Truyen3h.Co

Em Gái BTS

Chương 17

NNU026


Sáng hôm sau

Nó tỉnh giấc thì thấy Suga vẫn ôm mình ngủ ngon lành. Nó nhớ đến tối hôm qua. Nó thấy xấu hổ vì mới ngày đầu tới mà hình ảnh xấu nhất của nó đã bị tất cả oppa nhìn thấy. Nó ôm mặt.

Nhẹ nhàng gỡ tay của Suga ra đi làm VSCN rồi chạy xuống bếp hâm lại đồ ăn tối qua, mùi thơm thoang thoảng nhưng đủ để 7 trẻ thức dậy tự động xuống bếp như bị bùa mê vậy.

Dưới bếp đang im ắng tự dưng cả lũ ùa tới kéo ghế ngồi xuống bàn làm nó giật mình

"Các anh làm cái gì như bị ma đuổi thế? Làm em giật mình"

"Anh bị cái dạ dày đuổi" Jungkook ôm bụng xoa xoa. Cái hành động này làm nó phải phì cười

"Đây! Anh ăn đi cho đỡ bị dạ dày đuổi" nó bày đồ ăn lên bàn cả lũ ăn như một đàn heo bị bỏ đói vậy. Một lúc Jin ngẩng đầu lên hỏi

"Này, ngày nào em cũng gặp ác mộng thế à?"

"Ừm không đâu... Các anh cứ ăn đi em no rồi" nói rồi nó chạy vào phòng.

"Lần sau anh đừng hỏi em ấy như vậy" Suga thản nhiên vừa ăn vừa nói
________________________________

"MinYi ah, mở cửa cho anh"

"Cạch. Sao hả oppa?"

"Vào trong anh có truyện cần hỏi" nó biết anh định hỏi gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

Suga nhìn nó không chớp mắt mãi rồi hỏi

"Em bắt đầu gặp ác mộng từ bao giờ?"

Nó ngẫm nghĩ một hồi nói

"Hình như từ hôm ba mẹ bảo đi Mỹ"

"Trước đó?"

"Ừm lúc anh lên đây tầm 1 năm hơn có vài lần"

"Những lần đó khoảng bao lâu?"

"Lần dài nhất là gần 1 tháng. Sao? Anh hỏi làm gì kĩ vậy?" Nó nhăn mặt khó hiểu

"Mỗi lần như thế thì em làm thế nào?"

"Như...hôm qua"

"Tới gõ phòng anh dù không có anh ở đó?" Nó gật cái rụp

"Không thấy anh rồi em làm gì?"

"Chui vào phòng anh ngủ với con gấu bông"

"Thật?"

"Thật!"

Anh lại nhìn nó thở dài

"Được rồi, chuẩn bị đi. Tí đi cùng bọn anh"

"Đi đâu?"

"Đi mua sắm!" Nó nghe thế gật gù đợi cho Suga bước ra để nó tắm rửa và chuẩn bị

Bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại anh thấy sót xa. 6 năm anh rời khỏi Daegu , 6 năm anh không ở bên cạnh nó không biết đã bao lần con bé đã gặp ác mộng, gặp sấm hay mất điện... những khi nó rơi vào trạng thái sợ sệt điều gì nó đều tìm đến anh. Anh là chỗ dựa vững chắc của nó, vậy mà anh không ở bên thật tội cho nó. Anh thầm trách nó tại sao khi gọi điện cho anh nó không bao giờ nói những điều này cho anh biết? Và anh cũng trách mình đã bỏ nó đi lên Seoul mà không chăm sóc được cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co