40
Vào đến phòng tắm, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên nghi ngút trong bồn Jacuzzi. Ling đặt Orm xuống làn nước đầy bọt tuyết, nhưng thay vì kỳ cọ tử tế, đôi tay chị lại bắt đầu mơn trớn những chỗ không nên chạm.
Chị xoay người Orm lại, để nàng bám vào thành bồn rồi từ phía sau tiến vào một lần nữa. Không gian kín đáo của phòng tắm làm tiếng rên rỉ trở nên vang dội và ám muội hơn gấp bội. Lần này, Ling không còn kìm nén như lúc nãy, chị vừa dập mạnh vừa cất tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ.
— Ưm... a... Orm... sướng quá... hự... aaaaa
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng va chạm quyện cùng tiếng nước vỗ bì bõm. Ling ngửa cổ thở dốc, giọng rên rỉ
— A... a... Orm... em khít quá... aaa... gừ... sướng... sướng chết chị mất... ưm... ư
— Ling... aaa... chậm thôi... ư... em sướng..
— Hự... a... không chậm được... Orm... aaa... ra... chị ra... aaa... ưm...
Ling dập mạnh những cú cuối rồi đổ gục lên lưng Orm, tiếng rên rỉ kéo dài rồi lịm dần trong hơi thở gấp gáp. Cả hai ngâm mình trong làn nước nóng, hơi thở quyện vào nhau, mặc cho không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
Ling nhẹ nhàng đặt Orm xuống nệm, đắp chăn cẩn thận rồi tự mình chui vào, kéo nàng nằm áp sát vào lồng ngực mình, để đầu nàng gối lên cánh tay vững chãi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở dốc chưa kịp ổn định của cả hai. Ling nhìn gương mặt vẫn còn vương chút dư vị cuộc vui của Orm, lòng trào dâng cảm xúc hối lỗi xen lẫn yêu thương. Chị khẽ hôn lên trán nàng, giọng thầm thì chân thành:
— Orm... Ling xin lỗi nha. Sau này Ling hứa hông làm em buồn, hông để em phải khóc một mình như tối qua nữa... Ling xin lỗi vợ nhiều lắm.
Orm đang nằm tận hưởng hơi ấm, nghe câu xin lỗi đúng lúc của Ling thì khẽ hé mắt nhìn, dù mệt rã rời nhưng vẫn không quên cà khịa
— Nắc người ta muốn chết đi sống lại, rã rời cả cái người rồi giờ mới nhớ ra để xin lỗi hả?
Ling nghe vậy thì cười hì hì, càng siết vòng tay ôm chặt nàng hơn, mặt dày rúc đầu vào hõm cổ nàng mà nũng nịu:
— Thì tại... tại lúc nãy chị bận yêu em quá nên quên mất. Giờ xong việc rồi thấy có lỗi với cái thân xác ngọc ngà này của em chứ bộ. Em nhìn đi, chỗ nào cũng là dấu ấn của chị hết trơn, chị xót chứ
Orm hừ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn vô thức đan vào những ngón tay của Ling:
— Chị chỉ được cái dẻo miệng. Chị mà còn tái phạm vụ nước hoa lạ hay nhậu nhẹt nữa là em cho chị ra ban công ngủ thiệt chứ không có kiểu này đâu nha!
— Tuân lệnh vợ! Từ giờ Ling chỉ biết có mùi của Orm thôi. Giờ thì ngủ đi nha
Ling vừa nói vừa vỗ về lưng Orm như dỗ trẻ con, cho đến khi hơi thở của nàng dần đều đặn và chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay chị. Ling nhìn người thương, mỉm cười mãn nguyện — chuyến đi chuộc lỗi này, xem ra kết quả còn mỹ mãn hơn cả mong đợi.
Nắng biển vàng rực rỡ, gió thổi lồng lộng, Ling hí hửng dắt tay Orm ra bãi cát trắng mịn của resort. Để chuộc lỗi toàn diện cho những đêm hành hạ vừa qua, Ling xung phong làm thợ nháy riêng, cầm chiếc điện thoại xịn nhất, lăn xả đủ mọi tư thế từ nằm bò ra cát đến quỳ gối để bắt được góc mặt đẹp nhất của vợ.
Nhưng đời không như là mơ...
— Linggg! Chụp lại! Sao nhìn em lùn tịt vậy nè?Orm nhìn vào màn hình, mặt nhăn nhó.
— Ơ, chị thấy cao mà, chân dài tới nách luôn đó vợ! Ling mướt mồ hôi hột, lật đật chạy lại giải thích.
5 phút sau...
— Chụp cái gì vậy trời? Nhìn em như bị mất một bên tai vậy đó! Ling ơi là Ling
— Kìa, tại gió thổi tóc em bay mà... Nè, góc này nghệ thuật lắm, kiểu deep deep đó em.
— Xấu quá Ling ơi! Chụp lại ngay cho em! Chị có tâm tí được không? Orm bắt đầu chống nạnh, mặt đầy vẻ phán xét
Ling nhìn cái nắng 35 độ trên đầu, lại nhìn cái thớt đang đứng trước mặt, chị thở hắt ra một hơi, lầm bầm trong họng với vẻ mặt cực kỳ cam chịu:
— Vợ ơi... mệt quá hà... Tối qua cho nắc có xíu mà giờ bắt chụp đi chụp lại hành xác người ta dị đó...
Orm khựng lại, đôi lông mày nhướng lên cao vút, giọng đầy nguy hiểm:
— Chị...nói gì đó?
Ling giật bắn mình, nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra nỗi lòng thầm kín, chị lập tức nở một nụ cười cầu hòa, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra:
— Hông... Chị có nói gì đâu! Chị nói là... vợ đẹp quá hà, chụp bao nhiêu cũng không thấy đủ, để chị chụp lại cho tới khi nào em ưng cái bụng thì thôi đó!'. Nha nha, đứng vào góc kia đi, góc đó ánh sáng bao lung linh luôn
Orm nheo mắt nhìn Ling đầy nghi ngờ:
— Chị đừng có mà điêu. Em nghe rõ ràng có chữ nắc gì đó nha. Đêm qua em chưa tính sổ chị vụ dám lôi em ra vào bồn tắm đâu đó
Ling đổ mồ hôi hột, nhanh nhảu cầm điện thoại lên che mặt:
— Ơ kìa, em nghe nhầm rồi, là nắng, chị nói là nắng to quá hà! Nào, 1... 2... 3... cười lên nào vợ yêu! Xinh quá, xuất sắc quá!
Trong lúc hai đứa chuẩn bị đi ăn tối, Orm phát hiện mình quên son môi nên bảo Ling:
— Chị đợi em ở đây nha, em quên son trên phòng rồi, để em lên lấy.
Ling nhanh nhảu định ghi điểm:
— Để chị lên lấy cho vợ cho, em đứng đây chờ gió mát nè.
Orm liếc nhìn Ling một cái rồi xua tay:
— Thôi thôi, để em lên. Chị có biết thỏi son đó màu gì, nằm ở đâu trong cái túi trang điểm của em đâu mà lấy. Lên đó rồi chị lại lục tung đồ của em lên nữa.
Thế là Orm quay lưng đi lên phòng. Ling ở dưới sảnh, thấy hồ bơi ngay cạnh đó nên tiện chân đi ra ghế nằm nghỉ một chút. Và cái tính ngứa mắt của chị cũng từ đó mà ra khi thấy mấy cô gái Tây đang bơi lội tung tăng...
Ling đang nằm dài trên chiếc ghế tựa bên hồ bơi, tận hưởng làn gió biển mát rượi và... những khung cảnh mát mẻ không kém từ những cô nàng Tây nóng bỏng.
Khi cô gái ngoại quốc tiến lại gần với chai bia trên tay và lời mời bằng tiếng Anh đầy lôi cuốn
— Hey, would you like to have a drink with me?
Chị nở nụ cười hì hì đặc trưng, mắt sáng rực, tay vừa chạm vào chai bia thì...
RẮC!
Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực điền không kém cảnh sát cơ động chộp thẳng vào tai Ling, kéo ngược lên một góc 90 độ.
— Aaaa... đau! Đau chị vợ ơi! Buông... buông ra chị giải thích. Ling rú lên, chai bia suýt thì rơi xuống đất.
Orm đứng đó, môi vừa dặm lại lớp son đỏ rực rỡ, nhưng ánh mắt thì còn đỏ hơn cả màu son. Nàng nhìn xoáy vào cô gái Tây rồi quay sang nhìn cái bản mặt đang nhăn nhó của Ling:
— Gì đây?
Cô gái Tây thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng ra hiệu "I'm sorry" rồi rút lui lẹ vào làn nước. Còn Ling thì bị Orm xách tai lôi xềnh xệch đi về phía nhà hàng trước bao nhiêu con mắt tò mò.
— Chết mẹ rồi... Orm ơi, chị thề là chị chỉ lịch sự ngoại giao thôi mà! Người ta hỏi thì mình phải trả lời, chị là luật sư, chị phải giữ hình ảnh hữu nghị quốc tế chứ bộ! Ling vừa đi nghiêng ngả theo cái tai bị xách, vừa cố gắng thanh minh bằng cái giọng run rẩy.
— Hữu nghị cái đầu chị! Chị nhìn chằm chằm người ta đến nỗi suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài mà bảo là ngoại giao à? Tối nay đừng có mơ mà chạm vào người em, ban công hay bồn tắm gì cũng dẹp hết
Ling nghe đến đây thì mặt tái mét, bao nhiêu âm mưu cho một đêm luxury nữa coi như tan thành mây khói.
Orm chẳng thèm nghe Ling giải thích thêm một câu nào, nàng hầm hầm bước đi trước. Cơn giận bốc lên đầu khiến Orm thấy nóng nực, nàng dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra, vắt vẻo trên tay.
Dưới lớp áo khoác là một bộ váy lụa ôm sát màu đỏ rượu, thiết kế xẻ sâu ngay giữa ngực, lộ ra đường cong lấp ló cực kỳ gợi cảm và làn da trắng bần bật dưới ánh đèn vàng của resort. Orm cứ thế sải bước như sàn catwalk, vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ chết người.
Khỏi phải nói, mấy gã đàn ông đang ngồi uống bia ở quầy bar gần đó "đứng hình" mất 5 giây, rồi đồng loạt dán mắt vào vòng một và đôi chân dài của nàng, có gã còn huýt sáo một cái rõ dài.
Ling chạy lạch bạch theo sau, vừa thấy cảnh đó thì mặt biến sắc, bao nhiêu vẻ hối lỗi bay sạch, thay vào đó là sự chiếm hữu lồng lộn. Chị cuống cuồng chạy lên chắn trước mặt mấy gã kia, rồi vội vàng vơ lấy cái áo khoác của Orm định mặc lại cho nàng:
— Ơ... Orm! Orm ơi em mặc lại đi! Lạnh lắm, gió biển độc lắm em
Ling vừa nói vừa cố gắng lấy thân hình mình che chắn tầm mắt của mấy tên kia, miệng thì lẩm bẩm: — Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn lòi mắt ra hông?
Chị quay sang năn nỉ Orm bằng giọng run rẩy:
— Vợ ơi chị sai rồi, chị thề từ nay thấy gái Tây là chị nhắm mắt lại đi lùi luôn! Em mặc áo vô đi, hở hết trơn rồi, mấy khứa kia nhìn chị chịu hông nổi.
Orm liếc xéo Ling một cái, vẫn không chịu mặc áo, còn cố tình ưỡn ngực bước tiếp:
— Chị nhìn được gái Tây thì người ta cũng nhìn được em chứ sao? Ai cũng có quyền ngoại giao bằng mắt mà, đúng không Luật sư Ling?
Đi được vài bước, hễ thấy gã nào nhìn hơi quá đà là Ling lại trợn mắt, lườm nguýt muốn cháy cả lông mày của người ta. Chị bắt đầu dở giọng giang hồ
— Nhìn cái gì? Có vợ chưa mà nhìn? Vợ tui đẹp tui biết rồi, nhìn nữa là tui kiện tội quấy rối đó nha
Orm thấy Ling vừa đi vừa lườm nguýt, mặt thì cứ căng như dây đàn để canh chừng mình thì buồn cười muốn chết, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng:
— Chị buông ra coi, em đang đi ăn mà chị cứ ôm khư khư như con gấu vậy sao em đi?
— Hông buông! Buông ra là mấy khứa đó nhìn em lòi con mắt ra sao? Với lại em mặc bộ này... chị chịu hông nổi, nhìn tới đâu là tim chị đập bạch bạch tới đó nè! Ling vừa nói vừa giả bộ ôm tim, rồi lại dở thói nhây, ghé sát tai Orm thì thầm
— Vợ ơi, mình đi ăn nhanh nhanh rồi về phòng đi. Chứ em mặc vầy, chị ăn cơm hông vô, chị chỉ muốn... ăn em thôi hà.
Orm huých nhẹ vào sườn Ling một cái:
— Ăn cái đầu chị! Lo mà giữ cái mắt cho hẳn hoi đi, tối nay mà còn liếc cô nào nữa là em gả chị cho mấy cô Tây hồi nãy luôn đó
Ling nghe vậy liền giơ 3 ngón tay lên thề thốt:
— Thề! Từ giờ tới lúc về phòng, mắt chị chỉ nhìn đúng 3 thứ: nhìn đường, nhìn món ăn và nhìn cái khe... ý chị là nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em thôi! Hứa luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co