29
Ngày hôm sau là một ngày nặng nề. Thu Huyền không đi học. Nhưng mấy lời chửi nhỏ vẫn nhiều vô kể
Tùng Dương và Anh Ninh, hai bạn học vẫn chăm chỉ mỗi ngày. Dường như việc yêu đương của họ cũng giống như cái bóng đèn vậy. Bao giờ thấy tối tăm mệt mỏi quá thì bật đèn lên, an ủi sưởi ấm cho nhau. Cảm thấy đủ ấm áp rồi thì tắt đèn đi, tiếp tục cày cuốc.(ý là au cũng ước:))
Ví dụ nhé:
"Dương ơi, hôn hôn"
Chụt
"Em hôn anh xong rồi, bây giờ kiểm tra bài Tây Tiến nhé"
"Hihi, em không bắt lỗi được anh đâu, anh thuộc rồi"
Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, hai đứa đã quen xưng anh-em ngọt sớt
Ngày ấy, một ngày cuối tháng 4 oi ả. Từ dưới phòng giáo viên, có tiếng ồn ào phát ra rất lớn
Thu Huyền đập bàn
"Cô, em muốn cô xem xét lại về danh hiệu học sinh 3 tốt của Nguyễn Tùng Dương, cậu ấy đánh người, liệu có đầy đủ về phẩm chất đạo đức hay không?"
Cô Hà đẩy gọng kính, mệt mỏi nhìn Thu Huyền, cái con bé lớp phó từng chăm ngoan, bây giờ chỉ vì tranh dành một người con trai mà phải bướng bỉnh, xấu xa đến vậy
Tuy Thu Huyền nói có cái đúng, vì ả đã báo cáo lên việc Tùng Dương đánh ả. Nhưng suy cho cùng, bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng Thu Huyền lại đá bay hết danh hiệu mà Tùng Dương theo đuổi hay sao? Liệu đó có phải hành động sáng suốt hay không? Cô cũng hiểu con người Tùng Dương, cậu hiền lành và nếu ai đó bức cậu đến mức đánh người, thì chắc hẳn việc đó rất quá đáng. Ở đây người ta không thể truy cứu Thu Huyền đã làm gì nói gì, bởi lẽ đánh người là đánh người. Chuyện đã rồi thì làm sao có thể thay đổi kết quả được. Cô cũng đã khuyên Thu Huyền nên bỏ qua không làm to chuyện, nhưng Thu Huyền không chịu
Hết nước hết cái, cuối cùng cô cũng mang trong lòng nuối tiếc, lên lớp gặp Tùng Dương
Đang trong giờ ra chơi, Tùng Dương ngồi trò chuyện với Ninh thì nghe cô gọi mình ra hành lang
"Dạ, cô gọi em có chuyện gì vậy cô"
"Dương, cô rất lấy làm tiếc, nhưng em sẽ bị tước danh hiệu học sinh 3 tốt"
"Sao vậy cô??"
"Thu Huyền vừa báo cáo chuyện em đánh bạn ấy với cô, yêu cầu cô tước danh hiệu học sinh 3 tốt của em với lí do không đạt yêu cầu về phẩm chất và đạo đức, cô không biết có hai em xích mích gì, nhưng với tính cách của em, có lẽ không phải là người tùy tiện ra tay như vậy, có chuyện gì có thể nói với cô nhé, cô luôn tin em"
"Dạ, em cảm ơn cô"
Tùng Dương gập người nhẹ, cô vỗ vai cậu rồi trở về phòng giáo viên. Còn Tùng Dương đi vào lớp, có Ninh chờ cậu ở đấy
Danh hiệu cậu theo đuổi bấy lâu, giờ lại bị vụt mất, lại còn là vì đứa mình ghét. Nói không buồn chắc chắn là nói xạo. Trường THPT Hòn Gai có rất nhiều người giỏi, chưa kể các trường đối thủ. Điểm rất xuýt xoát nhau, cậu muốn đạt danh hiệu học sinh 3 tốt để được điểm cộng. Dễ dàng lấy được danh thủ khoa hơn, thế mà lại thành ra thế này, mặt cậu không thể che giấu nổi sự thất vọng
Ninh tinh tế nhận ra sự khác biệt trên hàng mày xinh đẹp của em bé, liền quay sang hỏi
"Này, em sao thế?"
"Cô tước danh hiệu học sinh 3 tốt của em rồi"
"Ủa tại sao?? Đầu năm đến giờ em đều rất ngoan mà"
"Em đánh người khác"
Tùng Dương cúi gằm mặt nói. Ninh sửng sốt
"Này, em đánh ai, đánh bao giờ, đánh ở đâu, em có bị làm sao không"
Hắn check hết người cậu, thấy không sao mới thở phào. Quên mất luôn vấn đề là em bé đánh người chứ người không đánh em bé
Bây giờ cậu mới bình tỉnh kể lại
"Trưa hôm qua, lúc em bảo anh là em bận ấy, thật ra lúc ấy Thu Huyền hẹn em ra nói chuyện. Em không muốn anh gặp rắc rối nên đi một mình. Nhỏ nói em nhường anh cho nhỏ. Em không chịu. Xong nhỏ xúc phạm em. Nhỏ bảo em là loại đồng tính luyến ái, em khiến anh trở nên như vậy, em không nhịn được, nên tát nhỏ một cái"
Càng về cuối, giọng cậu càng nhỏ dần, gần như tan vào trong không khí
"Dương, tại sao em lại tát nhỏ...có một cái?? Lẽ ra em nên và lật mặt nó cho anh, láo toét"
Hắn nóng máu, ai mà ngờ người của hắn lại phải chịu sự xúc phạm đến vậy
Hắn đứng dậy, giống như sắp đi đánh nhau luôn vậy. Nhưng Tùng Dương vội cản
"Anh, đừng đi, kệ nó đi"
Hắn thấy tay nhỏ níu vạt áo mình, cũng dịu lại mà ngồi xuống ghế
"Nhưng em phải chịu sự xúc phạm như vậy, anh không can tâm"
Hắn xoa xoa tóc mềm, nói trong chua xót
"Em không sao, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới em là được, anh đừng động thủ, bây giờ là thời điểm không nên đâu"
"Như vậy mà em còn bảo là không ảnh hưởng"
"Không sao, em không cần cái danh hiệu kia nữa. Chấp chúng nó được cộng thêm điểm, em vẫn sẽ giật danh thủ khoa cho anh xem"
Thu Huyền không ngờ, nhỏ lại vô tình giúp Tùng Dương có thêm động lực để học tập, càng ngày càng giỏi hơn, lại còn không quên kéo bạn trai cùng giỏi theo nữa
-------------------------------
Ê ý là chương này nó bị ngắn nhưng t vẫn cố chấp đăng, đơn giản vì t thư giãn:)))
Ê mn, dạo này bắt cóc nhiều lắm nha, tụi nó ngày càng manh động ấy. Không phải là thuốc mê hay thôi miên gì đâu, mà là nó tống thẳng lên xe luôn ấy. Có thể là bán đi hoặc mổ lấy noitang nè. Nhớ để ý cái xe tải nhỏ màu trắng có cửa truợt nha mí bà. Hạn chế đi khuya, có đi thì đi đông xíu. Chọn đường lớn đi, hạn chế đi đuờng mòn, ít nhà dân và người qua lại. Nếu cảm giác có người đi theo sau thì cứ mạnh dạn tấp thẳng vào nhà dân xung quanh mà nhờ hỗ trợ, không phải ngại đâu, tầm đấy rồi ấy mà, xung quanh bốn bể là nhà hết. Đặc biệt mấy bạn ở những tỉnh gần biên giới càng phải cẩn thận nha, mong mọi người bình an!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co