Truyen3h.Co

Em Gái BTS

Chương 1

NNU026

Như thường lệ. Trong ngôi nhà xinh xắn màu hồng ở Deagu một cô gái xinh đẹp da trắng, môi hồng, cơ thể cân đối với đôi mắt to tròn đen láy bước vào và cất tiếng:
"Mẹ ơi con về rồi"

"Minyi, đi học về rồi hả con"

"Dạ!" Đúng vậy cô gái xinh đẹp ấy chính là Minyoonyi đứa em gái yêu quý của Suga - thành viên của nhóm nhạc Bts nổi tiếng

"Ừ mau lên cất sách, vở tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con "

"Vâng! Ơ thế ba đi đâu rồi hả mẹ, sao con không thấy?"

"Mẹ cũng không biết nữa. Thôi con mau lên trên đi!" Mẹ nó giục

Nó thấy hôm nay mẹ cứ là lạ nhưng cũng không để ý lắm mà đi lên phòng luôn.

Sau khi lên phòng nó quẳng luôn cái cặp sách sang một bên rồi móc cái điện thoại ra định gọi cho anh trai "tút... tút... tút..."

"Haizz! Anh lại không trả lời chắc lại đi diễn rồi" Nó nghĩ thế rồi đi thẳng vào phòng tắm

Tắm xong nó mặc chiếc quần jean dài đến đầu gối với chiếc áo phông màu hồng yêu thích lững thững xuống bếp thì thấy ba cùng mẹ đang dọn cơm lên bàn thấy thế nó nhảy vào phụ, vừa làm nó vừa hỏi:

"Ba, ba vừa đi đâu về vâỵ?" Nhưng ba nó giả điếc không thèm trả lời nó. Nó biết tai ba rất thính nên chắc chắn ba nghe được chỉ là không muốn trả lời thôi nên nó đành lặng im không hỏi nữa

Trong bữa cơm nó ăn một cách ngon lành cho đến khi nó nhận ra một điều bất bình thường đó là bữa cơm hôm nay rất im lặng không như mọi khi cả ba người vui vẻ nói chuyện cùng nhau về những chuyện trong ngày, gắp cho nhau từng miếng thức ăn mà bây giờ lại im lặng đến tột độ chỉ có tiếng ăn cơm

Nó đặt bát, buông đũa nhìn ba mẹ nó, nó nhìn thấy hai đôi mắt đượm buồn, nó cảm thấy bất an rồi ngập ngừng hỏi:

"Ba,mẹ có chuyện gì à? Sao hai người trông buồn rầu vậy?" Nó quan sát hai người mãi một hồi không thấy ai trả lời nó bắt đầu lo lắng mà giục:

"Có chuyện gì hai người cũng phải cho con biết chứ" Nghe đến đây mẹ nó bật khóc, nó nhăn mặt không hiểu quay sang ba nó gọi "Ba? Ba nói cho con biết đi" Ba nó thở dài rồi bắt đầu nói:

"Con à, ba xin lỗi"

"Tại sao ạ?"

"Hàaa, biết nói sao cho con hiểu nhỉ"

Nó nheo mắt nói: "Ba cứ nói đi, con nghe" trong khi mẹ nó đang gục mặt xuống bàn ăn khóc tức tưởi

"Được rồi. Con nghe đây!" Mặt ba nó nghiêm trọng nói

"Ba và mẹ phải sang Mĩ sống vì ba chuyển nơi công tác nhưng..." ba nó nghỉ một chút nhìn nó rồi nói tiếp:

"Hai ta không thể mang con theo" Ba nó thở dài còn mẹ nó thì khóc càng to hơn, nó nhìn mẹ đau lòng

"Lí do ạ?" Nó thẳng thừng hỏi nhưng thứ nó nhận lại chỉ là tiếng thở dài và cái lắc đầu. Với cái đầu IQ lên tới 162 nó rất thông minh và đủ hiểu điều đó là gì, nó nhắm mắt thở dài. Và nó tiếp tục:

"Vậy bao giờ ba mẹ đi?" Người thông minh luôn biết bình tĩnh giải quyết mọi sự việc, cũng là người thông minh nên nó vẫn rất bình tĩnh

"Hai ngày nữa" Ba nó nói

"Được rồi nhà mình ăn cơm thôi! Mẹ đừng khóc nữa!" Đến ba mẹ nó còn bất ngờ trước sự bình tĩnh đó. Nhưng không ai hiểu con bằng ba mẹ. Vì vậy ba mẹ nó biết nó chỉ cứng cỏi bên ngoài thôi thực ra nó rất yếu đuối.

Đúng vậy, sau khi bữa cơm kết thúc, dọn dẹp xong xuôi nó chạy ngay lên tầng, vào phòng đóng, khóa cửa lại và bắt đầu ngồi khóc. Nó khóc rất to ba mẹ nó đều nghe thấy nhưng không ai lên dỗ nó vì cả hai đều biết một khi nó khóc thì sẽ không ai dỗ nổi nó ngoại trừ anh nó - người duy nhất nó nghe lời khi nó khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co