Chương 3 . Vận hạn (2)
Âm thanh "Cắt!" vang lên giữa trường quay, dứt khoát như đường kéo xé đôi không khí đặc quánh mùi đèn rọi và hóa trang.
Bạch Kiều Bách bước ra khỏi khung cảnh, mồ hôi đọng lấm tấm hai bên thái dương, gương mặt anh căng cứng, mồ hôi rịn ra từng giọt. Cảnh quay vừa rồi là một phân đoạn quan trọng của bộ phim mới vừa khởi chiếu. Được đạo diễn gật đầu tấm tắc khen ngợi. Tiếng vỗ tay lác đác vang lên trong đoàn.
- Xuất sắc, Kiều Bách! Cảm xúc vừa đủ, ánh mắt rất thật - đạo diễn nói, giọng đầy hài lòng.
- Nghỉ mười phút, rồi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhớ chỉnh lại cổ áo, phần vai hơi lệch so với lúc đầu
- Cảm ơn - anh cười, cúi đầu nhẹ, rồi quay người về phía phòng thay đồ.
Tống Cẩm Y - người đang đứng ở bàn đạo cụ, tay cầm bảng màu và thước dây. Cô tiến lại, đôi mắt bình thản như mặt hồ, chỉ khẽ gật đầu chào.
- Anh ngồi xuống, để tôi kiểm tra lại phần vai áo cho
- Vẫn chuyên nghiệp như mọi khi - Kiều Bách đáp
- Tôi chưa kịp cảm ơn vì hôm trước cô đã đến giúp tôi đúng giờ, dù hôm đó không có lịch trình của cô
Cẩm Y khẽ nhếch môi
- Trong hợp đồng ghi rõ tôi phải có trách nhiệm với trang phục của anh, tôi cũng chỉ là làm đúng thỏa thuận thôi
Anh nghiêng đầu, đưa mắt ngắm nhìn cô chỉnh lại nút áo trước ngực mình, ánh mắt đầy tinh nghịch:
- Trông cô có vẻ rất thích vùng cơ ngực săn chắc này của tôi. Sao ? Sờ vào rồi có thấy thích không ?
Cẩm Y dừng tay một nhịp, cô cúi xuống lấy kim bấm, giọng bình thản đáp :
- Nếu anh còn không nghiêm túc, cây kim mà tôi đang cầm sẽ lập tức đâm vào ngực anh
Anh bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ hiểu biết:
- Thế à? Tôi cứ tưởng hôm qua... cô còn đoán được cả vận hôn nhân của người khác cơ.
Cẩm Y ngẩng đầu nhìn anh
- Anh đang ám chỉ gì thế?
- Không gì cả - Kiều Bách nhún vai
- Chỉ là, có người nói cô rất có năng khiếu... xem tướng
- Nghe ai nói thế ?
- Ờm... - anh chạm cằm, giả vờ suy nghĩ
một người quen... có duyên gặp cô buổi sáng hôm qua
Không khí thoáng căng ra như sợi dây vừa bị kéo mạnh.
Cẩm Y lặng đi nửa giây, rồi bình thản:
- Anh nhớ nhầm người rồi, tôi không có nhiều tài lẻ đến vậy đâu
Nghe tiếng đạo diễn gọi lớn từ xa:
- Chuẩn bị cảnh hai! Bạch Kiều Bách, vào vị trí!
Anh cười khẽ, xoay người rời đi.
"Vậy thì... hy vọng lần này tôi sẽ nhớ đúng."
Buổi quay kéo dài đến tận tối. Khi ánh đèn sân khấu cuối cùng tắt, đoàn phim lần lượt rời đi. Sân bãi trống trải, chỉ còn lại vài nhân viên kỹ thuật thu dọn đạo cụ.
Cẩm Y gấp sổ ghi chép, thu dọn túi đồ nghề, bước nhanh ra bãi xe. Nhưng khi tra chìa khóa, chiếc xe chỉ khẽ kêu "tạch" rồi im lặng.
Cô thử lại. Không phản ứng.
- Chết tiệt... – cô lẩm bẩm. Pin hết, hoặc máy hỏng. Trời lại bắt đầu lất phất mưa.
- Xe cô bị gì à?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Kiều Bách đứng đó, khoác áo đen kiểu "tổng tài", tay cầm cốc cà phê, ánh đèn vàng từ cột điện phản chiếu trên mái tóc anh.
- Không có gì- Cẩm Y đáp, tay vẫn loay hoay mở capo.
- Cẩn thận đấy, trời mưa rồi. Tôi không muốn stylist của mình bị cảm.
- Tôi không sao, anh cứ về trước đi
- Nhưng thật ra tôi lại đang rất rảnh - anh nhún vai, bấm khóa mở cửa chiếc siêu xe màu bạc đậu gần đó
- Lên xe đi. Tôi đưa cô về
Cẩm Y lưỡng lự. Cô không muốn phải ngồi cùng xe với tên tra nam này
- Không cần
- Đừng nói với tôi là cô sẽ ngủ lại đây đêm nay nhé ? – Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
- Tôi không chắc là gió lạnh và côn trùng ở đây sẽ dễ chịu với cô đâu.
Cuối cùng, cô thở dài, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Mùi da xe và hương nước hoa thoang thoảng quanh. Anh cài dây an toàn, khởi động.
Suốt quãng đường, không khí trở nên im lặng, hai người không nói với nhau tiếng nào. Chỉ có tiếng mưa gõ *tạch tạch* lên mui xe và đèn thành phố trôi ngược trong kính chiếu hậu.
- Cô biết không, tôi từng nghe nói... có người chỉ cần nhìn qua ánh mắt người khác là biết được vận hạn của người đó
Cẩm Y nghiêng đầu:
- Và anh tin vào chuyện đó sao ? Trên đời này sao lại có người giỏi như vậy
Anh cười, lắc đầu nhẹ
- Không tin, nhưng... nếu đúng là thật, chắc cô ấy cũng mệt lắm. Cứ nhìn ai cũng thấy quá khứ, tương lai, như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người ta rồi
Cẩm Y siết chặt túi xách. Câu nói ấy như một mũi kim chạm đúng chỗ giấu kín.
Cô đáp nhỏ, khẽ như hơi thở:
- Có những thứ nhìn thấy... chưa chắc đã muốn biết
Kiều Bách quay sang, ánh mắt sâu hơn, nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ bật nhạc nhẹ, để giai điệu lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Khi xe dừng trước ngõ nhà cô, mưa đã tạnh. Cẩm Y tháo dây an toàn, mở cửa, giọng bình thản:
- Cảm ơn. Lần sau không cần phiền anh.
Anh nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
- Vậy cô nợ tôi một lần rồi đấy, cô Tống
Cô không trả lời, chỉ khẽ đóng cửa, bước đi. Đèn xe phía sau sáng lên, rồi tắt hẳn. Giữa con ngõ nhỏ, tiếng giày cao gót của cô hòa vào hơi sương, nhẹ và xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co