Chương 1
Renjun bước vào cổng bệnh viện với chiếc ba lô đeo chéo quen thuộc, đồng phục thực tập sinh chỉnh tề, bảng tên đeo ngay ngắn, đầu tóc chải gọn, ánh mắt toát lên vẻ tỉnh táo và đầy cảnh giác. Cậu là sinh viên năm cuối của trường y, được phân về Bệnh viện Trung ương Seoul để thực hiện khóa thực tập cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Dù chỉ mới ngày đầu, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế chiến đấu. Cậu biết, nơi đây là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi mà mỗi sơ suất nhỏ nhất cũng có thể đánh đổi bằng tương lai nghề nghiệp của mình. Và Renjun thì không bao giờ để điều đó xảy ra. Cậu thông minh, nguyên tắc, nghiêm túc đến mức bạn bè vẫn hay gọi đùa là "ông cụ non". Với Renjun, kỷ luật là sống còn, và cậu có niềm tin sắt đá rằng chỉ những người tử tế và có trách nhiệm mới xứng đáng khoác áo blouse.
Chính vì vậy, người như Renjun tất nhiên sẽ không bao giờ hợp được với những người kiểu như Jung Jaehyun.
Jaehyun là bác sĩ nội trú năm ba, một trong những cái tên nổi bật ở bệnh viện vì... ngoại hình quá mức bắt mắt. Gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh, dáng người cao lớn, giọng nói trầm ấm, cùng phong cách làm việc không giống ai. Anh có vẻ luôn thảnh thơi, như thể mọi ca trực chỉ là một trò chơi. Có những ngày anh đi muộn, có những buổi họp nhóm anh quên cả tên đồng nghiệp, nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn là một trong những người được đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Jaehyun có một trí nhớ kỳ lạ, có thể nhớ chính xác chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân từ ba tuần trước, hay tên của một loại kháng sinh cực hiếm chỉ nhắc một lần. Anh có lối suy luận lạ đời, nhưng thường chính xác, và sự tự tin đến mức bất cần khiến người khác vừa khó chịu vừa tò mò.
Renjun gặp Jaehyun lần đầu trong buổi họp nhóm đầu tiên với bác sĩ hướng dẫn. Cả nhóm sinh viên đều đã có mặt đúng giờ, chỉ có Jaehyun là đến muộn mười lăm phút. Anh bước vào phòng họp với cốc cà phê trên tay, tóc hơi rối, áo blouse khoác hờ, dáng đi chậm rãi. Ánh mắt Renjun lập tức đảo qua đồng hồ, rồi lại liếc về phía bảng tên của Jaehyun. Cậu không nói gì, nhưng sự khó chịu đã hiện rõ trên mặt. Cậu mở sổ ghi chép, lặng lẽ viết: "Bác sĩ phụ trách – đến muộn 15 phút. Tác phong không chuyên nghiệp."
Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Renjun, như thể cố tình chọn chỗ đó. Anh đưa mắt nhìn cậu, hơi nghiêng đầu rồi cười nhẹ: "Nhóc này là ai mà trông nghiêm túc ghê vậy?" Renjun không đáp, tay vẫn đang ghi chép. Một bạn khác trong nhóm vội giới thiệu thay: "Đây là Renjun, sinh viên năm cuối, điểm lâm sàng cao nhất lớp em đấy." Jaehyun gật đầu, vẫn nụ cười cợt nhả ấy: "Ồ, vậy từ giờ gọi em là luật sư nhóm nhé. Kiểu gì cũng sẽ có lúc tụi anh cần em biện hộ với hội đồng."
Renjun ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh: "Em chỉ biện hộ cho người xứng đáng thôi." Câu trả lời khiến cả nhóm im bặt. Jaehyun cũng hơi nhướn mày, sau đó bật cười thành tiếng, rồi tựa lưng vào ghế với vẻ thích thú: "Được. Nhóc không tệ."
Từ buổi hôm đó, Jaehyun và Renjun như nước với lửa. Mỗi cuộc họp nhóm là một trận chiến ngầm. Jaehyun thì luôn tìm cách chọc phá cậu: đôi khi gọi sai tên, đôi khi cố tình đặt câu hỏi hóc búa, thậm chí có hôm giả vờ quên không gửi tài liệu cho Renjun chỉ để xem cậu phản ứng thế nào. Nhưng điều khiến anh càng ngày càng để ý chính là... Renjun chưa bao giờ chịu thua. Cậu luôn trả lời đầy đủ, chính xác và không ngại phản biện. Cái cách Renjun lườm anh bằng ánh mắt sắc như dao lam, hay giọng nói lạnh tanh khi nhắc nhở anh không nên ăn trong phòng họp, đều khiến Jaehyun cảm thấy... buồn cười một cách kỳ lạ.
Về phần Renjun, cậu thực sự không hiểu vì sao một người như Jaehyun lại có thể tồn tại trong một môi trường nghiêm túc như bệnh viện. Thái độ làm việc của anh khiến cậu phát điên. Nhưng càng tiếp xúc, Renjun càng không thể phủ nhận rằng Jaehyun giỏi thật. Có những lần anh lật ngược chẩn đoán chỉ sau vài phút nhìn bệnh án. Có lần cậu suýt kê sai thuốc thì chính Jaehyun đã nhắc nhẹ: "Thuốc này chỉ dùng cho trẻ trên sáu tháng. Bệnh nhi này mới ba tháng, nhớ không?" Khi cậu quay sang nhìn anh, Jaehyun chỉ nhún vai: "Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Đổi lại cho anh cốc trà sữa là được."
Cậu đã mua cho anh thật. Lần đầu tiên trong đời, Renjun thấy mình bị thao túng bởi một nụ cười. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu tự cảnh tỉnh mình: tuyệt đối không để cảm xúc xen vào công việc.
Sự việc khiến mối quan hệ của họ thêm phần phức tạp xảy ra vào tuần thứ hai. Một bệnh nhi tên Minseo được chuyển từ khoa hô hấp sang khoa nhi tổng hợp, nơi Renjun đang thực tập. Bé gái sáu tuổi, tiền sử hen, vừa trải qua đợt điều trị dài ngày, giờ tái sốt và ho nặng. Renjun được giao theo dõi ca này. Ban đầu cậu rất tự tin, nhưng tình trạng bé đột nhiên xấu đi khiến cậu lúng túng. Không dám mạo hiểm, cậu báo lên bác sĩ trực. Người xuất hiện đầu tiên lại là Jaehyun.
Anh xem qua hồ sơ, đặt tay lên trán bé, kiểm tra nhanh các chỉ số rồi khẽ gật đầu. Sau khi dặn Renjun đưa bé đi làm xét nghiệm khí máu, anh viết thêm vào y lệnh một vài chỉ định bổ sung. Khi Renjun cảm ơn, Jaehyun không nói gì, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng đến chiều, trên bàn của cậu có một mẫu ghi chú nhỏ: "Lần sau nhớ kiểm tra SpO2 từ đầu. Cậu đủ giỏi để không bị sai sót như vậy."
Renjun cầm mảnh giấy mà vừa xấu hổ vừa... cảm động. Đó không phải là một lời mắng, cũng không phải trêu chọc, mà là một dạng quan tâm kỳ lạ. Rất Jaehyun.
Tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng nghỉ bác sĩ, Renjun thấy Jaehyun đang ngồi đọc sách, kính gọng mảnh trễ xuống mũi, dáng vẻ khác hẳn cái kiểu lười biếng thường ngày. Cậu đứng lại, chần chừ một chút rồi đưa cho anh cốc trà sữa. Jaehyun ngẩng lên nhìn, bật cười: "Đây là cảm ơn hay hối lộ để mai anh đừng trêu em nữa?"
Renjun thở dài: "Gọi là... phí cố vấn." Anh đón lấy, vẫn cười: "Thế mai anh nâng giá nhé?"
Renjun quay lưng đi, giọng vẫn đều đều: "Nếu anh đủ giỏi."
Chỉ có Jaehyun là nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co