1. năm ấy
Người bên cạnh bạn năm ấy, nay có còn không?
17 - cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, độ tuổi chẳng đủ nhỏ để vô tư nhưng chẳng đủ lớn để trưởng thành. Thế nhưng, khoảng thời gian ấy lại là độ tuổi đẹp nhất đời, thời thanh xuân tươi đẹp mà bất cứ ai cũng không muốn bỏ lỡ.
Giữa những năm tháng tuổi trẻ vội vã ấy, tôi gặp anh.
Chẳng phải quen qua mạng, vô tình gặp nhau hay chuyển trường gì đó như hàng nghìn câu chuyện tình yêu mà tôi biết, chúng tôi vốn dĩ là bạn cùng lớp. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc " vì sao tôi nói là gặp anh" bởi năm 11 ấy tôi mới chính thức quen anh.
Tuổi mười tám đôi mươi, tuổi của vô vàn ước mơ còn dang dở, của những nhiệt huyết cháy bỏng và cũng là nơi những rung cảm đầu đời xuất hiện.
Tình yêu tựa nụ hoa e ấp chớm nở, đẹp đẽ và mong manh. Nó thoi thúc ta đến gần, tìm tòi và khám phá, để rồi ta ngỡ ngàng khi nếm thử vị ngọt dịu dàng mang tên - yêu.
Kể từ ngày ngồi cạnh nhau, có lẽ cùng lúc đó cánh cửa tình yêu cũng dần mở ra.
"Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào?" Đúng như lời thơ Xuân Diệu, tình yêu dường như là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Sống là để yêu thương, gắn kết giữa người với người.
Và dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Tình yêu bắt đầu từ khi nào, tôi cũng không rõ. Có lẽ là những buổi sớm chiều ngồi cạnh nhau, hay những cuộc trò chuyện ngắt quãng xen lẫn tiếng giảng bài của thầy cô.
Hay những lần anh nghiêng người, tay viết từng dòng chữ ngay ngắn, dịu giọng giảng bài cho tôi.
Là những lần chúng tôi tranh cãi nảy lửa chỉ vì một đáp án, là những lần "hợp tác" ăn vụng trong lớp, khuôn mặt đỏ bừng vì cố nén cười.
Là khi tôi khóc vì điểm kém, áp lực thi cử, anh vụng về vỗ lưng an ủi, tìm cách chọc tôi cười.
Là những lần giận dỗi vu vơ mà chính bản thân tôi cũng không biết lí do.
Có lẽ từ khi ấy hoặc sớm hơn thế nữa, hạt giống tình yêu đã lặng lẽ đâm chồi.
Hình bóng anh dần chiếm cứ cuộc sống của tôi.
Tôi sẽ thấy trống vắng khi anh vắng học. Sẽ vô cớ giận dỗi khi anh lơ là tôi. Sẽ là người dễ dàng tìm thấy anh từ xa giữa vô số người.
Sẽ bất giác nhớ đến anh, miệng tủm tỉm cười mà chẳng hay.
Rồi dần dần anh trở thành một vị trí quan trọng trong tôi, cuộc sống và cả tinh thần.
Tình yêu đến thật tự nhiên, ngây ngô và trong sáng.
Chúng tôi đến với nhau như thế đấy. Chỉ đôi dòng tin nhắn mà xác định quan hệ, kéo dài hết năm cấp ba.
Tình yêu đầu đời lúc nào cũng đẹp, đẹp tựa giấc mộng khiến ta không muốn tỉnh giấc. Mộng rồi sẽ tan, chỉ là dài hay ngắn. Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại, bởi tôi và anh không thể bước tiếp cùng nhau trên chặng đường mới. Anh thi vào trường đại học lớn ngoài tỉnh, tôi theo gia đình ra nước ngoài học tiếp. Mỗi người đều có điểm đến khác nhau, mà điều ấy chúng tôi buộc phải chấp nhận. Có lẽ so với tương lai thì chút tình yêu này không mấy quan trọng, nên buông thì phải buông.
Chúng tôi chia tay trong hòa bình, chẳng có lời cãi nhau hay tức giận, chỉ đơn thuần là dừng lại. Hôm ấy, anh cùng tôi đi chơi cả ngày như bao lần khác, thậm chí còn tử tế hơn cả những ngày đầu quen nhau. Chúng tôi dành ngày đó để kết thúc mối tình hai năm trong sự vui vẻ, hòa thuận. Cuối ngày, anh đưa tôi về nhà như thường lệ, đứng trước cổng, tôi và anh nhìn nhau chẳng nói gì. Có lẽ đây là lần cuối nên phải nhìn cho kĩ chăng? 'Được rồi, anh về đi.' Tôi nói. Anh mỉm cười, định đưa tay nhéo má tôi theo thói quen nhưng khựng lại, cuối cùng xoa đầu tôi hai cái, 'Anh về đây.'
Câu ấy cũng là câu cuối cùng mà chúng tôi nói với nhau. Bắt đầu không rõ ràng, kết thúc cũng chẳng rõ. Không ai nói chia tay nhưng ai cũng hiểu mối tình này đã kết thúc.
Chúng tôi vẫn lưu số nhưng chẳng liên lạc nữa. Cái tên anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi cũng là nghe từ miệng bạn bè, thỉnh thoảng lướt thấy anh trên mạng xã hội. Mấy lần họp lớp, không phải anh bận không đến thì tôi bận, chẳng có cơ hội gặp gỡ. Một chút thông tin vụn vặt ấy lướt qua cũng không còn quá quan trọng trong cuộc sống bận rộn của tôi.
Khoảng thời gian này, tôi cũng quen vài người nhưng chẳng được lâu. Vấn đề là do bản thân tôi, tôi không cảm nhận được tình yêu trong mối quan hệ ấy. Có lẽ như người ta nói, thời niên thiếu không nên yêu người quá tốt bởi sau này chẳng còn thấy người nào vừa mắt nữa.
Năm 26 tuổi, chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Sau tám năm dài không liên lạc, cuối cùng cũng tụ họp. Chúng tôi nhìn nhau có chút ngượng ngùng, chỉ là chào hỏi mấy câu cũng ngập ngừng không trọn. Cả hai giả vờ không thấy sự khó xử ấy, cứ cười cho qua.
Anh không còn là cậu thanh niên của năm đó, giờ đây cả người mang vẻ điềm tĩnh trưởng thành. Tôi cũng không phải cô gái 18 tuổi mộng mơ nữa rồi. Thời gian dường như làm chúng tôi khác đi, trưởng thành, độc lập hơn. Thời gian làm con người thay đổi, dù ít hay nhiều.
Cả buổi, chúng tôi chỉ nói vài câu qua loa, sau lại cùng bạn bè nói chuyện với thầy. Có lẽ do bầu không khí rất náo nhiệt, tôi lại uống thêm vài ly. Rượu vào lời ra, bạn bè xung quanh bắt đầu trêu chọc nhau. Ai cưới ai gả, ai còn độc thân đều lôi ra cho bằng được. Nhờ thế tôi mới biết anh hiện tại vẫn lẻ bóng một mình. Năm ấy chuyện chúng tôi yêu nhau cũng chẳng giấu diếm, mọi người đều biết cả. Nay biết tôi và anh đều độc thân, họ cười trêu vài câu gán ghép, nhưng cũng chỉ vài câu. Ai cũng biết điểm dừng trước khi trò đùa mất vui, tôi thầm cảm ơn trời vì mọi người hiểu điều ấy.
Thầy chủ nhiệm về lúc lâu thì tiệc mới tan hẳn. Tụi bạn chia nhóm bắt xe lục tục ra về.
'Anh đưa em về, nhé?' Anh hỏi tôi, giọng thật êm tai.
Có vẻ men rượu làm tôi choáng váng, thế nên tôi mới có cảm giác mình như quay về những năm cấp ba, cái năm mà chúng tôi vẫn còn yêu nhau, anh đưa tôi về nhà mỗi lần tan học hay đi chơi. Ký ức ngủ yên lại một lần nữa bị đánh thức, khơi gợi cảm xúc xao động năm tháng tuổi học trò.
Có lẽ hạt giống tình yêu trong tôi chỉ ẩn mình đâu đó chờ một ngày lại nảy mầm, đơm hoa kết trái, mà điều nó chờ đợi là mùa xuân. Và tôi biết mùa xuân của tôi đến rồi.
'Được chứ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co