21
Chủ nhật-ngày Tùng Dương đi thi
Mới sáng sớm, 5h30 mà Ninh đã rời giường
Hắn muốn nấu bữa sáng cho em bé nhà mình. Thế nhưng mở tủ lạnh ra, ôi nó xác xơ làm sao!!
Có lẽ vì tuần nay hai đứa toàn ra ngoài ăn, không nấu nướng gì ở nhà, tuần sau bác giúp việc mới quay lại làm việc. Thế nên cái tủ lạnh trống trơn không có một cái gì
Đành vậy, hắn lại phóng xe ra ngoài, mua đồ ăn sáng cho cậu
Tùng Dương tỉnh giấc, hai tay quơ quơ sang khoảng trống bên cạnh, tìm mãi chả thấy Ninh đâu
Cậu vừa định cất tiếng gọi thì Ninh về, hắn đẩy cửa vào phòng
"Dương xinh dậy rồi à??"
"Dạ, Dương xinh dậy rồi, Ninh bế Dương xinh đi"
Cậu nhõng nhẽo như em bé, gương mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn cười xinh khiến tim ai đó loạn nhịp
Hắn bế cậu lên, cưng chiều thơm thơm má mềm
Hai đứa bám dính lấy nhau kể cả lúc ăn sáng
Ăn xong, Dương chuẩn bị lên đường, còn Ninh đã thay xong đồ để đi tập
Hắn đưa Dương đến trường
Cậu sẽ đến tập trung ở trường rồi đi cùng với đoàn trường luôn
Vừa bước đến cổng, tập thể học sinh lớp 12A1 đã ùa ra, trên tay lớp trưởng cầm theo một chiếc bánh kem, trên đó ghi dòng chữ "chúc Tùng Dương thi thật tốt" màu đỏ. Bên cạnh là Khánh Linh, mang theo một bó hoa hướng dương xinh xắn. Lúc ấy chỉ khoảng hơn 6h, dù là ngày nghỉ nhưng ai cũng sẵn sàng dậy sớm để cổ vũ cậu, điều đó khiến cậu rất vui
"Tùng Dương thi tốt nhớ"
"Làm hết sức mình nha"
"Chúc cậu may mắn nha Dương"
"..."
Cái Khánh Linh còn đi đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một cái túi bé bé, trong đấy có mảnh giấy nhỏ
"Đây là bùa may mắn đấy, cậu cầm theo đi, nó linh dữ lắm!!"
Cậu mỉm cười, cảm ơn cô bạn
Chỉ có Anh Ninh từ nãy đến giờ là âm thầm nhìn cậu. Mãi một lúc sau, lúc cậu chuẩn bị lên xe, hắn mới kéo cậu lại gần. Từ trong túi rút ra một sợi giây, là vòng cổ
Trên đó có một cái mặt đá nho nhỏ, là đá thiên hà. Màu xanh lục rất đẹp, điểm xuyết bằng những vệt trắng và vân đá cẩm thạch nịnh mắt
(Đá thiên hà tượng trưng cho sự may mắn, cũng như tạo sự phấn chấn, vui tươi. Bà nội tui đã tặng tui một cái mặt dây chuyền đá thiên hà trước khi tui đi thi HSG hồi lớp 9 và tui thấy điều này rất hay nên muốn lồng nó vào truyện. Cái này mấy bà cũng có thể tham khảo làm quà tặng nhé)
"Bảo bối, chúc cậu thi cử thuận lợi, đạt kết quả cao, chiến thắng tất cả mọi đối thủ nhé!!"
Hắn nói nhỏ nhỏ, đưa tay xoa đầu cậu
"Dạ, cảm ơn Ninh"
Cậu cười xinh đáp lại
Đến khi lên xe mà cậu vẫn cười rõ tươi, Anh Ninh mới tương đối yên tâm rằng Tùng Dương thật sự ổn
Tùng Dương ngồi trên hàng ghế sau của xe ô tô, bên cạnh là thầy Đình. Ghế trước có cô chủ nhiệm và thầy hiệu phó
Bấy giờ, thầy Đình mới lôi trong cặp ra một cái hộp màu đỏ, đính một cái nơ xinh xắn
"Đây, thầy tặng em. Thời gian qua hành em không ít rồi. Đôi lúc thầy có hơi quá đáng, hơi dữ dằn với em, mong em không giận thầy"
Tùng Dương đỡ lời thầy ngay
"Thầy đừng như vậy, em không giận thầy. Em không bao giờ có suy nghĩ giận thầy. Thầy bắt em học cũng chỉ muốn tốt cho em, em cảm thấy biết ơn vì điều đó lắm"
Thầy nhìn cậu, như thể nếu nhìn lâu hơn chút nữa thầy sẽ khóc vậy
Cậu nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một cây bút máy của thương hiệu Parker, rất đẹp và tinh xảo. Nhìn qua cũng biết chẳng hề rẻ tiền. Trên ấy còn khắc tên cậu nữa
"Em cảm ơn thầy vì món quà ạ!!"
Thầy gật đầu, vỗ vai cậu
"Làm bài thật tốt nha. Thời gian qua đã vất vả nhiều rồi, giờ là lúc em tỏa sáng đấy"
...
Xe đỗ vào khuôn viên trường THPT chuyên B. Hàng loạt những chiếc xe đưa đón học sinh trường khác đều đỗ ở đấy
Thầy Hoàng hiệu phó nhắc cậu
"Tùng Dương, bây giờ em đi vào hội trường. Tìm khu vực đề tên trường mình ngồi nhé. Thầy và các giáo viên khác phải đi chào hỏi trước"
"Dạ vâng ạ"
Thầy gật đầu nhẹ, rồi quay lưng, cùng thầy Đình và cô Hà bước đến văn phòng
Rảo bước trên sân trường rộng lớn, tự nhiên Tùng Dương thấy lạc lõng lạ thường. Xung quanh, ai ai cũng đi thành nhóm, vì trường người ta một đội ít nhất ba người. Chỉ có mình cậu là một mình, giá như bây giờ có Ninh ở đây...
Hôm nay, cậu mặc bộ đồng phục trường. Người ta nói lụa đẹp vì người quả không sai. Bộ đồng phục người khác mặc cảm thấy bình thường, lên người Tùng Dương gần như mới toát lên vẻ đẹp thiếu niên của nó. Nguời cậu hơi gầy, tương đối cao. Mặc lên bộ áo sơ mi kết hợp xanh trắng và quần tây trông rất hợp, tóc được chải gọn gàng. Rất có dáng vẻ thanh xuân. Là chàng bạch nguyệt quang trong tim bao người. Khiến không ít bạn nữ gào thét
Bỗng cả trường rào rào, bàn tán vì một thứ gì đó, cậu chẳng rõ. Theo cánh tay chỉ trỏ của một người, Tùng Dương nhìn về phía cổng trường. Một chiếc xe Mercedes-Maybach S-Class bóng loáng ngạo nghễ đi vào, theo sau còn một chiếc Black Badge Cullinan màu trắng sang trọng, xung quanh là không ít lời trầm trồ cảm thán
"Sang vãi"
"Trời, không biết làm cả đời có mua được cái gương xe không"
"Chủ tịch tập đoàn nào đây"
"Tiểu công tử nhà tài phiệt nào đó hôm nay dự thi hả??"
"..."
Tùng Dương ngờ ngợ. Đó không phải là xe nhà cậu ư??
Cậu bước đến. Đúng lúc người trên xe cũng đi xuống
Bên chiếc Mercedes-Maybach S-Class, bố Đạt mẹ Thư xuất hiện. Hôm nay mẹ chọn một chiếc váy màu kem, vừa trẻ vừa xinh. Còn bố Đạt mặc vest đen, bảnh trai đỉnh nóc kịch trần
Bên kia cũng chẳng hề kém cạnh, từ chiếc Black Badge Cullinan, mẹ Hạnh bước xuống, hôm nay mẹ chọn một chiếc váy đỏ, kết hợp với phụ kiện ngọc trai, quyền lực sắc sảo. Bố Đăng mặc vest xám tro, nhìn như hoàng tử xé truyện bước ra
Bốn vị phụ huynh vừa rảo bước vừa nói cười
Mẹ Hạnh đã nhìn thấy Tùng Dương đằng xa xa. Mẹ vẫy tay, cậu liền chạy lại
Cả trường bùng nổ
Biết là gia thế khủng dữ lắm, nhưng tiểu công tử sang chảnh thế này thật sự không thể ngờ tới
Mẹ Hạnh vừa thấy Tùng Dương, liền ôm ôm zai yêu vào lòng
"Sao Tùng Dương của mẹ gầy đi nhiều thế này??"
Mẹ Thư cũng bẹo bẹo cái má của cậu
"Mẹ dặn em ăn uống đầy đủ mà sao em không nghe lời??"
Cậu phụng phịu đáp lại mẹ
"Em vẫn nghe lời mẹ mà"
Mẹ Hạnh cười cười, quay sang bảo với mẹ Thư
"Thôi, không sao. Mai đưa về nhà mẹ chăm mấy hôm là lại béo tròn ấy mà, Dương nhỉ"
"Dạ, em nghe lời mẹ hết"
Cậu cười xinh đáng yêu khiến mẹ Hạnh lòng ngọt lịm không nhịn nổi phải xoa đầu cậu
Bố Đăng bố Đạt ở bên cạnh nhìn mà chỉ biết bất lực bởi hai bà vợ và cậu con trai cục bột của mình
Chợt nhớ ra điều gì đó, mẹ Hạnh hỏi
"Thằng Ninh đâu em, nó không đi với em à??"
"Dạ, Ninh hôm nay bận đi tập cho đội bóng rổ rồi mẹ ạ"
"Ô hay thằng này, sao lại để bạn đi một mình như thế nhỉ?? Về mẹ phải mắng cho một trận mới được"
"Dạ thôi, mẹ đừng mắng Ninh của em, cậu ấy ngoan mà"
Mẹ Hạnh ấn đầu cậu một cái nhẹ nhẹ
"Em cứ chiều nó, cứ bảo vệ nó mãi đi"
Đứng nói chuyện lúc nữa, cậu dắt hai bố mẹ vào trong hội trường trong ánh mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc và cả...ghen ghét
Cũng phải thôi, một cậu thiếu niên đẹp trai sáng sủa, học lực đỉnh cao, lại còn có gia đình giàu có như vậy, chắc chắn sẽ có không ít người xem như đối thủ
Có điều...đâu phải ai cũng xứng làm đối thủ của cậu chứ
Đến 7h đúng. Cặp MC một nam một nữ bước lên sân khấu
"Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, các bạn thí sinh cùng các bậc phụ huynh thân mến, chào mừng quý vị đã đến với cuộc thi 'Math Prodigy 2024-2025' ạ"
(Tui đã sửa tên cuộc thi từ tiếng Việt sang tiếng Anh nghe cho nó đỡ phèn các bác ạ;)))
Sau khi đọc một loạt giấy tờ, công văn, mời các đại biểu phát biểu, blabla, chị MC nói
"Bây giờ, mời các bạn thí sinh về lại trong phòng nghỉ để chuẩn bị cho cuộc thi nhé"
Tùng Dương đứng dậy, cậu quay lại chào bố mẹ rồi theo chân anh hướng dẫn viên vào phòng nghỉ cho thí sinh
Trong đây rất rộng. Xung quanh đều là những "gà chiến" được các trường tuyển chọn kĩ lưỡng. Ai ai cũng đang tranh thủ bàn luận chuến thuật thi đấu, cố gắng ôn lại mấy công thức có thể sẽ cần áp dụng
Chỉ có Tùng Dương là không, vì sao ư?? Vì cậu không có đồng đội để bàn chiến thuật. Mặt khác, kiến thức đều đã ở trong đầu cậu cả rồi, nên cậu cũng chẳng ôn gì
Chỉ ngồi một chỗ lướt điện thoại, rất nhiều người nhắn tin chúc cậu thi tốt, cậu ngồi rep đến mỏi cả tay
Bỗng Tùng Dương cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh mình, cậu ngoảnh mặt sang, là...Mộc Linh
Hôm nay nhỏ tết tóc 2 bên, trông yêu lắm, nhưng hổng bằng Dương:)))
"Gặp lại nhau rồi". Mộc Linh cười
"Chào cậu". Tùng Dương nói, có vẻ không thoải mái cho lắm. Tuy vậy, cậu vẫn đáp lại nhỏ bằng một nụ cười chuẩn thanh lịch
Mộc Linh chủ động mở lời
" Ừm... Lần trước, cái lần mà tớ nhờ cậu gửi thư cho Ninh ấy..."
Tùng Dương tắt điện thoại, thận trọng nghe tiếp
"Tớ xin lỗi nha, thật ra lần đó tớ có ý với Ninh thật. Nhưng sau đó tớ mới biết, thì ra cậu không đồng ý là bởi vì cậu với Ninh là người yêu của nhau. Tự nhiên tớ thấy cậu với Ninh hợp nhau lắm, rất đẹp đôi"
Cô càng nói, mặt Dương càng phiếm hồng. Khóe miệng cậu cũng cong cong lên
"Thật ra lần đó tớ đâu có giận cậu. Cậu đừng xin lỗi tớ"
Tuy lúc ấy hai đứa chưa có xác định mối quan hệ, thế nhưng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai đứa là một đôi. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ mất công có người lại tán Ninh của cậu
Tâm tình Tùng Dương tốt lên rất nhiều
Mộc Linh lại nói tiếp
"Tớ thấy Ninh chưa bao giờ nhìn ai như nhìn cậu luôn. Tớ ngưỡng mộ lắm đó nha"
Hai đứa cứ ngồi trêu ghẹo nhau như vậy. Bỗng chẳng còn chút khoảng cách nào, như trở thành hai người bạn đã quen nhau từ lâu vậy. Mãi một lúc sau, chuẩn bị ra sân khấu để giới thiệu thí sinh, Mộc Linh mới nói
"Chuẩn bị đến giờ ra rồi, tớ đi trước nhé. Làm hết sức nha!!"
"Cậu cũng vậy, cố lên nhé, chúc may mắn"
Lúc này, anh MC cất tiếng
"Và bây giờ, mời quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh gặp gỡ thí sinh nhé ạaa"
Nói rồi từ hai bên cánh gà, các thí sinh đến từ các trường khác nhau bước ra, Tùng Dương đứng trong đó nổi bần bật
Phụ huynh vô tay rào rào bên dưới
Mẹ Hạnh đứng lên, tay cầm chiếc máy bắn ảnh liên tục, mẹ Thư một bên cũng xuýt xoa khen lấy khen để cậu con trai. Bố Đăng bố Đạt thì ngồi bàn xem thí sinh trường nào mạnh, trường nào sẽ chiến thắng
*lúc này, ở sân bóng*
"Thằng Ninh, mắt mũi để đi đâu đấy, lâu ngày không chơi mày cứng tay rồi à??"
Việt Quân đứng hét, Đăng Khoa ở một bên xoa lưng cho người yêu, sợ ổng tức quá lại cốc lõm trán Ninh, mấy em thì sợ mặt cắt không còn giọt máu
"Quân bình tĩnh chút, đừng hét nhiều quá, chú ý giữ giọng kìa"
Khoa ngọt giọng dỗ dành
Ninh đứng bên lên tiếng
"Ừ, tao xin lỗi"
Hắn xoa mặt, vỗ vỗ để lấy lại tập trung
"Này tao sẽ bảo, sao đầu óc mày để trên mây thế, bình thường có thế này đâu??"
Việt Quân đưa cho hắn chai nước lúc cả hai đang ngồi nghỉ
Ninh quay đi im lặng, còn Đăng Khoa dường như đã đoán ra gì đó rồi
Đường đường là người trong làng, tâm tình của Anh Ninh, Đăng Khoa đã ngấp nghé đoán ra rồi
Cậu nhỏ giọng nói với Việt Quân
"Hôm nay Tùng Dương thi đấy, chắc nó không được đi xem nên sốt ruột lắm"
Việt Quân như hiểu ra gì đó, thở dài thườn thuợt. Nhưng rồi cũng thò tay vào balo, lấy cái chìa khóa xe moto chiến đét của mình đưa cho hắn
"Này Ninh, cho bọn tao gửi lời chúc thi tốt đến Tùng Dương. Mày lấy xe tao mà đi, đi con Ducati SuperSport S con cưng của tao mà không đến kịp lúc cậu ấy thi thì đừng bao giờ xưng hùng xưng bá với tao nữa"
Việt Quân là một đứa mê tốc độ, và moto thì nó không thiếu. Con xe sương sương gần 350.000.000 này là mẹ nó tặng hồi sinh nhật vừa rồi. Giờ phải trao con xe cho Ninh, bảo nó ngồi trên đống than cũng không phải làm quá. Nhưng không sao, nó tin tưởng vào tay lái của bạn mình mà
Ninh cảm ơn hai đứa bạn quá ư là tâm lý, không quên nhờ tụi nó điều hành đội bóng luyện tập
Trước khi đi, Đăng Khoa còn không quên dặn Ninh ghé vào cửa hàng hoa để lấy bó hoa cậu đã đặt trước cho Dương hộ Ninh
Đến khi bóng Ninh đã khuất, Việt Quân mới vòng tay qua, khoác lên bờ vai người yêu
"Khoa có nghĩ như anh đang nghĩ không??"
Người bé hơn cười cười, gật gật cái đầu
"Em cũng nghĩ như Quân, hai đưa này chắc chắn có gì đấy rồi!!"
------
Xinloi vì tui đã ngâm chương này khá lâu nhé. Dạo này cảm xúc của tui không được ổn định, mà tui viết lách rất phụ thuộc vào cảm xúc í, cho nên khó có thể viết làm sao cho hay khi tâm trạng không được tốt. Chương này thật lòng mà nói tui cũng chưa ưng lắm, nhưng đọc lại đôi lần vẫn không tìm ra điểm không ổn để sửa lại, có ảo không:))?
Thôi thì mn đọc rồi có gì góp ý cho tui nhé
À mà hôm trước có bạn lần đến tận phở bò tui để hỏi sao không lên chương mới bên truyện "Cậu Thương Em". Thì hôm nay tui giải thích luôn, "Cậu Thương Em" là một bộ truyện mang hơi hướng cổ xưa một chút, nghĩa là chất văn và cách viết nó hoàn toàn khác so với "Em Hàng Xóm" luôn, nên tui rất khó để lên song song hai truyện được. Vậy nên đành phải chờ end truyện này thì tui sẽ lên "CTE" nhé
Chúc bạn truớc màn hình ngủ ngol nếu như bạn đọc chương này ngay sau khi au Phthuw up nhé. Phthuw đi ngủ đâyyy
Gợi ý cho bạn một bài hát để relax sau khi làm xong hai bài powerpoin giống Phthuw:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co