nơi khác để thở, một nơi không có gánh nặng"
hyeonjun thở ra, như vừa rút hết can đảm
"chỉ tiếc là nơi đó... không phải cạnh tao"
câu nói không lớn tiếng, không khóc, nhưng đủ sức nặng khiến minhyung thấy lồng ngực mình bị bóp chặt lại, đau đến mức không thể thở được
minhyung đặt tay lên tay cậu - lần đầu tiên hắn chủ động trong suốt buổi tối
"hyeonjun"
chỉ một từ, nhưng chứa tất cả những điều hắn không thể nói ra
'anh yêu bạn. anh xin lỗi. anh cần bạn'
hyeonjun nhìn xuống bàn tay họ đan vào nhau, rồi cười khẽ, một nụ cười đầy chua xót
"chúng ta từ đầu đến cuối đều là kẻ ích kỹ... yêu mà lúc nào cũng muốn giữ người kia lại bằng mọi cách, nhưng lại sợ làm hỏng tương lai của nhau"
trong ánh đèn mờ, minhyung có thể thấy viền mắt cậu đỏ lên. cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình
"nhưng lần này, tao không giữ nữa" hyeonjun nói, giọng cậu run bần bật
"vì nếu giữ... bạn sẽ ghét tao mất, bạn sẽ hận vì bị trói buộc"
minhyung kéo cậu cào một cái ôm. lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ ôm nhau như thể mọi đau đớn, mọi áp lực của thế giới esports đều có thể biến mất trong vòng tay này. họ hít lấy mùi hương của nhau, mùi của căn phòng, mùi của những năm tháng bên
hai người im lặng rất lâu. không phải im lặng của chia ly giận hờn, mà là sự im lặng của hai trái tim đang cố ghi nhớ hình dáng, hơi ấm của người còn lại... trước khi phải rời xa
khi minhyung buông ra, hắn nói trong hơi thở, một lời nói cuối cùng mang tính chất định mệnh của hai đối thủ tương lai
"nếu có ngày anh bắn trúng bạn... đừng trách anh"
hyeonjun cười trong nước mắt, giọng cậu thách thức và đầy cay đắng
"bạn cứ cố mà trúng. nhưng tao sẽ không để bạn dễ dàng như thế đâu. tao sẽ là đối thủ mà bạn phải luôn dè chừng"
họ nhìn nhau, đôi mắt đỏ au, nụ cười chua chát, vui run nhẹ
không có nụ hôn nào. nụ hôn lúc này là quá nặng nề, quá ràng buộc. không có lời hứa hẹn. lời hứa hẹn lúc này quá là xa xỉ
chỉ có cái ôm nghẹn lại nơi lồng ngực và ánh mắt ai cũng lảng tránh vì sợ sẽ khóc thật sự nếu nhìn quá lâu
sáng hôm sau, trời chỉ vừa hừng sáng, một làn sương mỏng giăng mắc ngoài cửa sổ. minhyung kéo vali xuống cầu thang. ký túc xá im ắng đến rợn người, như mọi âm thanh đã đông cứng lại trong đêm
hyeonjun đứng ở hành lang tầng hai, tựa vào lan can, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. minhyung không cần ngẩng lên cũng cảm nhận được ánh mắt cậu đang dõi theo mình. ánh mắt đó là lời tiễn biệt thầm lặng nhất
hắn đi chậm hơn bình thường. mỗi bước chân đều như giẫm lên tim mình
ra đến cửa lớn, hắn đặt vali xuống, cúi đầu thở dài. tiếng bánh xa va vào thềm gạch nghe lạnh lùng, dứt khoát đến buốt giá
điện thoại rung lên
'cảm ơn vì tất cả. hãy thành công nhé'
minhyung nhìn màn hình rất lâu. hắn gõ vài chữ
'anh cũng vậy'
rồi xòa. gõ lại
'anh sẽ nhớ bạn'
lại xóa tiếp
cuối cùng, hắn tắt điện màn hình
không gửi gì
nếu hắn nói thêm một câu... dù chỉ là một từ "đừng"... hắn sẽ quay lại. hắn sẽ ném vali đi và ôm chầm lấy cậu
và nếu quay lại, cả hai lại chìm vào vòng xoáy tự làm đau nhau, giấu diếm, mệt mỏi và không bao giờ thoát ra được
khi bước ra khỏi cánh cửa, minhyung dừng lại một chút. gió lạnh lùa qua tóc hắn, mang theo hơi sương ẩm ướt của buổi sáng sớm. hắn không quay đầu, nhưng hắn biết rất rõ sau lưng mình, có một người đang đứng đó, với trái tim tan vỡ, cố gắng không gọi tên hắn
hyeonjun nhìn bóng lưng ấy chìm dần vào làn sương buổi sáng cảm giác như cả vài năm thanh xuân, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ nhất cảu mình đang rời khỏi tầm với. cậu siết chặt lan can. nhưng cậu không bước xuống, không chạy theo
bởi nếu cậu tiến một bước...
cậu biết mình sẽ không giữ nổi lý trí, và tất cả những sự hy sinh trong đêm qua sẽ trở nên vô nghĩa
và minhyung, phía ngoài cánh cửa, cũng đứng im vài giây. hắn hít một hơi thật sâu. hắn muốn thu hết mùi hương, tiếng động, cả kỷ niệm của căn nhà này vào trong phổi... để khi rời đi, không còn thứ gì níu kéo hắn, không còn mùi hương của hyeonjun làm hắn quay đầu nữa
cánh cửa sau lưng minhyung khép lại bằng một âm thanh khô lạnh, dứt khoát như một bản án
bên trong, hyeonjun ngồi xuống bậc thang, bàn tay che mắt, không khóc thành tiếng nhưng vai run lên bần bật. nước mắt cậu rơi xuống nền gạch lạnh lẽo
bên ngoài sân, minhyung ngửa mặt lên bầu trời mờ sương, đôi mắt cay xè đến mức như thể không ai chạm tới nhau được nữa
không ai gọi tên ai
không ai nói thêm lời nào về tình yêu
và cũng không ai hứa hẹn điều gì về tương lai sau này
chỉ có tình yêu...
...nguyên vẹn nhưng không thể thành hình, một đoạn tình cảm bị hy sinh cho sự nghiệp và sự tự do của nửa kia
một kết thúc mở cho khoảnh khắc ấy. đau đớn, nhưng đầy lòng trắc ẩm và sự hy sinh
đẹp, đau và đủ để suốt đời nhớ mãi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co