1
Nhà Ling và nhà Orm không chỉ là hàng xóm sát vách mà ba mẹ hai bên còn là bạn thân chí cốt từ thời đại học. Đến mức khi mua nhà, họ cũng phải chọn hai căn biệt thự liền kề, chung nhau một hàng rào hoa giấy để dễ bề... nhậu nhẹt và gửi con.
Ngày hai bà mẹ cùng vào bệnh viện phụ sản, ba Ling còn đùa:
— Đứa nào ra trước làm anh làm chị nhé.
Kết quả, Ling chào đời sớm hơn Orm đúng 15 phút. Và kể từ khoảnh khắc đó, Ling tự mặc định mình là "đại ca" của cái nhà bên cạnh.
Một buổi chiều nọ, ba mẹ hai nhà đang ngồi uống trà ở sân chung. Orm đang mặc bộ váy xòe màu hồng phấn, ngồi trên chiếc chiếu nhỏ, lẩm bẩm dạy học cho mấy con gấu bông.
Ling từ bên sân nhà mình, đôi mắt lém lỉnh nhìn qua khe hàng rào. Trên tay Ling là một con sâu nhựa xanh lét, nhìn y như thật. Ling nhẹ nhàng chui qua cái lỗ hổng ở hàng rào
Ling rón rén đi đến sau lưng Orm, giọng bập bẹ nhưng đầy vẻ nguy hiểm:
— Orm ơi... nhìn nè... Ling có... kẹo dẻo... màu xanh...
Orm nghe thấy tiếng chị hàng xóm thì ngây thơ quay lại, miệng cười chúm chím:
— Kẹo hả? Cho Orm... xin...
Chưa kịp nói hết câu, Ling đã thả con sâu nhựa ngay lên lòng bàn tay trắng trẻo của Orm. Con sâu nhũn nhũn, lạnh lạnh. Orm nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe bắt đầu phủ một lớp màn nước.
— A... A... Oaaaaaa! Mẹ ơi! Bạn Ling... bạn Ling thả sâu... ăn thịt con rồi! Oaaaa
Tiếng khóc của Orm vang dội như còi báo động. Ling đứng hình, vội vàng nhặt con sâu lên nhưng vẫn không quên cãi chày cãi cối:
— Sâu mà cũng sợ. Orm nhát quá... Orm là... đồ mít ướt!
Ba mẹ chạy lại, mẹ Ling xách tai cô con gái nhỏ lôi về nhà, còn ba Ling thì vừa cười vừa xin lỗi:
— Khổ quá, cái tính Ling nhà tôi nó lanh chanh y như thằng con trai, cứ thích chọc em khóc mới chịu được.
Tối hôm đó, Ling bị phạt không được ăn kem. Ling lén leo lên ban công tầng 2, nhìn sang ban công nhà Orm. Thấy Orm đang ngồi đó dỗi, Ling vò nát một tờ giấy, ném sang phía Orm.
Trong tờ giấy là một hình vẽ nguệch ngoạc một con sâu bị gạch chéo, và một bông hoa nhỏ xíu kèm dòng chữ bập bẹ: "XIN LỖI".
Orm cầm tờ giấy lên, quẹt nước mũi, rồi nhìn sang Ling đang nhe răng cười bên kia. Orm hậm hực nói vọng sang
— Mai... không được... dọa Orm nữa... thì Orm mới chơi chung
Ling gật đầu cái rụp, nhưng trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến trò... giấu dép của Orm vào sáng mai.
Ba mẹ hai bên quyết định tống cả hai vào cùng một lớp mầm non với hy vọng chúng sẽ học cách yêu thương nhau. Nhưng thực tế lại là một chuỗi ngày "đau đầu" cho cô giáo chủ nhiệm.
Trong khi các bạn khác ngoan ngoãn ngồi khoanh tay nghe kể chuyện, Ling luôn là đứa ngồi không yên. Với Ling, việc nhìn thấy Orm phụng phịu hay mếu máo là niềm vui lớn nhất trong ngày.
Chiều ăn xế có bánh ngọt, Ling nhanh tay ăn hết phần mình rồi nhìn sang đĩa của Orm.
— Orm ơi, nhìn kìa! Có con chim bay vào lớp
— Đâu? Chim đâu Ling?
— À..nó bay đi rồi. Ling nhanh tay lấy luôn miếng dâu trên bánh của Orm
— Aaa cô ơi..Ling ăn mất dâu của con rồi
Có lần trong giờ chơi đồ hàng, Orm đang hì hục nhào nặn đất sét thành những viên tròn xinh xắn, bảo là "bánh trôi nước" cho mẹ. Ling đi ngang qua, tiện tay bốc một nắm cát đổ vào giữa bánh của Orm.
— Ăn bánh trôi phải có mè đen mới ngon. Ling cho mè đen nè!
— Huhu Ling phá hết bánh của Orm rồi! Cát bẩn lắm, sao mẹ ăn được.
— Mẹ không ăn thì Ling ăn hộ cho! Ling nói xong giả vờ đưa lên miệng nhai "chóp chép" làm Orm sợ quá lại tưởng Ling ăn cát thật, thế là lại khóc thét lên gọi cô giáo
— Mỗi lần Orm mặc váy mới sang nhà chơi, Ling sẽ đi vòng quanh, lấy tay chọc chọc vào cái váy rồi bảo:
— Váy... giống... cái rèm cửa nhà Ling! Xấu xí!
Orm mà búi tóc hai bên, Ling sẽ gọi là
— Orm sừng trâu, Orm chỉ biết giậm chân bành bạch vì tức mà không làm gì được.
Dù trêu Orm là nghề, nhưng Ling có một nguyên tắc sắt đá: Không ai ngoài Ling được phép đụng vào Orm.
Có lần, một cậu bé lớp Lá khác thấy Orm cầm búp bê xinh quá nên lại gần giật lấy, làm Orm ngã bệt xuống sàn. Orm chưa kịp lấy hơi để khóc thì Ling từ phía cầu tuột đã lao đến như một cơn lốc.
Ling đứng chắn trước mặt Orm, tay chống nạnh, mặt hầm hầm:
— Nè! Ai cho cậu làm Orm ngã? Trả búp bê đây.
Cậu bé kia thấy Ling hung dữ quá liền sợ hãi trả lại đồ rồi chạy mất. Lúc này, Ling mới quay lại, nhìn Orm đang ngồi dưới đất, tay chân lấm lem. Ling không đỡ bạn dậy theo kiểu nhẹ nhàng mà nắm lấy cổ tay Orm kéo đứng dậy cái rụp:
— Đứng dậy! Nhát quá à, để nó bắt nạt hoài. Nín đi, tí về Ling cho... mượn con sâu chơi tiếp.
— Huhu không thèm Ling cũng đáng ghét y chang bạn đó.
Ba mẹ hai đứa mỗi lần thấy Ling dắt tay Orm đi chơi là phải chuẩn bị sẵn khăn giấy. Vì chỉ cần 5 phút sau, kiểu gì Orm cũng chạy về nhà với tiếng loa phát thanh quen thuộc:
— Mẹ ơiiiii! Bạn Ling lạiiiii...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co