11
Huhu, ngại quá đi, Ninh cứ làm gì ấy, biết người ta ngượng lắm không hả??
Cậu chạy thật nhanh về lớp, càng tránh xa Ninh một chút càng tốt. Chí ít cũng chờ cái mặt bớt đỏ đã
Cậu đi chẳng ngoảnh mặt lấy một lần
Lúc bước đến phần bàn của mình, Dương mới bình tâm được một chút.
"Ơ Dương, cậu làm sao thế. Bị say nắng hở, mặt đỏ ửng như trái cà chua vậy??". Bảo Huy quay đầu, hỏi cậu, "thằng Ninh đâu, lúc nãy tớ còn thấy hai cậu ngồi trong thư viện mà"
Nhớ lại chuyện trong thư viện, gò má cậu lại đỏ lên trong vô thức, làm Bảo Huy một phen hoang mang:"ê này, cậu làm sao đấy. Có làm sao thì hú lên đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế. Đừng có làm tớ hoảng Dương ơi, húhúhú". Nó cứ ngồi rú lên làm cậu bừng tỉnh
Ngay lúc đó, Anh Ninh bước vào lớp. Nhưng bị Thu Huyền chặn lại ngay lối vào dãy bàn của hắn và cậu. Cô đưa cho Ninh một quyển vở kèm với một hộp kẹo sữa. Mặt phiếm hồng, cúi gằm xuống đất
"Mấy nay Ninh bị cảm, tớ sợ Ninh mệt, không theo kịp lớp nên chép lại hết vở ghi cho cậu rồi, còn có cả bài tập các môn nữa, cậu tranh thủ xem qua nhé". Thu Huyền nói, ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn, trong đôi mắt nâu trong vắt còn xen lẫn chút mong chờ. Vì cô biết rằng, có biết bao nhiêu đứa con trai mong muốn có được quyển vở ghi với nét chữ kiều diễm của cô.
Có điều, Ninh thì không
Hắn cười, gãi gãi đầu, lịch sự từ chối:"ừm... Cậu cứ cầm lấy vở của cậu đi, tôi có Dương kèm rồi, không cần làm phiền cậu đâu".
Đôi mắt cô bây giờ đượm buồn. Nỗi thất vọng trào dâng không che giấu. "Không phiền mà, Ninh cứ cầm của tớ đi, đừng học với Dương, tớ muốn ở bên Ninh cơ". Lời nói ấy đậu lại trong lòng cô chứ không bao giờ có thể thốt ra khỏi miệng. Đôi khi nhìn Tùng Dương được hắn cưng chiều như em bé, từ buộc dây giày, xách cặp đến ăn cơm còn được Ninh bón cho. Trong lòng cô lại dâng lên một nỗi ghen tị khó tả. Nó lớn dần theo năm tháng, như sóng vỗ vào bờ, mạnh mẽ bào mòn cô. Dần dần, Thu Huyền có chút thái độ khó chịu với Dương. Rồi ngày qua ngày, cái thái độ ấy càng rõ ràng hơn.
Cô ngẩng lên, thấy hắn không nhận vở thì thu tay lại, cầm mỗi hộp kẹo chìa ra trước mặt hắn.
"Vậy cậu cầm hộp kẹo này nhé. Tớ mua riêng cho cậu..."
Anh Ninh hơi hoang mang, bộ nhìn hắn giống người hảo ngọt lắm hả??
"Tôi không thích đồ ngọt đâu". Hắn nói, " Xưa giờ đã vậy rồi, tôi ghét vị ngọt gắt của kẹo sữa lắm"
Mặt Thu Huyền sượng ra. Sao mấy lần cô để ý trong cặp hay hộp bút của hắn có mấy viên kẹo sữa nhỉ, lâu lâu lại là vị dâu sữa hoặc chanh sữa gì đó
"Sao... Sao đôi lần tớ thấy có kẹo sữa trong cặp của cậu thế, làm tớ tưởng cậu thích"
Ninh bất ngờ, sau đó nhớ ra:"kẹo sữa trong cặp với hộp bút của tôi ấy hả?? Cái đó là tôi mang theo cho Dương, lâu lâu còn dỗ cậu ấy chứ. Cậu ấy hay dỗi lắm. Mà đồ ngọt lại là thứ cậu ấy thích nhất, nên tôi mang nhiều chút, phòng khi cần". Nói đến Tùng Dương, đôi mắt hắn lại tràn ngập ý cười, khóe miệng cong lên thấy rõ
Thu Huyền tỏ rõ sự khó chịu, đôi mày khẽ nhíu lại, nói được đôi câu lại móc vào Dương, cuộc đời cậu có cái gì không Dương nữa không hả???
Tóm lại, dù sao thì phi vụ tặng quà của cô cũng thất bại rồi. Ủ rũ ôm mớ quà về chỗ ngồi. Cô chỉ buồn vì Ninh không nhận đồ cô đưa mà cứ liên tục nhắc tên Tùng Dương, chứ còn mấy cái mặt mũi ấy hả, cô đâu có quan tâm. Từ lúc công khai tán tỉnh Ninh là cô đã tự trút bỏ cái gọi là xấu hổ, mất mặt ra khỏi từ điển của mình rồi...
Sau khi Thu Huyền rời đi, hắn quay trở về chỗ ngồi. Nơi có bé mèo nhỏ đang giận dỗi quay ra nhìn cửa sổ. Má phính phồng lên trông đến là cưng yêu. Lại rút từ trong túi quần ra một viên kẹo dâu sữa, hắn lột lớp vỏ bên ngoài rồi nhét vào miệng cậu. Như mọi khi đưa tay liếm chút kẹo còn vương trên đầu ngón tay mình
"Sao thế này, mèo nhỏ giận hả??". Hắn nín cười, chọt chọt má cậu hỏi nhỏ
" Tớ bình thường nhé, ple ple". Cậu quay sang nói với hắn, rồi lè lưỡi lêu lêu
Hắn nhìn thấy dáng vẻ ghẹo gan nhưng đã có chút vui vẻ hơn của cậu. Không nhịn được bóp đôi gò má tròn mềm mại. Khiến môi xinh chu chu ra
"Thế cậu làm sao nào, nói tôi nghe xem??". Hắn nghiêm túc hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng nhéo má cậu
Cậu phụng phịu, giận dỗi nói:" Ậu i à ơi ới u uyền ủa ậu ấy, ói uyện ới ớ àm ì??"(cậu đi mà chơi với Thu Huyền của cậu ấy, nói chuyện với tớ làm gì)
Ninh chợt hiểu ra, thì ra mèo nhỏ giận dỗi là do hắn nói chuyện cùng Thu Huyền. Ninh thấy hơi buồn cười nhưng phải cố nhịn, nếu không mèo nhỏ sẽ giận hơn nữa đấy. Sao Dương cứ giống mấy cô vợ ấy nhỉ, thấy chồng nói chuyện với cô gái khác liền ghen ghét khó chịu, đáng yêu chết được
Hắn chọt má cậu, nói:"nhưng mà tôi chỉ muốn nói chuyện với Dương thôi, không muốn nói chuyện với người khác đâu, vợ nhỏ của tôi ạ"
Cậu lắc đầu, tránh ra khỏi đôi tay của hắn, nhăn mặt nói:"xí, ai... ai là vợ của cậu chứ. Cậu đừng có mà nói linh tinh>:(". Càng nói, mặt càng đỏ. Haizzz, tần suất đỏ mặt của cậu ngày càng nhiều lên thì phải
Hắn cười, thản nhiên nói không chút ngại ngùng:"lại không giống à. Chuyện học hành của tôi cậu cũng quản. Tôi nói chuyện với người khác cậu liền lập tức giận dỗi, mỗi lần ăn cơm thì nhõng nhẽo ỷ lại, đòi tôi lột tôm, bón cho từng tí một. Xem TV thì hở tí là ngủ trên vai tôi, còn gì nữa nhỉ,..."
"Thôi đừng nói nữa mà, huhu".
Dương xưa giờ đã quen thuộc với việc có Ninh chăm sóc. Thói ỷ lại cũng sinh ra từ đó. Anh Ninh thật biết cách nuông chiều, hắn dung túng cho mọi tật xấu của cậu. Đến độ có đợt mẹ Thư phải bảo Ninh ngủ ở nhà mình một thời gian, để mẹ tập cho Dương ngủ một mình. Chỉ vì hắn với cậu cuốn lấy nhau cả ngày như hình với bóng, mà cứ mỗi lần xa Ninh là y như rằng cậu sợ ma sợ quỷ, sợ bóng sợ gió. Ngày đầu tiên tập ngủ riêng, sáng hôm sau đi học mặt cậu hốc hác, xuất hiện hai quầng thâm đen sậm. Ninh tá hỏa, không chịu được nên tối hôm sau, chờ mẹ Thư ra khỏi phòng. Hắn liền lẻn sang nhà Dương. Trèo lên từ cái cây ngoài sân sau rồi đu vào phòng cậu. Cứ thế dỗ dành, ôm ấp nhau ngủ ngon lành đến sáng. Định bụng sáng hôm sau sẽ về nhà sớm, ai mà có dè bị nhóc con bám dính lấy người nên không về được, kết quả của sự nuông chiều này là bị bại lộ và mẹ Hạnh hay tin thì quánh cho một trận lên bờ xuống ruộng vì dám trèo cây trốn vào nhà người ta
Cho nên bây giờ, để mà kể ra mấy khoảnh khắc thân thiết giữa cậu và hắn, chắc dài như cái sớ cũng không đủ. Nè nha, lúc cậu ngủ chung với hắn là sẽ luôn luôn gối đầu lên cánh tay hắn nè, lúc bị ngã sẽ ngồi ăn vạ chờ hắn đỡ dậy rồi cõng cậu nè, lúc sinh nhật khi nào cũng chờ hắn xoa đầu cậu và nói "sinh nhật vui vẻ" nè, khi ốm thì muốn hắn dỗ dành ôm ôm nè, quá trời quá đất luôn
Mà cậu thì da mặt mỏng, hễ cứ trêu đến là mặt cậu đỏ bừng lên rồi
May cho Dương, thầy dạy Toán đã bước vào lớp và lôi chiếc thước khổng lồ của mình ra. Thầy gõ mạnh lên bàn hai cái, đòi lại sự im lặng cho lớp 12A1
Thế nên tên lưu manh không biết xấu hổ kia buộc phải dừng lại
Chưa bao giờ cậu muốn cảm ơn thầy như lúc này...
----------------------------------
ND và những ngày thường nhậtt
Xem cái ảnh này xong tui có cảm giác mình được xuyên không làm hàng xóm của hai sếp ấyy😘😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co