Truyen3h.Co

Em Họ

Phần 1

user74426378

Trình Phong đặt bó hoạ mi trắng lên ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang. Mười năm qua, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hoạ mi nở rộ anh lại đến đây thăm người bạn cũ. Thắp 1 nén hương, lau bức ảnh và hoài niệm về người bạn đó, rồi lại vùi đầu vào công việc để quên đi thanh xuân đã qua.

Bây giờ là cuối thu, những cây bàng lá đã chuyển dần sang đỏ. Sắc trời ảm đạm càng làm lòng người ảm đạm hơn. Trình Phong gỡ những chiếc lá vương trên mộ phần, vuốt nhẹ bức ảnh của người bạn thì thào: " Diệp Lạc, năm sau anh lại đến thăm em nhé". Anh đứng dậy bước đi thật nhanh như đang cố giấu những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra khỏi khoé mi. Mười năm, anh vẫn chưa thể nào quên được em ấy. Là Diệp Lạc, chỉ mỗi Diệp Lạc trong cả vùng trời thu ký ức của anh....

***

- Trình tổng, đây là danh sách ứng viên đạt vòng sơ tuyển nghiệp vụ. Anh xem qua và cho lịch hẹn phỏng vấn.

Lâm Khải Hoà đưa xấp hồ sơ ứng viên cho Trình Phong. Anh xem qua một lượt, bỗng dừng lại ở CV có tên Diệp Lâm, 25 tuổi đến từ Nghĩa Bình. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó sao lại giống Diệp Lạc đến vậy, chỉ có điều đôi má phúng phính của tuổi 17 được thay bằng khuôn mặt góc cạnh của một người đàn ông đã trưởng thành. "Chắc là giống người thôi"... Trình Phong tự an ủi mình. Vì không cớ gì Diệp Lạc ở Bắc Hà lại trôi dạt về vùng duyên hải này. Vả lại em ấy đã mất trong trận hoả hoạn năm đó.......

Trịnh Phong năm nay 28 tuổi, quê ở Bắc Hà, anh học 6 năm Quản trị, vừa được điều từ tổng công ty đến Phú Khánh làm Tổng giám đốc chi nhánh 3 năm theo thoả ước với công ty. Anh đang tuyển nhân sự phụ trách phòng kế hoạch kinh doanh để hỗ trợ mình.

Sau một thoáng mơ hồ Trình Phong quay sang Lâm Khải Hoà:

- Được rồi, hẹn họ ngày mai 8 giờ, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn ở Hội trường tầng 3.

Lâm Khải Hoà dạ một tiếng rồi cúi đầu lui ra cửa. Trình Phong dựa lưng vào ghế, mơn man suy nghĩ về cậu bé 17 tuổi năm đó. Thanh xuân ấy tươi đẹp nhưng lại cháy lụi tàn trong trận hoả hoạn để lại vết cắt trong lòng Trình Phong chưa thể nguôi ngoai. " Diệp Lạc, anh nhớ em"

***

Diệp Lâm hôm nay dậy thật sớm. Anh chọn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Nói là chọn nhưng thật ra anh có mỗi bộ đồ vía này là còn mới chỉ để dùng trong những việc trọng đại như thế này. Hôm nay anh đi phỏng vấn. Công ty TM XNK Bắc Hà là tập đoàn lớn, là cơ hội có một không hai nên anh cần chỉnh chu hơn, tự tin hơn. Đã sẵn sàng Diệp Lâm vỗ vỗ nhẹ vào ngực rồi khoá cửa phòng xuống đường bắt xe bus.

Từ nhà trọ của Diệp Lâm đến Công ty Bắc Hà không xa, mất khoảng 15 phút xe bus. Hôm nay thứ 5, nhưng không biết sao trên xe đông người đến vậy. Chen chúc mãi Diệp Lâm mới tìm được chổ đứng.

- Át xì.........

Diệp Lâm dị ứng mùi hương của nước hoa, bên cạnh anh là người đàn ông lịch lãm với bộ vest màu xanh thẫm, mùi nước hoa nam tính, nếu là người bình thường chắc sẽ cảm thấy dễ chịu thậm chí là say đắm. Nhưng với Diệp Lâm thì thật tai hại. Diệp Lâm líu ríu: " Xin lỗi ạ...". Một chiếc khăn tay chìa ra, Diệp Lâm ngước nhìn, thoáng chút bối rối Diệp Lâm đỏ mặt lí nhí " Cảm ơn anh...". Người đàn ông đó nhìn Diệp Lâm chầm chầm, đôi bàn tay anh siết thật chặt, đôi mắt như muốn chực trào nước mắt. Cả hai im lặng hồi lâu thì  đến trạm dừng xe Bus phía trước Diệp Lâm cùng người đàn ông mặt vest xuống xe. Trước mặt là Công ty Bắc Hà. Người đàn ông hỏi Diệp Lâm:

- Cậu làm việc ở đây à?

- Không, Tôi đến phỏng vấn chứ chưa là nhân viên ở đây.

- Uhm, chúc cậu may mắn nhé. Có thể chúng ta sẽ là đồng nghiệp.

Nói rồi người đàn ông đó đi nhanh về phía toà nhà Công ty. Diệp Lâm đứng sững hồi lâu, rồi cũng đi nhanh theo hướng người đàn ông đó.

Diệp Lâm bước vào phòng chờ phỏng vấn, Căn phòng đơn giản điểm nhấn là bình hoa Hoạ mi trắng trên bàn. Loài hoa này chỉ trồng ở phía Bắc, sao lại có ở vùng duyên hải này, ắt hẳn chủ nhân căn phòng này rất thích Hoạ mi. Diệp Lâm thoáng chút tâm tư.

Cửa phòng mở ra, người đàn ông vận vest màu xanh thẫm bước vào....

- Là anh? Diệp Lâm ngạc nhiên khi thấy người đàn ông phỏng vấn mình là người đã gặp khi sáng trên xe Bus

- Mời cậu ngồi, Tôi là Tổng giám đốc Chi nhánh, tôi tên Trình Phong, Phong trong gió thổi.

- Vâng, chào Trình tổng. Diệp Lâm lí nhí trả lời, đôi mắt vẫn không gợn chút sóng

- Cậu giới thiệu về mình đi!

- Tôi là Diệp Lâm, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành marketing, tôi đến từ Nghĩa Bình.......

- Cậu có biết Bắc Hà không? Trình Phong ngắt lời Diệp Lâm

Thoáng vài giây, Diệp Lâm lí nhí trả lời: " Thưa, tôi chưa đến đó bao giờ"

Trình Phong nhìn chầm chầm Diệp Lâm, đôi mắt đó nhuốm chút u buồn của mùa thu Bắc Hà, trong veo như dòng suối, đặc biệt quá giống với Diệp Lạc, Nếu không phải ở Nghĩa Bình, Trình Phòng sẽ nghĩ đấy chính là Diệp Lạc của anh. Người anh dành cả thanh xuân để yêu thương để che chở và để đau buồn.

- Thưa, anh còn hỏi gì thêm không ạ?
Trình Phong hỏi thêm vài vấn đề về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc rồi chậm rãi nhìn Diệp Lâm
- Được rồi, cậu chờ điện thoại trả lời của phòng nhân sự nhé.
Diệp Lâm ra ngoài rồi, Trình Phong gọi cho phòng nhân sự nói không phỏng vấn nữa, chọn Diệp Lâm vào phòng Kế hoạch kinh doanh.
Trình Phong tựa đầu vào ghế, đôi mắt của Diệp Lâm làm anh mườn tượng lại những ngày thanh xuân của nhiều năm trước đó........
............
Năm đó Trình Phong 14 tuổi, một ngày cuối thu Thẩm Xuân mẹ anh mang về một đứa nhóc tầm 10, 11 tuổi, đôi má phúng phính như hai cái màn thầu trắng hồng. Đôi mắt đen vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Nó nhìn Trình Phong một lúc rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Trình Phong bất ngờ, đã gạt tay nó ra ngã xuống đất. Mẹ Thẩm đỡ nó lên, nghiêm nghị nhìn Trình Phong.
- Đây là Diệp Lạc, là con trai của Dì Thẩm Thanh. Dì vừa mất, bố nó thì đã sớm bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Thương hoàn cảnh nó không ai nương tựa nên mẹ đã bàn với ba con đứa nó về ở cùng chúng ta. Xét cho cùng nó cũng là em con.
Trình Phong liếc nhìn đứa bé, ánh mắt Trình Phong làm Diệp Lạc hơi hoảng sợ, nó nép sau lưng mẹ Thẩm lén lén nhìn Trình Phong.
- Nó không phải em con.
Trình Phong nói rồi bỏ lên lầu đóng sầm cửa khoá trái. Mẹ Thẩm vuốt đầu Diệp Lạc nhẹ nhàng
- Không sao, Dì và Dượng sẽ thương con như anh Trình Phong nhé. Diệp Lạc ngoan, bây giờ con mang đồ lên phòng của con đi.
Diệp Lạc gật đầu mang đồ lủi thủi theo Mẹ Thẩm lên tầng. Nói là phòng nhưng thật ra là phòng sách nhỏ được dọn dẹp lại. Ngăn thêm vách làm thêm cái cửa. Bên trong có cửa sổ nhìn ra ban công. Vì là phòng sách nên không có nhà vệ sinh, nên sinh hoạt cá nhân phải xuống lầu dưới.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, mẹ Thẩm nói
- Đi dọc xuống phía đó là phòng anh Trình Phong , nếu không có gì con đừng làm phiền anh,
Diệp Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Đợi cho mẹ Thẩm xuống nhà, Diệp Lạc ngã lưng xuống giường đôi mắt bắt đầu đầy ấp nước mắt. " Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con"
****
Diệp Lạc xuống nhà thì thấy mạ Thẩm nấu ăn. Cậu đến bên cạnh mẹ Thẩm
- Con có thể giúp gì cho dì không.
Mẹ Thẩm nhờ Diệp Lạc mang hộ bát đũa ra bàn. Vừa lúc mang ra thì va phải Trình Phong từ trên nhà xuống
Xoảng!
Bát đã vỡ hết. Một mảnh vỡ nhọn đâm vào bàn chân Diệp Lạc, chảy máu. Mẹ Thẩm cuốn cuồn mang Diệp Lạc ra salon ngồi rồi tất bật quét dọn đống bát vỡ. Trình Phong lườm thằng bé một cái
- Đồ hậu đậu.
Trình Phong mang thuốc rửa vết thương cho Diệp Lạc.
- Có đau không.
Diệp Lạc lắc đầu nhưng đôi mắt đã rơm rớm nước.
- Không chịu nổi thì khóc đi kìm nén làm gì.
Im lặng.
Buổi cơm tối có 4 người. Mẹ Thẩm, ba Trình Hải, Trình Phong và Diệp Lạc
- Thằng bé thật đáng yêu, con xem đã có thêm em trai tiểu soái như thế này có thích không.
Ba Trình nói với Trình Phong, giọng ông ôn tồn, ấm áp đến lạ làm cho Diệp Lạc cảm thấy đỡ buồn tủi.
- Nó không phải em trai con.
Trình Phong buông đũa bỏ lên lầu đóng cửa lại.
Diệp Lạc cũng không ăn nữa xin phép lên lầu. Cậu thả lỏng người xuống chiếc giường nhỏ, nước mắt như dòng suối tuông ra bất tận. Chỉ một lần này nữa được khóc, ngày mai mình phải mạnh mẽ lên. Diệp Lạc ý thức được rằng Trình Phong không chấp nhận cậu là thành viên trong gia đình. Ý thức được cậu là đứa trẻ ăn nhờ ở đậu....
" Mẹ ơi, con nhớ mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co