Truyen3h.Co

em hàng xóm

23

phthuw_2905

Đến khi mở mắt ra, trước mắt Dương đã là bãi biển xanh ngát và tiếng sóng vỗ rì rào. Cậu vui vẻ reo lên như đứa trẻ lên 5

"Biển kìa Ninh, mát quá. Lần đầu tiên chúng ta đi biển cùng nhau nhỉ??"

Anh Ninh quay lại, nhắc nhở cậu ôm chặt kẻo ngã. Đoạn lại nói

"Chúng ta đi biển với nhau nhiều rồi mà bé con, không nhớ??"

"Không, ý tớ là chỉ có riêng hai chúng ta cơ. Trước giờ toàn là đi với bố mẹ. Vả lại, lúc đấy cậu đã là gì của tớ đâu, lần đầu tiên đi biển cùng nhau dưới danh nghĩa người yêu ấy"

Anh Ninh phì cười, cái giọng nghe như giảng bài của Tùng Dương, sao hắn nghe lại thấy đáng yêu quá thể, chắc do simp quá rồi

Anh Ninh phóng thẳng đến biển, vừa đến nơi là cậu đã phi xuống bãi cát trắng, Ninh theo sau phải mang cái áo khoác mỏng đến để mặc cho cậu, vì chiều tối ngoài biển nhiệt độ xuống thấp, ăn mặc phong phanh dễ bị cảm lắm

Cậu ngồi nghịch cát một tí, vì Ninh không cho chơi nhiều. Rồi bị hắn kéo về khách sạn, thuận lợi đặt được một phòng view đẹp, mát mẻ mà không cần đặt trước, vì sao hả?? Vì đó là khách sạn nhà hắn mà

Sau khi tắm rửa, Ninh dắt Dương đi ăn. Ra biển thì ăn gì, ăn hải sản chứ gì nữa

Tùng Dương rất hay để ý, nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt. Và cậu nhận ra rằng, từ ngày có Ninh bên cạnh, cuộc sống của cậu toàn là thịt nướng cắt miếng bé, hoa quả gọt sạch, quần áo phẳng phiu, tôm bóc vỏ sẵn, chai không có nắp,...

Gặp được Ninh chính là vận may lớn nhất đời cậu!!

Ninh luôn nuông chiều cậu, nhưng không dạy cậu tính ỷ lại vào người khác, cậu chỉ ỷ lại với mỗi Ninh

Đáng yêu nhỉ, khi có một người luôn dịu dàng, chấp nhận tính cách, kể cả là tật xấu của mình như thế...

Sau khi ăn xong, hai đứa đi dạo ở chợ đêm. Tùng Dương rất thích mấy nơi ồn ào, náo nhiệt nên vui vẻ lắm. Chỉ có chị gái ở hàng ném phi tiêu là không. Vì hai cậu nhóc Ninh và Dương ném không truợt phát nào, lấy hết mẹ phần thưởng từ nhỏ đến lớn của chị rồi còn đâu

Thế là lúc đi còn nhẹ nhàng, mà lúc về, hắn phải ôm suơng sương 10-15 con gấu bông. Gấu thì nhà hắn không thiếu, có điều Dương đứng một bên cứ
"Ninh ơi cố lên" làm hắn bị sĩ, không biết điểm dừng mà ném rõ sung, để ý thấy chị gái một bên mặt tái mét thì chỉ biết bụm miệng cười

Đang đi ngang qua mấy sạp hàng, Tùng Dương dừng lại ngay chỗ có bé gái ngồi đan dây, hỏi ra mới biết cái này là vòng tay tự đan. Dương thích lắm, cậu muốn làm một đôi cho mình. Thế là tấp vào ngay

"Bé gái ơi, cái vòng này là gì vậy??"

"Dạ, đây là vòng may mắn, mang lại điềm lành và thuận lợi cho người đeo nó ạ"

Cậu nhìn cái vòng thành phẩm treo trên giá, nó xinh xắn lắm

"Em làm cho anh một cặp nhé"

"Dạ, anh lựa màu nha"

"Em lấy cho anh màu xanh dương nhé"

"Dạ vâng, anh chờ em xíu ạ"

Cô bé đan thoăn thoắt, thoáng chốc đã ra ngay thành phẩm xinh xinh rồi

"Bé ơi, em có thể móc cái này lên vòng cho anh được không??"

Cậu thận trọng đem trong túi ra một cặp vỏ sò bé xíu, chỉ to bằng một đốt ngón tay út

"Dạ vâng"

Cô bé nhận lấy hai chiếc vỏ sò, trên ấy có mấy đường nâu sẫm, rất nịnh mắt. Em đục một lỗ trên vỏ, móc cái giây rồi cẩn thận đan lên chiếc vòng

"Dạ, em gửi anh nha, anh mua để đeo với người yêu hay sao ạ, em sẽ để vào chiếc hộp cho anh"

"Ừm, em bỏ vào cái hộp bé bé cho anh nhé"

Cô bé gật đầu tỏ ý đã hiểu, lấy ra cái hộp màu hường phấn nữ tính, cậu bụm miệng cười, cái màu này mà đem đi tặng Ninh thì...không tưởng tượng nổi luôn í:)))

"Không không bé ơi, em lấy cho anh cái hộp màu xanh kia nhé"

"Ơ, em tưởng chị ấy sẽ thích màu hường chứ nhỉ??"

"Nhưng mà anh người yêu của anh sẽ không thích màu này đâu"

Cô bé chợt hiểu ra, khóe miệng cong lên. Thế là lấy chiếc hộp màu xanh ra, để cặp vòng vào rồi đưa cho cậu

"Dạ em gửi anh nha, chúc hai anh hạnh phúc ạ!!"

"Ừm, anh cảm ơn bé nha"

Cậu vui vẻ vì gặp được một bé gái hiểu chuyện, thoải mái rút ra tờ
200 000đ mà đưa thẳng, còn bảo không cần phụ tiền nữa chứ

Lúc nãy trước khi tấp vào đây cậu đã đuổi khéo Ninh đi mua nước rồi

Lúc hắn quay lại thì cậu đã vội giấu cặp vòng vào túi, lại thong dong đi dạo với hắn, cuối cùng hai đứa đắt nhau ra bãi biển ngồi

Biển đêm vắng người, chỉ có mỗi hai đứa. Gió thổi mát lạnh khiến Tùng Dương nổi da gà

"Lạnh quá thì nép vào đây"

Ninh nói, tay đã kéo cậu lại gần mình, bọc cả người cậu bằng vòng tay vững chãi

"Nếu bây giờ có một điều ước, Ninh sẽ ước gì??"

Tùng Dương hỏi vu vơ một câu

Anh Ninh ngồi một bên, ngắm trời sao rực rỡ, nghe người yêu hỏi thế liền quay sang thơm thơm lên tóc cậu

"Tôi á?? Tôi 'chỉ thầm mong nụ cười anh thương, sẽ mãi như ngàn ánh dương' thôi

Hắn ngân một đoạn ngắn trong bài Ánh Dương mà cậu yêu thích, thành công khiến lòng người kia nhẹ đi một nhịp, lại càng nép sâu vào lồng ngực hắn hơn

"Thế còn cậu??"

Hắn hỏi lại, cậu ngước đôi mắt xinh lấp lánh ánh sao trời lên mà đáp

"Tớ cũng 'chỉ thầm mong rằng người em thương, ấm áp trong ngàn ánh dương' thôi, Ninh ạ!!"

Hai đứa nhìn nhau, lại hôn một chút, đối với Tùng Dương, giây phút này có lẽ là tốt đẹp nhất trên đời

Nghe tiếng sóng vô rì rào, Ninh ngâm nga một khúc thơ

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Anh cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?"

Tùng Dương nghe hắn đọc, cũng khúc khích mà đáp

"Bây giờ ta yêu nhau
Và ngày sau vẫn thế
Tình em như là biển
Luôn dịu dàng bình yên"

(Thơ của Phthuw á, đừng có đưa đi linh tinh khi chưa có sự cho phép nhe, Phthuw va liền đó:)))

Anh Ninh bất ngờ, đó không phải là đoạn tiếp theo trong bài "Sóng" của Xuân Quỳnh, mà là một đoạn thơ cậu tự viết luôn

Đỉnh vãiiii

Hai đứa cứ ngồi trò chuyện mãi đến 9h tối, trời lạnh quá nên Ninh phải rước Dương về, chứ cậu mà bị ốm thì biết ai là người khổ rồi đấy

Tối hôm ấy, những followers của Ninh và Dương thấy một bài viết trên IG

a.ninhh_


a.ninhh_ sóng bắt đầu từ gió
                 gió bắt đầu từ đâu
                 anh cũng không biết nữa
                 khi nào ta yêu nhau?
Có tungduong_ và 398 người khác thích

tungduong_

tungduong_ Bây giờ ta yêu nhau
                       Và ngày sau vẫn thế
                       Tình em như là biển
                       Luôn dịu dàng bình yên
Có a.ninhh_ và 256 người khác thích

Hỏi dư luận có dậy sóng không??

Hỏi Tùng Dương có dám chủ động công khai như thế không??

Không:)))

Số là em bé nhà hắn vừa về phòng đã mệt quá lăn ra giường ngủ. Còn hắn thì nằm luớt mạng xã hội một lúc. Nhớ lại đoạn thơ cậu đọc thấy hay quá, thế là lấy điện thoại cậu up nhẹ một bài viết trên IG, ấy thế mà up một mình thì hơi buồn, thế là hắn cũng up chung luôn. Tinh tế thế còn gì

Ừm, hắn quên mất rằng IG của cậu có cả bố mẹ, bạn bè, các em khối duới, mấy anh khóa trên follow nữa

Hắn có biết gì đâu, đã thế còn tag tên hắn vào bài viết của cậu nữa chứ, chả khác gì một bài public relationship cả, đã thế xong rồi còn yên lành ôm người ta ngủ như chả có chuyện gì xảy ra

Gọi là bình yên trước giông bão đi

-------------------------
Dạo này chỗ mọi người lạnh chưaaaa, mọi người nhớ gian ấm kẻo bệnh nhéee, mùa này dễ cảm lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co