chap 9
Cậu dọn vào ở gần hai tháng mà chưa biết bạn cùng phòng của mình là ai. Theo người bạn kia thì anh ta rất khó chịu, không thích ai nhòm ngó mình, thường xuyên ở nước ngoài, như vậy cũng tốt, ở một mình cũng rất thoải mái, mất công lại phải nhìn sắc mặt của nhau.
Ting! Ting
Là tin nhắn của một người bạn ngoại quốc, bảo ngày mai qua bên đây công tác, muốn nhờ cậu làm hướng dẫn viên .
Người bạn này cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, đây cũng là cơ hội để cậu trả ơn, thế là cậu vui vẻ đồng ý.
Hôm nay là chủ nhật , buổi sáng cậu tranh thủ đưa người bạn ngoại quốc đi tham quan vài nơi, buổi chiều cậu có hẹn ăn cơm cùng dì Tiêu.
_ Chào! Tiểu Bác.
_ Chào KeVin
_ Rất vui khi gặp lại cậu. Cậu về Bắc Kinh, tôi nhớ bạn biết bao.
_ Hôm nay, tớ sẽ làm hướng dẫn cho cậu cả buổi sáng, bây giờ cậu định đi đâu?
_ Tớ hơi đói.
_ Ok! Theo tớ, tớ dẫn cậu ăn ngon.
Cậu dẫn KeVin đến một nhà hàng chuyên về món Trung, cậu tỉ mĩ giới thiệu từng món ăn cho cậu bạn, không khí khá hòa hợp.
Bên này, Tiêu Chiến vừa trong hội sở đi ra. Anh đi cùng một nhóm bạn thời đại học.
_ Ể! Tiêu Chiến đó phải cậu nhóc ở nhờ nhà cậu lúc trước không? Cậu ta có người yêu rồi à, trong đẹp đôi nhỉ....
Mặc cho cậu bạn lải nhải, anh đi thẳng về phía cậu. Cái ánh mắt, nụ cười này anh chưa từng thấy. Không phải là chưa từng mà là nó biến mất từ khi lời tỏ tình của cậu bị từ chối. Kể cả từ lúc về nước tới giờ cậu chưa từng cho anh một sắc mặt tốt. Vậy mà nơi này cậu dễ dàng cho người khác, anh không cam tâm.
_ Đây là ai?
Nghe tiếng anh , cả hai giật mình ngước mặt lên, mặt anh tối sầm lại, lông mày chau lại sắp dính tới nơi. Mới đầu cậu tưởng mình nhìn nhầm, giọng nói có chút không tự nhiên.
_ Anh không thấy tôi đang ăn với bạn sao?
_ Bạn?? Bạn mà cười như thế sao?
_ Tiêu Chiến! Tôi thấy anh lo xa rồi, tôi cười như nào đó là quyền của ....
Chưa đợi cậu trả lời anh đã kéo cậu ra ngoài.
_ Buông tôi ra, sao con người anh như thế? Anh có biết anh vô lý lắm không, anh buông... Ưm..ưmm
Cách ngăn cậu nói chỉ có thể là chặn miệng cậu lại.
Cậu có chút không phản ứng kịp, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thấy cậu vậy, anh tranh thủ đưa lưỡi mình vào miệng cậu, cậu bị anh dẫn từ từ cũng bắt đầu phối hợp. Cậu há miệng thật to để anh tiện tiến vào, tiếng nhót nhép vang vọng ở bãi đỗ xe.
Đến khi cậu không thở nổi, cả hai mới lưu luyến rời ra.
Anh lấy tay lau khóe miệng sưng đỏ của cậu. Cậu đấm vào ngực anh một cái.
_ Anh đang làm gì đấy?
_ Hôn em, không rõ sao? Có cần tôi làm lại không?
_ Tôi không có ý đó. Anh... Anh đừng làm bậy.
_ Vậy ý em là sao? Có phải ý em là tại sao tôi lại hôn em?? Hay em còn ý gì khác...?
Anh tiếp tục trêu cậu, hiếm khi thấy cậu vừa xấu hổ, vừa ngại ngùng, vừa bực tức, biểu cảm trên mặt cậu thật là sinh động.
_ Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nói xong cậu quay người đi. Tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao? Nói nhiều lại còn trêu chọc cậu, thật đáng ghét.
_ Tiểu Bác!
Cậu quay lại nhìn anh.
_ Em thích anh có được không?
Cơ thể cậu căng cứng, nhìn anh chằm chằm, cậu không thể trả lời anh.
Yêu anh, cậu còn yêu, tình yêu đó chưa từng mất theo thời gian, chỉ là nó ngủ quên. Nay anh lại đánh thức nó dậy, cậu không dám tin.
Ám ảnh quá khứ còn đó, người đàn ông trước mặt cậu đã từng chà đạp không thương tiếc , dùng lời lẽ cay độc tổn thương cậu. Cậu không can đảm chấp nhận nó.
_ Xin lỗi! Tình yêu của Vương Nhất Bác đã chết năm mười lăm tuổi rồi. Tôi không biết anh thật lòng hay chỉ thuận miệng trêu đùa, xin anh đừng nói hay làm những chuyện quá phận. Chắc anh có hiểu lầm gì ở đây. Tôi về chỉ vì Dì muốn tôi về, chứ không phải còn vướng vấn gì với anh.
Với cương vị người chịu ơn, tôi sẽ dốc lòng, dốc sức hỗ trợ anh trong công việc, ngoài ra tôi không có ý gì khác, mong anh phân biệt rõ ràng .
Chào anh! Tiêu tổng.
Lần này, cậu đi nhanh và dứt khoát.
Anh nhìn bóng cậu xa dần trong lòng khỏi chua xót. Cậu không biết bao năm nay , anh đã khổ sở thế nào?
Năm đầu tiên ,cậu đi anh đã đắm chìm trong men rượu, mỗi tối anh đều qua phòng cậu ngủ tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Năm thứ hai, công ty đi xuống, anh lại chỉ biết say sỉn, mẹ Tiêu giận sanh bệnh. Từ lúc đó anh không uống nữa, chỉ tập trung làm việc. Anh làm đến kiệt sức, anh không mình rãnh. Chỉ cần rãnh tay , anh lại nhớ anh mắt đầy tổn thương của cậu, kể từ đó anh sợ nhìn vào ánh mắt người khác.
Tình cờ anh xem được một bài báo khen ngợi một sinh viên Trung Quốc đạt giải sáng tạo toàn khoa, cái tên Vương Nhất Bác lại một lần nữa đánh thức anh.
Trong đêm anh đặt vé máy bay sang đó, anh tới kịp lúc cậu chuẩn bị đi học. Anh chạy lại ôm câu và nói " Tiểu Bác! Anh nhớ em lắm" nhưng anh không dám đối diện với cậu.
Cứ như vậy, mỗi lúc có thời gian anh đều qua thăm cậu, đối với anh mà nói được nhìn thấy cậu như vậy đã quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co