3
Tiếng trống tan trường vừa dứt, Ling đã chạy bổ ra chỗ đậu xe, hớt hải dắt chiếc xe đạp màu xanh ra trước cổng đứng đợi.
Thấy Orm lững thững bước ra, Ling vẫy tay rối rít:
— Orm! Bên này nè
Orm đi tới, leo lên yên sau ngồi gọn lỏn. Ling bắt đầu vặn ga, chiếc xe hơi nhích nhẹ một cái.
— Orm nè.
— Dạ?
— Em... em ăn gì mà nặng dữ vậy?
Orm hơi khựng lại, nắm chặt lấy áo Ling.
— Em đâu có ăn gì nhiều đâu.
Ling cố tình đạp thêm mấy vòng cho xe nghiêng qua nghiêng lại, miệng thở hổn hển như thật:
— Nặng quá hà... Chắc tại em ăn hết phần dâu tây của chị hồi sáng nên giờ chị chở hông nổi nè.
— Em hông có ăn mà
— Có luôn. Xe nó muốn xẹp lốp rồi nè Orm ơi. Chắc chị phải bỏ em xuống đây cho em đi bộ quá.
Orm nghe tới đó, tự dưng thấy tủi thân. Sáng giờ bị trêu ở lớp chưa đủ, giờ về cũng bị Ling chê. Orm buông gấu áo Ling ra, hai cái vai nhỏ xíu bắt đầu run run rồi oà lên khóc nức nở.
— Huhu... Ling... Ling bỏ em xuống đi. Em đi bộ về một mình cũng được
Ling giật mình, thắng xe cái "két" rồi vội vàng chống chân xuống đất. Quay ra sau, thấy mặt Orm đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, Ling cuống cuồng hết cả tay chân.
— Ơ... chị giỡn mà. Orm đừng khóc.
— Huhu... Ling nói em nặng... Ling hông thèm chở em...
Ling vội vàng lấy tay quẹt nước mắt cho Orm, giọng nhỏ nhẹ hết mức:
— Chị nói bậy đó. Orm nhẹ hìu hà, nhẹ như cái bông gòn vậy á. Chị chở mười đứa như Orm chị cũng chở nổi nữa.
Orm sụt sịt, nhìn Ling bằng đôi mắt ướt nhèm:
— Thiệt hông?
— Thiệt! Chị thề luôn. Tại chị muốn trêu em xíu cho vui thôi. Thôi nín đi, tí về tới nhà chị cho em mượn con robot mới mua, hứa luôn
Orm quẹt mũi vô tay áo, giọng vẫn còn hơi dỗi:
— Chị hứa rồi đó nha.
— Ừ, hứa. Nè, bám chắc vô chị nha. Chị phóng vèo cái là tới nhà liền nè!
Ling nắm tay Orm, đặt lại vô eo mình.
Nắng chiều đổ dài trên đường, Ling đạp xe thong thả, miệng lẩm bẩm:
— Orm ơi.
— Dạ?
— Mai chị vẫn chở em đi học nha.
— Chị nhớ... đừng có nói em nặng nữa nha.
Ling cười khì khì:
— Biết rồi, khổ quá hà!
Tối hôm đó, nhà Ling bỗng dưng ồn ào hẳn lên.
Ba Ling cầm quyển vở tập viết, mặt nhăn nhó nhìn mấy chữ "A" gầy guộc, xiêu vẹo như mấy con giun đang tập thể dục.
— Ling! Sao con ra đời trước người ta mà viết chữ xấu hơn cả em vậy?
Ling đứng khoanh tay, lý nhí:
— Tại cái bút chì nó... nó trơn quá ba.
— Khỏi thanh minh. Sang nhà Orm ngay. Hai đứa ngồi học chung, nhìn em mà học tập kìa.
Mẹ Ling xách cái cặp của Ling, lôi cô nàng sang nhà sát vách. Vừa vào tới phòng, đã thấy Orm ngồi ngay ngắn bên bàn, đèn học sáng trưng, sách vở xếp thẳng hàng.
Ling ngồi xuống ghế, thở dài một cái thật dài.
— Orm nè.
Orm ngước lên nhìn, giọng hiền khô:
— Chị Ling bị mắng hả?
— Tại ba chị hông biết đó thôi. Chữ này là chữ nghệ thuật, em hiểu hông?
Orm nhìn vô quyển vở của Ling, rồi nhìn Ling.
— Nhưng cô nói chữ này là chữ "sai" mà chị.
Ling xị mặt ra, cầm bút lên định viết tiếp chữ "B". Viết được hai nét, Ling lại thấy nản, bắt đầu nhìn sang phía Orm.
— Orm.
— Dạ?
— Em viết chữ "B" nhìn giống cái mông quá hà.
Orm khựng lại, mặt đỏ bừng.
— Chị đừng có nói bậy Đây là cái bụng của chữ "B" mà.
— Giống cái mông thiệt mà. Nhìn nè.
Nói rồi Ling lén lấy bút chì, vẽ thêm hai cái chân nhỏ xíu dưới chữ "B" trong vở của Orm.
— Chị Ling! Chị lại phá bài em
— Chị trang trí cho nó đẹp thôi. Đừng có khóc nha, khóc là chị... chị méc ba chị đó.
Orm tức tới mức cầm cục tẩy xóa sạch cái tác phẩm của Ling.
— Chị lo viết bài của chị đi. Chữ xấu như vậy mà còn đòi trang trí cho em.
Ling chống cằm, nhìn Orm nắn nót.
— Orm.
— Gì nữa chị?
— Sao em học giỏi vậy?
Orm im lặng một chút, rồi nói nhỏ:
— Tại em sợ bị mắng giống chị.
Ling bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Orm làm cái nơ lệch sang một bên.
— Đừng sợ. Có chị ở đây rồi, ai mắng em chị... chị cho xem chữ của chị là người ta xỉu liền, hông mắng em nữa đâu.
Orm bật cười theo.
— Chị nói chuyện kỳ cục quá hà.
Tối đó, dưới ánh đèn vàng, có một đứa trẻ nắn nót viết từng chữ, và một đứa trẻ khác cứ loay hoay tìm đủ mọi cách để chọc bạn cười.
— Chị Ling.
— Hả?
— Chị viết chữ "B" xong chưa?
— Rồi... nè, nhìn giống chị chưa?
Orm nhìn vào vở Ling. Chữ "B" của Ling không giống cái mông nữa, mà nó to đùng, hết cả trang giấy. Orm thở dài, cầm tay Ling lại.
— Thôi, để em chỉ chị viết lại lần nữa.
— Ừ... em chỉ đi.
Lần này Ling ngồi im thiệt, để mặc cho bàn tay nhỏ của Orm dẫn dắt cây bút trên trang giấy trắng.
Đang ngồi học nghiêm túc được một lúc, mẹ Ling từ bên nhà gọi vọng sang giục con về đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học.
Ling đứng dậy, uể oải nhét bút thước vào cặp. Orm cũng đứng lên theo, định bụng tiễn Ling ra đến cửa.
— Chị về nha Orm.
— Dạ, chị về ngủ đi, mai đừng có đi học trễ đó.
Ling đeo cặp lên vai, đi được hai bước bỗng khựng lại như sực nhớ ra chuyện gì. Ling quay lại nhìn Orm, mặt đầy vẻ bí mật:
— À suýt quên... Orm nè, lại đây chị nói cái này nghe nè. Quan trọng lắm.
Orm ngây thơ đi lại gần, nghiêng đầu chờ đợi:
— Chuyện gì dị chị?
Ling ghé sát tai Orm, thì thầm nhưng giọng đầy vẻ hù dọa:
— Hồi nãy chị thấy... có con nhện to đùng, chân nó dài ngoằng, nó đang bò trên cái nơ sau lưng áo của em đó.
Orm cứng đờ người, mặt bắt đầu biến sắc:
— Hả? Thiệt hông chị? Chị đuổi nó đi giùm em đi!
Ling giả bộ đưa tay ra sau lưng Orm phủi phủi, rồi bất ngờ la lên một tiếng:
— Á! Nó bò vô cổ áo em rồi. Nó sắp cắn em kìa
Orm hoảng loạn thiệt sự, vừa nhảy dựng lên vừa khóc ré lên:
— Oa... Mẹ ơi! Con nhện... Ling ơi cứu em! Huhu... lấy nó ra giùm em đi
Orm sợ đến mức khóc mếu máo, hai tay quơ quào sau gáy. Lúc này, Ling mới ôm bụng cười lăn lộn, mặt mày hớn hở:
— Ha ha! Làm gì có con nhện nào. Chị lừa đó! Orm ngốc quá hà, nhìn mặt em lúc nãy như con vịt.
Orm dừng lại, nhìn thấy điệu bộ của Ling thì biết mình bị hố. Cơn sợ hãi qua đi, thay bằng sự uất ức dâng trào.
— Chị... chị ác quá hà! Em hông chơi với Ling nữa Ling đi về đi. Huhu...
Orm vừa khóc vừa đẩy Ling ra khỏi cửa. Ling vừa lùi lại vừa cười khà khà:
— Thôi chị về thiệt nè. Đừng khóc nha, khóc là nhện nó tưởng em là bông hoa nó lại bò tới thiệt đó
Nói xong, Ling chạy biến về nhà mình, để lại Orm đứng đó vừa quẹt nước mắt vừa ấm ức nhìn theo cái bóng Ling
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co