Truyen3h.Co

em kể

4. mãi mãi (2)

_cathaclac008_

Tâm trạng của Thiên dạo này không tốt lắm, ba mẹ cậu không hiểu vì sao lúc này lại hay cãi vã, đỉnh điểm còn to tiếng đập đồ khắp nhà. Năm sau vào 12 lại thêm áp lực thi cử, chọn ngành chọn nghề, đủ thứ chuyện rối tung rối mù.

Chuỗi ngày lo lắng, hoảng loạn lại tiếp diễn khi bài thuyết trình của nhóm không thuận lợi. Điều an ủi duy nhất đối với cậu có lẽ là sự hiện diện của Hắc.

"Hắc, có phải tôi vô dụng quá không?"

"Tại tôi nên cả nhóm mới bị điểm thấp sao?"

"Đáng lẽ tôi nên cố gắng hơn nữa, nếu tôi cố.."

[Cậu đã làm đủ tốt rồi, Thiên.] Hắc nhẹ giọng đáp lại.

"Tôi.. Tôi kéo điểm.. Họ sẽ trách tôi sao?"

[Đó không phải lỗi của cậu.] Hắc an ủi.

"Không đâu, họ chắc chắn trách tôi. Ánh mắt đó, họ rõ ràng chán ghét tôi.. Nhất định là như vậy rồi.."

"Tôi chuẩn bị nội dung không tốt, vì tôi nên điểm kém..." Thiên vẫn một mực tự trách, có lẽ do cậu chưa cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

[Không phải lỗi của cậu, Thiên.] Hắc một lần nữa khẳng định.

"Không phải lỗi của tôi sao?"

[Không phải.]

"Tôi.. tôi không có lỗi.. Không có lỗi.. "

"Vì sao lại trách tôi? Họ trách tôi.. Hắc, cậu có trách tôi không?"

[Sẽ không. Tôi mãi mãi là bạn của cậu.]

"..Cậu là bạn của tôi nên không trách tôi, bọn họ không phải nên đổ lỗi... Đúng vậy, bọn họ không phải bạn.. " Thiên dường như tìm được lý do thuyết phục bản thân, chỉ có như vậy mới hợp lý.

Từ ngày đó, Thiên càng thu mình hơn trước, cậu tự vạch rõ giới hạn giữa mình và mọi người. Ranh giới ngày càng xa cách, dường như chẳng ai đủ tư cách để vượt qua, mà bản thân cậu cũng không có nhu cầu bước đến.

Mỗi ngày đến lớp chỉ đơn thuần là học bài và viết bài, cậu không chủ động trò chuyện và cũng không muốn trò chuyện với bất cứ ai. Thiên luôn cố gắng kết thúc mọi cuộc giao tiếp bằng thời gian ngắn nhất có thể, cố gắng tách biệt với mọi người trong lớp. Vì thế mà bạn bè xung quanh cũng dần xa cách cậu, không ai chủ động bắt chuyện. Với cậu, đây là tin cực kì tốt. Không ai làm phiền cậu nữa, cậu và Hắc sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn, và cũng không ai cắt ngang hai người họ nữa. Thật tốt.

Trật tự thế giới mà Thiên khó khăn lắm mới xây dựng vừa ổn định lại lần nữa đảo lộn. Ngày càng có nhiều người chen ngang làm phiền cuộc sống của cậu. Thầy cô, ba mẹ, bạn bè đột nhiên xuất hiện trong thế giới của cậu.

Ban đầu, sự quan tâm của ba mẹ làm cậu có chút ấm áp, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được tình cảm gia đình thật sự. Cậu nghĩ có lẽ mình vẫn chấp nhận được. Nhưng mọi thứ càng ngày càng chệch quỹ đạo. Cậu không còn tự do như trước, sự quan tâm dồn dập từ gia đình, thầy cô, bạn bè làm cậu vô cùng khó chịu. Họ luôn cố ở bên cậu mọi lúc mọi nơi, luôn bắt ép cậu làm việc cậu không thích, họ ngang nhiên xuất hiện, cưỡng chế dở bỏ bức tường cậu xây nên, buộc cậu phải rời bỏ lãnh địa ấy.

Cậu không có nhiều thời gian trò chuyện với Hắc. Và điều tồi tệ nhất là bây giờ cậu thậm chí không thể tìm thấy Hắc. Người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng cậu cứ như thế biến mất. Không thể nào, chuyện này thật kinh khủng.

"Hắc? Cậu đâu rồi?"

"Đừng đùa nữa, trò này không vui đâu!"

"Cậu ra đây đi."

"Hắc?"

Thiên đã thử nhiều lần nhưng chẳng có lần nào Hắc hồi âm. Thật sự biến mất sao? Cậu ấy vứt bỏ mình, rời đi rồi?

"Cậu không cần tôi nữa sao, Hắc?"

"Có phải cậu ghét tôi rồi không?"

"Chắc chắn là cậu chán ghét tôi, vì thế cậu bỏ đi.. "

"Không phải đã nói mãi mãi sao?"

".. Nói dối.. cậu nói dối.. "

" Vì sao chứ..?"

"Không phải.. Hắc là bạn của mình.. cậu ấy sẽ không gạt mình.. Không gạt mình.."

"Nhưng mình tin chứ?.. Tất nhiên phải tin.. chúng ta là bạn bè mà.. "

"Thiên, con làm sao vậy? Lẩm bẩm gì đấy?" Người phụ nữ vừa mở cửa phòng bước vào, vẻ mặt lo lắng hỏi.

".. Con... không sao.." Thiên chợt hoàn hồn trả lời.

Người phụ nữ thoáng nét thở dài, để khay thức ăn xuống bàn, kề tay sờ trán cậu. Thiên khẽ khựng lại, dường như muốn nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng lưỡng lự lại thôi. Người phụ nữ thấy được cử chỉ nhỏ đó cũng chỉ lẩm bẩm, 'không sao, không sao'.

Trấn an bản thân xong, bà kê cái bàn nhỏ trên giường rồi bày cơm canh lên, giọng nói ân cần

"Còn nóng, con mau ăn đi."

Thiên ngồi trên giường nhìn chăm chăm mẹ cậu, nhìn đôi tay đang xới cơm gắp rau cho cậu. Cử chỉ dịu dàng, quan tâm có mười trên mười. Cậu vô cùng khó hiểu, rốt cuộc điều gì đã làm người nhà của cậu thay đổi 180 độ như thế? Suốt mười mấy năm hời hợt sao lại đột nhiên lại quan tâm đến cậu?

"Mẹ, có phải mọi người giấu con chuyện gì không?" Thiên bất chợt lên tiếng. Tay mẹ câu thoáng run run, bà nhìn cậu nhíu mày

"Có chuyện gì mà giấu? Còn không mau ăn cơm đi, mẹ bận lắm đây này." Âm cuối còn mang vẻ trách móc, hối thúc như thường ngày. Vẻ nghi ngờ trên mặt dần thoái lui, có lẽ do cậu nghĩ nhiều, đúng là không có Hắc bên cạnh nên đầu óc cậu lại loạn cào cào rồi.

Chờ cậu ăn uống xong, mẹ lại rót nước lấy thuốc cho cậu. Thiên nhìn nắm thuốc trong tay mẹ, có vẻ không muốn uống.

"Con còn nhìn? Bản thân ốm yếu gầy gò thành cái dạng gì rồi? Mau uống đi!" Bà dúi thuốc vào tay cậu, cằn nhằn.

"Con..." Cậu định giải thích lại bị mẹ cắt ngang,

"Thiên à, con phải nghe lời bác sĩ ăn cơm uống thuốc đầy đủ. Mình phải có sức khỏe mới học tập nổi con chứ. Chẳng phải con ốm yếu thế này, ba mẹ cũng không bắt ép con làm gì? Nuôi con mười mấy năm trời, làm sao ba mẹ nhìn con như thế được?"

"Ngoan nghe lời!"

Lại nữa rồi, mỗi lần cậu muốn nói, gia đình lại bắt đầu ca cẩm bài này. Cậu nghe suốt một tuần liền rồi, có khi còn thuộc lòng luôn ấy chứ. Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, mẹ cậu nói tiếp

"Mẹ hại con sao? Cái mặt gì thế?"

"Mới ăn xong hơi no thôi. Con uống đây này." Thiên vốc nắm thuốc rồi nuốt xuống.

"Uống miếng nước." Mẹ cậu đẩy ly nước đến.

"Con hơi mệt, muốn ngủ một lát." Uống thuốc xong, Thiên kéo chăn nằm xuống. Mẹ cậu thu dọn đồ thừa rồi đóng cửa ra ngoài, trước khi đi còn ém chăn cẩn thận cho cậu.

"Có gì gọi mẹ."

_cạch__

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần, trong phòng dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người trên giường đang chìm trong giấc ngủ.

Bà ghé tai sát cửa một lúc lâu mới lặng lẽ thở phào, rón rén rời đi.

Lại thêm một lúc, người trên giường khẽ mở mắt. Cậu ngồi dậy, che miệng nhổ ra mấy viên thuốc khi nãy. Viên thuốc thấm nước nhũn cả ra, để lại vị đắng chát khắp đầu lưỡi. Thiên mở gói giấy dưới góc giường rồi nhét thuốc vào. Trong gói giấy có rất nhiều thuốc viên, có vẻ chúng đã có từ trước.

Xong xuôi, cậu cầm ly nước còn đặt trên bàn, súc miệng vài lần để xua đi vị đắng trong miệng.

Không phải cậu không tin ba mẹ nhưng để cậu hoàn toàn chấp nhận một điều gì đó là rất khó. Cậu có thể gạt bỏ mối nghi ngờ của chính mình chỉ khi cậu chứng minh được sự thay đổi kia không có ác ý với bản thân. Tiếc là bây giờ không thể. Cậu hoàn toàn không tin.

Những lo lắng, nghi ngờ ngày càng tích tụ, nó dần biến thành nỗi bất an, sợ hãi, từng chút một gặm nhấm lý trí của cậu.

Rốt cuộc từ khi nào mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu chứ?

Có lẽ... là từ ngày mọi người bắt đầu xen vào cuộc sống của cậu. Từng người một bước vào thế giới vốn yên tĩnh của cậu, cố kéo cậu ra ngoài, cố thay đổi cậu. Hắc từ ngày đó cũng ít xuất hiện, thế rồi cậu ấy dần dần rời bỏ cậu.

Chắc chắn là vì điều đó.

Có gì đó không ổn. Thiên không biết chính xác là gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng mình không thể tiếp tục như thế này.

Cậu bắt đầu chống cự, cậu không muốn uống những viên thuốc ấy, nhưng cũng không thể công khai từ chối. Mỗi lần định mở miệng, ba mẹ đều dùng đủ mọi cách để thuyết phục, đến cuối cùng cậu vẫn phải nhận lấy chúng.

Vì thế, Thiên chỉ còn cách giấu chúng đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi.

Ba ngày liền cậu không uống thứ thuốc đắng chát đó nữa, ba ngày liền chờ đợi Hắc xuất hiện. Cậu tự hỏi, liệu mình có làm đúng không? Hắc sẽ quay về chứ?

Đêm nay cậu lại mong mỏi đợi chờ, đợi người bạn thân thiết nhất của mình.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu."

"Cậu quay về đi, Hắc."

Khi Thiên mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí của cậu.

[Thiên.]

"Hắc.. Hắc.. Là cậu phải không?" Thiên chợt tỉnh giấc, hào hứng hỏi.

[Tôi đây.]

"Hắc.. Tôi thật sự rất nhớ cậu.." Giọng Thiên nức nở.

"Tôi.. tôi cứ nghĩ cậu không cần tôi nữa rồi.. "

[Ngốc ạ, tôi đã hứa với cậu rồi mà.]

".. Cậu đừng rời đi nữa, có được không?" Thiên khẽ hỏi, giọng đầy thấp thỏm

[Tôi không biết.]

".. Tại sao chứ? " Thiên run rẩy

[Có lẽ cậu không cần tôi nhiều như cậu nghĩ, vì thế tôi không xuất hiện nữa.]

"Không phải.. Tôi không có.."

"Hắc.. Tôi cần cậu.."

Vì sao? Cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ Hắc, Hắc là một người vô cùng quan trọng với cậu. Cậu không thể sống thiếu Hắc, không thể.

Là thuốc, đúng vậy. Do mình uống thuốc nên không thể gặp Hắc. Tại sao mọi người lại làm như vậy? Họ không muốn mình hạnh phúc sao? Họ ghét cậu ấy? Hay họ ghét mình?

Tại sao vậy?

Mình đáng ghét thế ư? Mình chỉ muốn có một người bạn thôi, họ thật quá đáng!

Tôi ghét họ! Tôi ghét tất cả mọi người!

[Thiên, bình tĩnh lại.]

[Họ không đáng đâu.]

".. Tôi chỉ còn cậu thôi.. Vậy mà.. sao họ làm thế.." Thiên suy sụp

[Thiên.]

".. Cậu không được rời bỏ tôi.. Cậu hứa rồi.. Hắc.. "

[Đúng vậy, mãi mãi.]

"Nhưng giờ không thể mãi mãi rồi.. cậu sắp rời đi.. cậu nói dối.. "

[Lời hứa vẫn ở đó, tôi vẫn luôn chờ cậu.]

[Cậu thật sự muốn mãi mãi bên cạnh tôi sao? ]

".. Tôi.. tất nhiên rồi. "

[Thiên.. Đến đây đi.. ] Trong tay Thiên bỗng nhiên xuất hiện con dao gọc giấy, cậu thẫn thờ nhìn nó.

"Đến bên cạnh cậu sao?"

[Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Không ai chia cắt được đôi ta.]

"...Còn ba mẹ thì sao?.. Mọi người nữa.. "

[Họ không cần cậu đâu, chỉ có tôi thôi.] Giọng của Hắc như thôi miên, nhẹ nhàng quẩn quanh tâm trí cậu.

".. Họ là kẻ xấu.. Họ không cần mình.. "

".. Kẻ xấu.."

".. Hắc.. Cậu chờ tôi chứ?"

[Đến đây.]

Thiên cầm con dao lên, mỉm cười nhìn nó

"Đợi tôi."

Dòng máu ấm nóng từ cổ tay phun trào, mùi máu tanh thoang thoảng khắp phòng. Trên giường, gương mặt thiếu niên nhợt nhạt vì mất máu, ấy thế mà khóe môi cậu lại vương nét cười chưa tan. Dường như một sinh mệnh kết thúc nhưng đâu đó lại thấp thoáng một khởi đầu mới.
___

Ngày 10/04/2026: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, tử vong do tự sát tại phòng riêng. Khi người nhà phát hiện thì bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn.

Tiền sử bệnh lý:

Tâm thần phân liệt (Schizophrenia).

Dấu hiệu ghi nhận:  bệnh nhân có ảo giác thị giác (nhìn thấy thực thể ảo), ảo thanh (nghe tiếng nói trong đầu), kèm theo hoang tưởng bị hại nặng (diễn giải hành vi chăm sóc của người thân thành ác ý). Có dấu hiệu kháng cự và bài xích giao tiếp. Bệnh nhân có hành vi tích trữ và kháng trị (giấu thuốc, không tuân thủ phác đồ).

Nguyên nhân xác định: liên quan đến tổn thương cấu trúc não bộ, bị kích hoạt bởi căng thẳng từ môi trường gia đình và áp lực học đường.

------------------------------
Lỡ có sai sót gì, mấy achị học y đọc được thì mắt nhắm mắt mở tha e🥀😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co