5
Thời gian trôi nhanh như cái cách Ling đạp xe chở Orm mỗi buổi chiều. Những trang vở viết chữ "A", chữ "B" đầy vết tẩy xóa ngày nào giờ đã nằm sâu trong ngăn tủ. 2 đứa không còn là những đứa trẻ lớp 1 tranh nhau từng phân đất trên vạch kẻ biên giới nữa.
Ngày nhận thông báo danh sách lớp cấp 2, Ling đứng lẩn quẩn trước bảng tin rất lâu, rồi lầm lũi đi ra cổng trường, nơi Orm đang đứng đợi.
— Chị... chị học lớp 6A2
— Vậy em lớp nào?
— Em lớp A1. Cách nhau một cái tường luôn đó Ling.
Cả đoạn đường về hôm đó, Ling không còn trêu chọc gì nữa. Chiếc xe đạp dường như nặng hơn mọi ngày, dù Orm chẳng hề tăng cân bao nhiêu. Ling nhìn cái lưng của mình phản chiếu qua gương chiếu hậu, bỗng thấy nó đủ rộng để che chở cho ai đó, nhưng lại hụt hẫng vì biết từ mai, trong giờ học, sẽ không còn ai để mình chọc eo hay mượn tẩy nữa.
Sáng hôm sau, Ling vẫn sang đón Orm như một thói quen. Tới cổng trường, thay vì dắt tay nhau vào lớp, hai đứa đứng khựng lại ngay chỗ ngã rẽ hành lang.
— Orm nè.
— Dạ?
— Vô lớp... em đừng có ngồi sát vạch kẻ của đứa khác nha.
Orm bật cười, nhưng mắt hơi buồn.
— Đâu có ai kẻ vạch như chị nữa đâu mà sợ.
Ling gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi bần thần:
— Tại... chị thấy lạ quá. Tự nhiên hông ngồi cạnh em, chị hông biết làm gì luôn á.
— Chì lo mà học đi. Viết chữ cho đẹp, hông là giáo viên mắng đó.
Ling gật đầu, đứng nhìn Orm đi về phía cầu thang lớp A3. Được mấy bước, Ling lại chạy theo, gọi với:
— Orm ơi
— Orm nè.
— Dạ?
— Cái tường này... nó dày hông em?
Orm nhìn bức tường gạch ngăn cách hai lớp, rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ling, bỗng bật cười:
— Dày chớ chị. Chị hỏi chi vậy?
Ling gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi bần thần:
— Tại... chị tính là lát nữa vô học, chị gõ gõ vô tường. Em ở bên kia nghe thấy thì gõ lại cho chị biết là em vẫn còn ngồi đó nha.
— Chị khùng quá hà! Cô giáo bắt được là cho đứng hành lang cả hai đứa bây giờ.
Ling xị mặt xuống, lủi thủi đi vào chỗ ngồi của mình. Cái bàn này cũng là bàn gỗ, cũng có vạch ngăn đôi, nhưng người ngồi bên cạnh lại là một đứa con trai lạ hoắc. Ling nhìn nó, rồi lại nhìn bức tường phía bên tay phải — nơi mà chỉ cách vài gang tay thôi, Orm đang ngồi đó.
Suốt tiết học đầu tiên, Ling hông tài nào tập trung nổi. Cứ viết được một chữ, Ling lại nghiêng đầu, áp tai sát vô bức tường lạnh ngắt để nghe xem bên kia có tiếng của Orm hông.
Bỗng nhiên, từ phía bên kia tường có tiếng "cộp... cộp... cộp".
Ling giật mình, mắt sáng rực lên. Chắc chắn là Orm rồi! Chỉ có Orm mới biết Ling đang đợi thôi. Ling vội vàng lấy cái chuôi bút chì, lén lút gõ lại ba cái y hệt.
— Ling! Em đang làm gì đó?
Tiếng cô giáo vang lên làm Ling hồn siêu phách lạc, vội vàng ngồi thẳng lưng, mặt mũi tỉnh bơ như hông có chuyện gì xảy ra.
— Dạ... dạ em thấy tường hơi bụi, em phủi bụi thôi cô.
Cả lớp cười rộ lên. Ling đỏ mặt, cúi gầm xuống vở, nhưng trong lòng lại thấy vui muốn chết.
Giờ ra chơi vừa báo, Ling là đứa đầu tiên phóng ra khỏi cửa. Chẳng cần đi đâu xa, Ling chỉ cần bước ba bước là đã thấy Orm đang đứng tựa lan can nhìn mình cười.
— Chị bị cô mắng hả? Em nghe tiếng cô la bên này luôn á.
Ling cười khổ, tay gãi gãi đầu:
— Tại... tại chị lo trả lời em đó. Nè, hồi nãy em gõ tường thiệt đúng hông?
Orm lắc đầu, mắt lém lỉnh:
— Đâu có. Hồi nãy em lỡ tay làm rớt cây thước thôi. Ai dè có người tưởng thiệt, gõ lại khí thế luôn.
Ling đứng hình mất năm giây, rồi mới hiểu ra mình lại bị Orm xỏ mũi. Ling định đưa tay ra chọc eo Orm như hồi xưa, nhưng nhìn quanh thấy bạn bè đông quá, lại thôi.
— Orm nè.
— Dạ?
— Mai chị lén khoan một cái lỗ nhỏ trên tường nha. Để chị nhìn qua xem em có lo học hông.
— Chị mà khoan là thầy hiệu trưởng đuổi học chị luôn đó!
Ling cười khà khà, dắt tay Orm đi xuống căng tin. Dù hông còn ngồi chung một bàn, hông còn chung một vạch kẻ biên giới, nhưng chỉ cần bước ra cửa là thấy nhau, với Ling vậy là cũng đủ "ngọt" như viên kẹo dâu hồi lớp 1 rồi.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Ling đã thu dọn sách vở nhanh như chớp, phóng cái vèo sang đứng ngay cạnh cửa lớp 6A1. Ling hông về chỗ lấy xe ngay, mà cứ đứng đó, khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị như mấy chú bảo vệ cổng trường.
Vừa thấy Orm lúi húi đeo cặp đi ra, phía sau có một bạn nam lớp 6A2 định chạy theo gọi:
— Orm ơi, cho mình mượn...Ling đã vội bước tới một bước, đứng chắn ngay giữa hai đứa.
Ling nheo mắt, nhìn bạn nam kia từ đầu đến chân với vẻ mặt đầy cảnh giác
— Gì? Mượn gì? Orm hết đồ cho mượn rồi. Đi về đi.
Bạn nam kia ngơ ngác, trông hơi dữ dằn nên đành lí nhí "dạ thôi" rồi chạy mất tiêu. Orm đứng phía sau, chứng kiến hết từ đầu tới cuối, chỉ biết thở dài rồi đi vòng qua người Ling.
— Chị làm gì vậy? Người ta tính mượn em cục tẩy mà.
Ling quay sang, nhanh tay xách lấy cái cặp hồng trên vai Orm rồi đeo luôn lên vai mình, cười khổ, tay gãi gãi đầu:
— Tại... chị thấy nó cứ chạy theo em, chị tưởng nó tính bắt nạt em nên chị mới ra tay trước thôi.
— Người ta hiền khô hà, bắt nạt gì em. Chị kỳ cục quá.
— Hì hì, thì tại chị lo thôi mà. Lỡ nó mượn tẩy xong nó hông trả rồi sao? Đồ của Orm là chỉ có chị mới được mượn thôi nghe chưa.
Ling dắt xe ra, đợi Orm leo lên yên sau. Hai đứa lại túc tắc chở nhau về trên con đường quen thuộc. Nắng chiều hắt bóng hai đứa dài thiệt dài trên mặt đường.
— Orm nè.
— Dạ?
— Cái thằng lúc nãy... nó có hay nói chuyện với em trong lớp hông?
— Cũng bình thường hà. Mà chị hỏi chi vậy?
Ling vặn ga cho xe chạy chậm lại, giọng nhỏ hẳn đi, có chút gì đó hơi dỗi:
— Tại chị ngồi bên lớp này, hông thấy em, chị cứ lo... lo em có bạn mới rồi quên cái vạch biên giới hồi xưa của mình.
Orm nghe vậy bỗng thấy lòng mềm xèo. Orm xích lại gần một chút, hai tay nắm chặt lấy gấu áo đồng phục của Ling, tựa đầu vào cái lưng rộng của Ling
— Chị Ling khùng quá. Vạch biên giới đó... em vẫn kẻ trong lòng mà. Có ai lấn qua được đâu.
Ling giật mình tới mức thắng xe nhẹ một cái, mặt đỏ bừng lên. Ling quay đầu lại, nhìn Orm rồi cười rất khờ:
— Thiệt hông? Em hứa rồi nha. Mai chị lại mua kẹo dâu cho em.
— Hứa! Mà chị nhớ... đừng có lườm bạn em nữa nha. Nhìn mặt chị lúc đó giống con cá nóc lắm á.
— Ơ... giống con cá nóc thiệt hả? Để mai chị tập lại cái mặt cho nó ngầu hơn...
Tiếng cười của hai đứa lại vang lên rộn rã. Dù lớp A1 với A2 chỉ cách nhau một bức tường, nhưng hình như trong tim tụi nó, chẳng có bức tường nào ngăn nổi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co