Tập yêu
Yêu nhau rồi cũng không khác trước quá nhiều.
Vẫn lịch trình kín mít.
Vẫn chạy show tới khuya.
Vẫn phải giữ ý trước camera.
Chỉ là bây giờ... có thêm một người để nhớ.
—
Pháp Kiều dần hiểu cảm giác có người yêu là nghệ sĩ nổi tiếng.
Ví dụ như:
Đang makeup thì điện thoại rung.
"Quay đầu lại."
Cậu ngơ ngác quay sang.
Ở phòng makeup đối diện, Dương đang đứng tựa cửa nhìn mình cười.
Kiều lập tức quay phắt lại.
Tai đỏ bừng.
Chị makeup bật cười:
"Trời ơi mới yêu hả hai đứa."
—
Hoặc là lúc rehearsal.
Pháp Kiều vừa than lạnh một câu thôi, năm phút sau áo khoác của Dương đã nằm trên vai cậu.
Rhyder đi ngang chứng kiến xong lắc đầu.
"Dương chiều bà còn hơn chiều bản thân nữa."
Hurrykng chen vô:
"Ê hồi xưa ai kêu em gái ta."
"ANH ƠI!"
Cả phòng cười nổ tung.
Dương thì bình tĩnh kéo nón xuống che mặt Pháp Kiều.
"Bây giờ là em iuu, đừng chọc người yêu em."
Không khí im lặng đúng một giây.
Rồi cả đám hú muốn banh phòng tập.
—
Dương Domic thật sự rất dính người yêu.
Rảnh là kiếm Pháp Kiều.
Mệt là ôm.
Nhớ là nhắn.
Có hôm cả hai bận tới mức chỉ gặp nhau được mười phút giữa hai lịch quay.
Vậy mà Dương vẫn chạy qua đưa cho cậu ly matcha rồi đi tiếp.
"Anh qua chỉ để đưa nước thôi hả?"
"Ừ."
"Khùng."
"Nhớ em."
Pháp Kiều hết cứu.
—
Nhưng tình yêu trong giới giải trí không chỉ có màu hồng.
Càng gần nhau, họ càng hiểu áp lực lớn tới mức nào.
—
Một lần nọ, cả hai vô tình bị chụp được lúc đi ăn riêng.
Dù ảnh khá mờ nhưng fan nhận ra ngay.
Mạng xã hội lại bắt đầu dậy sóng.
Công ty gọi anh lên nói chuyện gần hai tiếng.
Lúc trở ra trời đã tối.
Kiều ngồi chờ trong xe từ chiều tới giờ.
Thấy anh lên xe, cậu lập tức hỏi:
"Bị la hả?"
Dương cười nhẹ.
"Có chút."
"Em nói rồi mà..."
"Ê."
Anh nắm tay cậu lại.
"Đừng tự trách."
"Nhưng nếu không quen em thì anh đã không bị—"
"Anh tự nguyện."
Giọng Dương rất chắc.
"Anh thích em đâu phải lỗi của em."
—
Kiều nhìn anh thật lâu.
Rồi cúi đầu nhỏ giọng:
"Anh tốt quá làm em sợ."
Dương bật cười.
"Ủa chứ muốn anh tệ lại hả?"
"Không."
"Vậy được rồi."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Với lại... anh từng làm em buồn nhiều rồi."
Ánh mắt dịu xuống.
"Nên giờ anh muốn bù."
—
Tối hôm đó, hai người lái xe vòng vòng thành phố gần một tiếng chỉ để nói chuyện.
Không makeup.
Không sân khấu.
Không camera.
Chỉ là Đăng Dương và Thanh Pháp như bao cặp đôi bình thường khác.
—
"Anh vẫn thấy kỳ kỳ."
Dương vừa lái xe vừa nói.
"Kỳ gì?"
"Việc anh thích con trai."
Pháp Kiều im lặng vài giây.
"Anh hối hận hả?"
"Không."
Anh trả lời ngay.
"Anh chỉ thấy... vì người đó là em nên chắc chắn anh sẽ thích."
Tim cậu mềm nhũn.
—
Đèn đỏ bật lên.
Xe dừng lại giữa dòng đường đêm.
Dương quay sang nhìn cậu.
"Kiều."
"Hửm?"
"Cảm ơn em."
"Vì gì?"
"Vì vẫn thích anh sau khi anh ngu dữ vậy."
Pháp Kiều bật cười thành tiếng.
Rồi rất nhẹ, cậu đưa tay chạm lên má anh.
"Sau này đừng gọi em là em gái nữa."
Dương cười tới mức mắt cong hẳn lên.
"Vâng em yêuu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co