Truyen3h.Co

Em hàng xóm

43

ling2kwong1209

Những trận cãi vã cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận. Sau mỗi lần bùng nổ, Ling lại dỗ dành, Orm lại mủi lòng tha thứ. Nhưng niềm tin và sự lãng mạn giống như một tờ giấy bị vò nát, dù có vuốt phẳng lại thì những vết hằn vẫn cứ nằm chình ình ở đó.

Tình yêu của họ không chết vì một biến cố động trời, mà nó chết dần chết mòn vì những áp lực cơm áo gạo tiền, vì những vụn vặt đời thường.
Căn phòng trọ giờ đây không còn là tổ ấm, nó giống như một cái trạm dừng chân cho hai kẻ kiệt sức.

Họ không còn những buổi tối cùng nhau xem phim, không còn những nụ hôn sâu trước khi đi ngủ. Có những ngày, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường cũ, nhưng mỗi người nhìn về một hướng. Ling mải mê với những bản án, còn Orm đắm chìm trong những phác thảo thời trang. Giữa họ là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.
— Ling này... chị còn nhớ lúc mình mới lên Đại học không?

Một tối, Orm bỗng dưng hỏi khẽ, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà bám đầy bụi.
Ling vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, giọng đều đều:
— Hồi đó mình nghèo nhưng vui, em định nói thế chứ gì? Orm à, giờ mình lớn rồi, hông có sống bằng không khí được đâu.

Orm quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của Ling. Chị vẫn đẹp, nhưng cái vẻ nhây nhớt, ánh mắt si tình ngày xưa đã bị thay thế bằng sự sắc lẹm, tính toán của một luật sư. Nàng chợt nhớ về những ngày cấp ba, Ling từng đạp xe dưới mưa chỉ để mua cho nàng một bịch bánh tráng trộn, hay những lần cả hai trốn học ra bờ sông hứa hẹn đủ điều.

Hồi đó, một nụ hôn là đủ để quên hết mệt mỏi. Còn bây giờ, ngay cả khi ân ái, họ cũng thực hiện nó như một thủ tục để duy trì mối quan hệ, nhanh chóng và mệt nhoài. Những tư thế lạ, những sợi dây ren nồng cháy ở biển ngày nào giờ nằm bám bụi trong xó tủ. Họ quá mệt để sáng tạo, quá mệt để lãng mạn.

— Em chỉ thấy... mình hông còn giống mình lúc trước nữa. Orm thì thầm.
Ling đóng sầm laptop lại, sự kiên nhẫn lại một lần nữa chạm đáy:

— Em lại bắt đầu rồi đó. Chị đã nói là chị bận, chị áp lực lắm rồi. Em muốn lãng mạn thì đợi chị có tiền đi, giờ thì ngủ đi cho chị nhờ!

Ling xoay người, kéo chăn che kín đầu. Orm nằm đó, cảm nhận hơi lạnh của căn phòng trọ thấm vào da thịt. Nàng nhận ra, tình yêu của họ đã bị những tờ hóa đơn, những kỳ thực tập và những tham vọng tương lai bóp nghẹt. Nó không còn là màu hồng của tuổi trẻ, mà là màu xám xịt của sự trưởng thành đầy chát đắng.

Một tối nọ, không khí trong căn phòng trọ vốn đã ngột ngạt nay lại càng đặc quánh. Ling về nhà muộn hơn thường lệ, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức trắng đêm nghiên cứu hồ sơ. Orm lúc này cũng đang trong giai đoạn nước rút của kỳ thi, cả người gầy rộc đi, đầu óc căng như dây đàn.
Chỉ vì một chiếc bát chưa rửa trong bồn, Ling bỗng dưng gắt lên:

— Orm, em không thể dành ra 2 phút để dọn dẹp sao? Chị đi làm về chỉ muốn nhìn cái nhà cho sạch sẽ thôi mà

Orm vốn đang đau đầu, nghe giọng điệu ra lệnh của Ling, nàng ném phăng cây bút chì xuống bàn:
— Chị thôi đi. Em cũng đi học, cũng thức đêm, em không phải là osin của chị! Nếu chị muốn sạch, sao chị không tự làm?

Trận cãi vã bùng nổ. Những lời lẽ sát thương nhất, những uất ức tích tụ từ những lần vô tâm trước đó tuôn ra như thác lũ. Họ mắng nhiếc nhau, lôi cả những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa ra để mỉa mai thực tại phũ phàng.

Cơn giận đột ngột biến mất, thay vào đó là một nỗi xót xa tê tái. Orm nhận ra, họ đều là nạn nhân của cuộc sống trưởng thành đầy khắc nghiệt này.
Nàng lẳng lặng bước tới, quỳ xuống bên cạnh Ling. Lần này, không đợi Ling lên tiếng, Orm chủ động vòng tay ôm lấy cổ chị. Nàng vùi mặt vào hõm vai Ling, giọng nói nghẹn ngào nhưng dịu dàng lạ kỳ:
— Ling ơi... em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã gắt gỏng với chị.

Ling khựng lại, đôi tay run rẩy ôm lấy eo Orm, siết chặt như sợ nàng sẽ tan biến.
— Chị cũng xin lỗi... chị mệt quá, chị không làm chủ được bản thân.

— Em biết mà. Mình đừng cãi nhau nữa nha chị? Em đau lòng lắm.

Orm buông Ling ra, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của chị rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Ling. Đêm đó, họ không nhắc gì đến công việc, cũng không nhắc đến tương lai. Orm dắt tay Ling lên giường, nằm gọn trong lòng chị.

Nàng ôm Ling thật chặt, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Trong bóng tối, Orm cảm nhận được tình yêu của họ vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn màu hồng rực rỡ nữa. Nó giống như một ngọn nến sắp tàn, cố le lói giữa cơn gió lộng.
— Ngủ đi chị, có em ở đây rồi. Orm thì thầm.

Ling dạ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Orm. Nhưng trong khi Ling đã ngủ say, đôi mắt Orm vẫn mở to nhìn vào bóng tối. Nàng biết, cái ôm này là sự an ủi cuối cùng nàng có thể dành cho Ling, và cũng là lời chia tay thầm lặng mà nàng dành cho mối tình thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co