30
Ling vò đầu bứt tai, vội vàng xỏ đại cái áo thun ngược cả mặt trước mặt sau, lết cái thân hình đang đau lưng mỏi gối ra mở cửa. Vừa hé cửa ra một chút, gương mặt hóng hớt thương hiệu của bà chủ trọ đã đập ngay vào mắt.
Bà chủ trọ khoanh tay, đưa mắt liếc nhìn vào trong phòng một cái đầy ẩn ý, rồi nhìn cái bộ dạng tóc tai bù xù, mắt thâm quầng của Ling mà cười đầy đắc thắng:
— Gớm, mở cửa chậm thế con? Bà tưởng hai đứa tụi bây vận động hăng quá nên sáng nay liệt giường không dậy nổi chứ? Nhìn cái mặt con kìa Ling, gì mà trông như người mất hồn thế kia?
Ling gãi đầu cười gượng, giọng khản đặc sau một đêm rên cùng em người yêu:
— Dạ... đâu có đâu bà. Tại hôm qua dọn dẹp hơi trễ nên tụi con ngủ quên. Tiền nhà tháng này với tiền nước tháng trước hết bao nhiêu, bà cho con con số để con chuyển khoản luôn ạ.
Bà chủ trọ vừa lấy cuốn sổ từ túi ra vừa lẩm bẩm:
— Tiền phòng thì như cũ, nhưng tiền nước tháng này bà thu gấp rưỡi nhé. Bà nói rồi, cái tần suất giặt ga của con là bà phải đầu tư thêm cái máy bơm mới chịu nổi đó! Với lại... nhắc cái Orm, rên nhỏ nhỏ thôi, mấy đứa phòng bên nó tưởng dãy trọ mình có... ma đấy
RẦM!
Bên trong phòng, một tiếng động lớn vang lên. Orm đang hì hục thu dọn chiến trường dưới sàn nhà, nghe thấy câu rên nhỏ nhỏ thôi của bà chủ thì giật mình đến mức ngã lăn ra khỏi giường.
Trong khi Ling đang đứng chịu trận và thanh toán nợ nần ngoài cửa, Orm ở bên trong vừa nhặt quần áo vứt lung tung, vừa lầm bầm chửi rủa cái sự lưu manh của người yêu.
— Đồ Ling biến thái! Đồ Ling lưu manh! Đã bảo nhẹ thôi, bảo ở viện mà... giờ thì hay rồi, cả dãy trọ đều biết hết rồi
Nàng nhìn cái ga giường nhăn nhúm, lại nhìn thấy mấy cái vỏ bao cao su nằm lăn lóc cạnh chân giường mà mặt đỏ muốn bốc khỏa. Orm vội vàng gom hết tất cả vào túi rác, vừa làm vừa đưa tay xoa xoa cái hông vẫn còn ê ẩm.
— Lần sau... chắc chắn là không có lần sau nữa
Cho chị nhịn đến khi cưới luôn cho biết mặt
Năm phút sau, Ling đóng cửa bước vào, gương mặt méo xệch nhìn Orm đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt hầm hầm sát khí.
— Hì hì... Orm ơi, bà chủ đi rồi. Bà ấy... bà ấy khen chị giỏi...
— GIỎI CÁI ĐẦU CHỊ ẤY. Orm ném cái gối vào mặt Ling
— Chị ra ngoài mà ngủ với bà chủ đi! Em đi tắm đây, đau hết cả người rồi
Ling nhanh nhẹn né cái gối, lao đến ôm chầm lấy em từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc:
— Thôi mà vợ... tại chị yêu em quá thôi. Để chị bế em đi tắm nhé, coi như là phục vụ bù đắp?
— Buông ra! Chị bế em vào đó rồi lại làm hiệp nữa thì em chết mất
Tiếng cãi vã chí choét đầy hạnh phúc lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Dù có bị bà chủ trọ trêu chọc hay bị đau lưng đi chăng nữa, thì với Ling, đây mới thực sự là cuộc sống mà chị hằng mong ước.
Ling nằm dài thượt ra giường, đôi mắt lim dim nhìn theo bóng lưng Orm đang hì hục dọn dẹp. Dù tối qua hùng hục là thế, nhưng sáng ra cái vẻ xanh xao của người mới ra viện vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Chị đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài, rồi bất ngờ bày ra bộ dạng đáng thương, giọng nói kéo dài đầy vẻ nhõng nhẽo:
— Orm ơi... Chị thấy chóng mặt quá. Hình như chị chưa khỏe hẳn thật rồi...
Orm đang cầm cái ga giường định mang đi giặt, nghe thấy thế thì tim lại thắt lại. Nàng vội vàng buông đồ xuống, chạy lại sờ trán, sờ cổ Ling:
— Đó! Em đã nói rồi mà chị không nghe! Vừa mới ra viện được mấy ngày, vết thương còn chưa lành hẳn mà cứ đòi hỏi cho cố vào. Giờ thấy chưa? Để em gọi bác sĩ nha?
Ling thừa cơ nắm lấy tay Orm, kéo nàng ngã xuống lồng ngực mình, rồi dụi dụi đầu vào cổ nàng như một chú cún con:
— Không cần bác sĩ đâu... Tại em hết đó. Tại em Orm... hút hết sinh khí của chị rồi. Em nhìn đi, chân tay chị bủn rủn hết cả, chắc là do em dùng chị quá đà nên chị mới kiệt sức thế này...
Orm nghe xong mà suýt nữa thì nghẹn thở vì cái sự vô liêm sỉ của người yêu. Nàng đẩy đầu Ling ra, mặt đỏ bừng vì tức:
— Chị... chị nói cái gì cơ? Ai dùng ai? Ai đòi vật lý trị liệu? Ai đè em ra nắc ba hiệp liên tục hả đồ lưu manh? Chị còn dám đổ lỗi cho em nữa à?
Ling vẫn mặt dày, ôm chặt lấy eo Orm không buông, giọng thều thào đầy vẻ "nạn nhân":
— Thì tại em rên dâm quá... em cứ gọi tên chị mãi, làm chị cứ tưởng mình là siêu nhân. Giờ siêu nhân hết pin rồi, em phải chịu trách nhiệm đi. Chị muốn ăn cháo bào ngư, muốn em đút, rồi muốn em ôm chị ngủ cả ngày hôm nay cơ...
— Chị nằm mơ đi! Orm mắng yêu một câu, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối cho Ling
— Thôi nằm im, em đi nấu gì cho ăn. Cấm có mà động đậy, lần này mà xỉu thật là em trả chị về cho ba mẹ chị luôn đó.
Ling cười hắc hắc, mãn nguyện nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của vợ. Chị biết thừa là Orm thương mình nhất, chỉ cần giả vờ yếu đuối một chút là được cưng chiều ngay.
— Tuân lệnh em yêu! Mà nấu xong... đút chị ăn xong, cho chị một hiệp trả công nhé?
— Im miệng và ngủ đi!
Orm lườm nguýt thế thôi, chứ trong lòng thầm cảm ơn trời đất vì cái sự biến thái này của Ling đã quay trở lại. Chị còn trêu nàng được, nghĩa là chị đã thực sự ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co