Truyen3h.Co

em hàng xóm

19

phthuw_2905

Sau khi trò chuyện xong, hắn đi vào lớp, gương mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì. Chỉ có bàn tay trong túi quần là nắm lại thành quyền

Lúc đi ngang qua Thu Huyền, hắn lườm một cái, làm nhỏ lạnh sống lưng

N... Ninh phát hiện ra điều gì rồi hả??

Trong lòng Thu Huyền dâng lên một nỗi bất an

Nhỏ liều lắm mới cảnh cáo Tùng Dương như thế, và nhỏ cũng biết, Dương hiền lành, nhưng Ninh thì không. Một khi Ninh biết chuyện này, Huyền xác định là sống không yên

Nhỏ làm việc xấu này trong thầm lặng. Lúc đi im im chẳng nói tiếng nào. Ai mà dè...

Thật ra, nhỏ cũng biết là nói ai rồi

Chẳng ai khác ngoài con Khánh Linh

Lúc ấy, Khánh Chi cùng Huyền vào phòng bảo vệ để xóa đoạn camera ghi lại mấy cảnh xấu xa họ vừa làm, đã nhìn thấy Khánh Linh núp sau cửa

Ngay sau đấy, hồi ra chơi tiết 3, nó đã hẹn Khánh Linh ra, cảnh cáo trước

Nhưng Khánh Linh là ai cơ chứ, cả cái câu lạc bộ taekwondo còn phải khiếp vía, nói gì đến ba con bánh bèo cầm cái chổi còn chẳng nên thân

Sau khi nhớ lại, Huyền khá chắc, nếu Ninh có biết, chỉ có thể là Khánh Linh nói

Xem ra con nhỏ này không muốn sống yên thân rồi

Nó đánh nhau giỏi thì sao chứ, một mình nó cũng chẳng đánh đấm gì được với mấy thằng con trai đâu

Về phía Ninh, hắn trong giờ học vẫn ghi chép chăm chỉ như bình thường, nhưng giờ nghỉ giữa tiết hôm ấy, hắn đi thẳng sang 12A2, mặt đăm đăm như thể cả thế giới có thù với hắn

Ừ, thế giới này không gây thù gì với hắn, chỉ gây thù với thế giới của hắn thôi!!

Tùng Dương sắp thi rồi, hắn phải sớm giải quyết triệt để chuyện này, không thể để mấy lời nhảm nhỉ không hay ảnh hưởng đến cậu

Ninh bước đến trước lớp

"Hoàng Nam, ra đây tao gặp tí"

Hắn đứng trước cửa lớp gọi. Ngữ điệu bình thản nhưng dọa cả lớp 12A2 một phen thót tim

Trong góc lớp, Khánh Chi và Hồng Hạnh sợ hãi lén đổ mồ hôi

Hoàng Nam chẳng hiểu mô tê gì, đi ra cửa theo hắn

Hoàng Nam là một thành viên trong đội bóng rổ, mà tất nhiên, ở trong đội bóng rổ tức là ở dưới trướng Anh Ninh

"Hồi ra chơi tiết 2, nhỏ Khánh Chi với nhỏ Hồng Hạnh lớp mày có thái độ gì lạ lạ không??"

"Lạ lạ ấy hả?? Hmmmm...có đấy. Tao thấy hai nhỏ lén lén lút lút sang lớp mày rồi cùng nhỏ Thu Huyền đi đâu ấy, bình thường chả thế bao giờ, cứ chê ra ngoài nắng nôi, ở trong lớp cho mát. Nếu hai nhỏ mà có thò mặt ra ngoài chắc hôm đấy trời sập"

Hắn nghe xong, gần như càng chắc chắn về những gì mình đang nghĩ

"Ừm, tao cảm ơn, hôm nào mời mày đi Haidilao sau nhá"

Nói rồi hắn đi thẳng về lớp, chưa kịp để Hoàng Nam trả lời

Ô thằng này, sao nay lạ thế??

Ninh về lớp. Hắn vào chỗ ngồi. Nhìn Tùng Dương chăm chú đọc sách. Đưa tay xoa đầu nhỏ. Giờ ra chơi nên cả lớp chẳng ai chú ý, cậu cũng mặc hắn làm loạn

Ninh nhìn Dương chăm chỉ học tập, lại nhìn đến hai quầng mắt hơi sậm màu của cậu, xót xa

Tùng Dương ơi, ai khiến cậu hiểu chuyện hả, cậu cứ nhõng nhẽo nũng nịu với tôi đi, đứa nào ý kiến gì tôi bẻ răng đứa đó

Chiều hôm ấy học xong, Khánh Linh dọn dẹp sách vở rồi về nhà

Khi rẽ vào một con hẻm khá vắng vẻ, bỗng từ đâu, cô bị trùm thứ gì đó lên người. Một màu tối đen bao trùm trước mắt. Cô dãy dụa mà mãi không thể thoát ra được

(Ở đây tui xưng Khánh Linh là cô, ba nhỏ kia là ả hoặc nó cho dễ nhe)

Linh bị đưa đến một ngã rẽ khác của con hẻm. Nơi đây có một loạt công trình thi công bị bỏ hoang, không một bóng người qua lại

Sau khi hai tên ném cô xuống đất cái bịch, chúng cởi cái bao tải đang trùm trên đầu cô xuống

Cô khó chịu chửi mắng

"Tiên sư bố đứa nào chơi ngu thế hả, bà mày bẻ gãy tay mày đấy"

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị hai tên to con vừa nãy xốc dậy, kéo cả người cô đứng thẳng lên

Trước mặt cô là ba con nhỏ kênh kiệu mất nết Thu Huyền, Khánh Chi và Hồng Hạnh

Thu Huyền đi đến, khi chỉ còn cách cô tầm nửa mét, nhỏ nói

"Mày lì thật đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, mày cũng gan nhỉ, dám nói hết mọi chuyện với Ninh?? Mày không xem lời nói của tao ra gì đúng không??"

"Ừ, lời mày nói tao coi như chó sủa lề đường, căn bản chưa từng để trong đầu"

Khánh Linh nói, tuy hai tay đang bị khóa chặt, sau lưng Huyền còn có tầm chục tên con trai cao lớn nữa. Dường như, cũng chẳng tác động nhiều đến cảm xúc của cô

Thay vào đó, cô ghi nhớ tên và lớp của mấy tên đó, tiện cho việc tìm hiểu và điều tra sau này

Thu Huyền nóng nảy, dơ tay lên cho Khánh Linh một bạt tai như bắn ra lửa

Đầu óc cô choáng váng, hơi ong ong. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó dơ chân, đạp thẳng vào bụng ả một cú, lực không hề nhẹ

Ả ngã lăn ra đất, Khánh Chi vội chạy lại đỡ. Nhân lúc hai gã to con kia đang hoang mang, cô dãy thật mạnh, thoát ra khỏi vòng vây của chúng

Mấy tên côn đồ xông lên phía trước, đứa nào đứa nấy hùng hùng hổ hổ

Khánh Linh sợ một mình bản thân không thể đánh lại, giả bộ sợ hãi lùi ra sau, tay móc điện thoại trong túi quần, mở mật khẩu, nhanh tay share vị trí cho các đoạn chat trong messenger, có điều, share cho những ai thì cô cũng chẳng biết

Giờ chỉ có mong Ninh, hoặc Dương, hay mấy đứa trong câu lạc bộ taekwondo đang online và đọc được cái dòng thông báo này thì may ra bộ nha của cô còn nguyên

Chứ đông thế này, một mình cô sợ không thể đánh nổi

Thu Huyền bị đạp một cái đau điếng, ả đứng dậy, hét một tiếng chói tai

"Con này, mày chết với tao rồi. Chúng mày còn đứng đấy làm gì, đánh nó cho tao"

Khánh Linh tuy trong lòng có chút không tự tin vì số lượng áp đảo, nhưng giờ này, mấy cái đó còn quan trọng sao, không đánh thì chỉ có chết

Thế là cô buông cặp xuống, quay đầu nhặt lên một thanh gỗ

Là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ taekwondo, tất nhiên trình độ không phải dạng vừa. Thân thể tập luyện từ bé, vốn dẻo dai hơn người bình thường. Cô đánh hết tên này đến tên kia, khiến ba ả kênh kiệu đứng đó cũng phải nổi da gà

Trong giây phút không để ý, Khánh Linh bị một tên đánh trúng tay một cú đau điếng khiến cô ngã khụy

Ngay sau đó, ngay trước mắt cô xuất hiện cái gậy to chuẩn bị dáng vào đầu

Nhưng rồi... 1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây

Vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn truyền đến

Cô từ từ mở mắt ra, là... Là Tiến Minh, Tiến Minh của cô

Anh đứng ngay trước mặt, tay chuẩn xác nắm lấy cây gậy mà lẽ ra nó đang nằm trên đầu cô

"Minh, sao... Sao cậu ở đây??"

Minh buông gậy, quay lại đỡ Khánh Linh

"Thấy cậu share vị trí, không nghĩ là cậu lại rủ tớ đi đánh nhau đấy"

"Đâu...đâu phải, chỉ là tớ share bừa thôi, không nghĩ là cậu sẽ nhìn thấy. Nhưng cậu về đi, ở đây nguy hiểm"

"Cậu nghĩ tớ nỡ để cậu gặp nguy hiểm một mình sao, đứng nổi không??"

Trong lòng Khánh Linh ngọt như mật, cái vết bị đập trên tay bỗng chẳng còn thấy đau nữa rồi

Là Minh vừa nói, cậu ấy không nỡ để mình gặp nguy hiểm

Thu Huyền thấy thế, đi lên nói

"Con này, gọi được cả người đến giúp cơ, Tiến Minh, mày làm gì ở đây??"

"Này, mày làm gì vậy chứ, có chuyện gì không thể mở mồm ra giải quyết sao??"

Thu Huyền cuời khẩy khinh bỉ, ả nói

"Tao không có khái niệm nói chuyện để giải quyết, đánh cho què chân rồi biến là xong, nói làm gì cho tốn nước bọt"

Khánh Linh quay sang nói với Minh

"Minh ơi, thông cảm cho nó, nó đéo có não nên đéo bao giờ dùng lời nói để giải quyết vấn đề đâu"

Tiến Minh như hiểu ra điều gì, anh gật gật rồi tháo cặp và kính xuống, ném sang một bên

"Vậy để tớ đánh mấy loại dơ bẩn cặn bã này què chân rồi cho nó biến khỏi cuộc đời cậu luôn nhé Linh"

Nói rồi hai đứa xông lên. Có sức mạnh trai đẹp, công lực của Khánh Linh được buff lên mấy phần. Cái tay đau mất con mẹ nó cảm giác. Tiến Minh cũng đánh nhau hăng hái

Mãi lúc sau, đang đánh nhau hăng thì Ninh với Dương chạy đến

Ninh đi vào góc hẻm, thấy cảnh hỗn loạn thì vô thức kéo Dương nép ra sau lưng mình

"Dừng lại"

Tiếng hét đầy uy lực như con sói đầu đàn của Ninh vang lên

Mọi người dừng hết tất cả hành động

Khánh Linh đang nắm đầu một tên cũng thả tay ra

Thu Huyền mặt tái mét

"N... Ninh, sao cậu ở đây??"

Ninh nóng máu, hắn nhìn Tiến Minh và Khánh Linh trên người thương tích, lại nhìn sang Thu Huyền đang đứng chỉ đạo mấy tên nhãi ranh đánh người. Không ngờ, ả dám làm vậy. Khánh Chi và Hồng Hạnh thì khỏi nói, im bặt lủi ra đằng sau

"Huyền, mày nói tao nghe, mày làm chuyện gì thế này??"

Thu Huyền nghe xong, tủi thân chảy nước mắt nói

"Ninh ơi, cậu xưng hô kiểu gì vậy, sao lại xưng mày tao với tớ??"

"Trả lời tao, nói!!"

Hắn gằn giọng, khiến Tùng Dương sau lưng cũng sợ hãi run bần bật

Tiến Minh đỡ Linh dậy, để cô dựa vào vai mình, đỡ cô đến bên cạnh Ninh

Dương giúp Minh đỡ Khánh Linh. Sau trận đấu dài, Khánh Linh mệt nhoài, dựa lên người Minh không chút ngại ngùng

Coi như là tranh thủ tí xíu vậy, đời được mấy lần xà nẹo với trai đẹp cơ chứ

Thu Huyền khóc lóc, chạy đến trước mặt Ninh. Toan nắm lấy tay hắn nhưng bị hắn hất ra không thương tiếc

"N... Ninh ơi, nghe tớ giải thích. Chỉ... Chỉ là tớ... Tớ thích cậu thôi mà"

"Mày đã làm gì với Tùng Dương rồi, hả??"

Thấy Thu Huyền ngập ngừng, hắn quát

"Nói"

Uy lực quá lớn khiến ai cũng sợ hãi. Hắn cảm nhận được Dương đằng sau khẽ run run, liền kéo cậu nép vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa cậu. Dường như không muốn cậu nghe mấy lời quát mắng, nên ôm cậu, đem gương mặt Dương giấu vào lồng ngực

"Đừng sợ, cũng đừng nghe, ngoan, đứng im một chút"

Tuy rất ngại, nhưng Tùng Dương vẫn muốn khẳng định chủ quyền với Huyền, nên cậu ngoan ngoãn không dãy ra, im lặng ngửi ngửi hương gỗ ấm áp nơi hắn. Mùi hương mà chỉ cần ngửi đến liền có thể khiến cậu cảm thấy an toàn

Thu Huyền chết lặng, ả ghen, ghen lắm. Nhưng ả có quyền gì để ghen chứ

"Ninh ơi... Tớ xin lỗi, cậu..."

"Tao nói mày đã làm gì với Dương??"

Huyền sợ hãi

"Tớ... Tớ chỉ nói cậu ấy tránh xa cậu ra một chút, đừng làm phiền cậu để cậu có cuộc sống của riêng mình, như vậy có gì sai sao??"

Ả hét lên, đồng thời nhìn Tùng Dương một cách ghét bỏ

"Tao nói cho mày biết, tao không muốn nặng lời, cũng không đánh con gái. Nhưng Tùng Dương là giới hạn của tao, mày nhớ lấy, đừng bao giờ động vào cậu ấy, nếu không đừng trách"

Nói rồi, hắn quay sang, đỡ Khánh Linh giúp Tiến Minh, dắt theo Tùng Dương đi ra khỏi con hẻm

Bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Hai người Minh và Linh trên người có kha khá vết thương ngoài da, chưa kể Khánh Linh còn bị đánh một cú mạnh lên tay, tốt nhất cứ là kiểm tra một vòng cho chắc

Hắn bảo Khánh Linh báo về gia đình rằng mình sẽ về muộn

Dẫu sao, hai người cũng vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này, hắn phải chịu trách nhiệm chứ

Sau khi kiểm tra xong xuôi, Tiến Minh chỉ bị xây xát nhẹ, còn Khánh Linh bị nứt xương cổ tay

Hắn sắp xếp cho Khánh Linh được bó bột ngay chiều hôm đó, sau đó bắt một chiếc taxi để Minh và Linh về nhà, không quên nhắc Tiến Minh để ý Khánh Linh một chút

Sau đó đưa Tùng Dương về

Trên taxi, mặt hắn căng thẳng không nói một lời, Tùng Dương sợ nhất hắn như thế này

"Ninh ơi, Ninh giận tớ à??"

Hắn im lặng

"Ninh ơi, Dương nói nè"

Hắn im lặng

"Ninh ơi, Ninh nói gì đi mà"

Hắn vẫn im lặng

Đến khi thấy gương mặt nhỏ nhắn kia sắp khóc đến nơi. Hắn mới không nhịn nổi mà xoa mái đầu cậu

"Cậu hay lắm, về nhà Anh Ninh đây sẽ phạt cậu thật nặng, để cậu nhớ"

Thấy hắn nói chuyện với mình, chả hiểu sao Dương lại tủi thân hơn nữa, nước mặt trực trào

Hắn đưa tay, nhéo mũi xinh hơi đỏ của cậu

"Nào ngoan, không khóc, tôi ở đây mà"

Hai đứa ôm nhau, dỗ dành nhau như thể chốn không người. Làm anh tài xế đỏ mặt mà cố không nhìn vào gương chiếu hậu

----------------------------------

Tại không biết người iu chị Khánh Linh tên gì nên tui để là Tiến Minh luôn, nếu không phải mọi người hoan hỷ cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co