Truyen3h.Co

Em iu

Ôm em

iuKieuu252

Dương đứng hình mất đúng ba giây.

Kiểu... não còn chưa xử lý kịp.

"Anh ôm em chút được không?"

Là Kiều chủ động nói thật hả?

Tới lúc hoàn hồn, anh gần như bước tới ngay lập tức.

Cánh tay vòng qua người cậu rất chậm.

Rất cẩn thận.

Như thể sợ mạnh tay một chút thôi thì người trước mặt sẽ lại tránh mình lần nữa.

Kiều vùi mặt vào vai anh.

Mùi nước hoa quen thuộc khiến mắt cậu cay hẳn.

Đã lâu lắm rồi cậu mới được ở gần Dương như vậy.

Không phải né tránh.
Không phải giả vờ bình thường.

Chỉ đơn giản là ôm nhau.

Dương siết cậu chặt hơn một chút.

Rồi khẽ cúi đầu.

"Anh nhớ em quá."

Một câu rất nhỏ.

Nhưng đủ làm tim Pháp Kiều run lên.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai ngồi cạnh nhau nói chuyện tới gần sáng.

Không phải kiểu mập mờ nữa.

Mà là thật sự mở lòng.

"Lúc em tránh anh..."

Pháp Kiều ôm gối ngồi trên sofa, giọng lí nhí.

"...em khóc nhiều lắm."

Dương im lặng.

Ngực đau tới mức khó thở.

"Em ghét cảm giác phải né người mình thích."

"Xin lỗi em."

"Em còn xóa cả ảnh chụp chung."

"Thiệt hả?"

"Ừ."

"Rồi sao nữa?"

"...Xóa xong lại vô thùng rác khôi phục."

Dương bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong nhiều tháng.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng mắt đỏ hoe.

"Anh thì khác gì."

Anh tựa đầu ra sofa, nhìn lên trần nhà.

"Lúc em né anh, anh cứ nghĩ chắc em hết thích anh rồi."

"Em đâu dễ hết thích vậy."

"Anh biết."

Dương quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt mềm tới mức Pháp Kiều không dám nhìn lâu.

"Em thích anh dữ lắm."

Tai cậu đỏ bừng.

"Anh biết rồi còn nói."

"Anh thích nghe."

"..."

"Nghe nữa được không?"

"Đăng Dương!"

Không khí cuối cùng cũng nhẹ lại một chút.

Giống như khoảng thời gian đau đớn vừa qua đang từ từ được chữa lành.

Nhưng chuyện ngoài kia thì chưa dừng lại.

Sáng hôm sau, hashtag về hai người vẫn nằm top trending.

Công ty bắt đầu siết truyền thông chặt hơn.

Những lịch trình có cả hai đều bị yêu cầu hạn chế tương tác.

Ngay cả quản lí cũng nhắc khéo:

"Hai em cẩn thận chút nha."

Và điều đó làm Pháp Kiều chùn bước lần nữa.

Hôm rehearsal cho một sân khấu collab, cậu gần như không dám lại gần Dương trước mặt mọi người.

Trong giờ nghỉ còn cố tình ngồi xa.

Dương nhìn thấy hết.

Nhưng không trách.

Anh biết cậu sợ.

Chỉ là tới cuối buổi, lúc mọi người giải lao đi ăn, Dương cuối cùng vẫn kéo được cậu vào góc hành lang vắng.

"Em lại né anh."

Pháp Kiều cắn môi.

"Ở đây đông người..."

"Anh đâu làm gì."

"Nhưng người ta sẽ nói."

Dương nhìn cậu vài giây.

Rồi bất ngờ tháo chiếc hoodie đang mặc khoác lên đầu cậu.

Pháp Kiều ngơ ngác.

"Anh làm gì vậy?"

"Che em."

"Anh khùng hả?"

"Ừ."

Anh cười rất nhẹ.

"Khùng vì em."

Tim Pháp Kiều đập mạnh tới mức muốn nổ tung.

Dương cúi xuống gần hơn một chút.

"Anh hỏi cái này."

"...Gì?"

"Giờ anh còn cơ hội không?"

Cậu đứng im.

Không trả lời ngay.

Hành lang rất yên.

Chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai.

Một lúc sau, Pháp Kiều mới lí nhí:

"...em có nói là hết thích anh đâu."

Khóe môi Dương cong lên ngay lập tức.

"Vậy là còn đúng không?"

"Nhưng em chưa đồng ý làm người yêu anh."

"Không sao."

"..."

"Anh theo tiếp được."

Cậu nhìn anh.

"Lì dữ vậy."

Dương cười.

"Vì là em mà."

Đúng lúc đó, tiếng Thành An vang lên từ cuối hành lang:

"Ê HAI ĐỨA KIA!"

Pháp Kiều giật bắn mình.

Dương bật cười quay lại.

Negav đứng khoanh tay nhìn hai người với vẻ mặt "tao biết hết rồi".

"Trốn ở đây làm gì?"

Hai Khang ló đầu phía sau:

"Khỏi hỏi cũng biết."

Pháp Kiều đỏ mặt tới mức kéo hoodie che luôn nửa mặt.

Còn Dương thì lần đầu tiên không chối nữa.

Anh chỉ cười.

Rồi rất tự nhiên, kéo tay áo Kiều lại gần mình hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co