Em Không Khóc(atsh2) *allbtl**alllinh"
13.donamsonlinh
"bé linh ra chơi với em nè"
"không,lạnh lắm,ra để chết cóng à?"
"giờ ra hay để em bế ra?,cho chọn rồi nhé"
"Ơ,thôi anh tự ra"
"Đấy,thế có phải ngoan không"
Anh nghe nó nói thế thì xịu mặt ra,hai má phồng lên
"Hứ,sơn xuốt ngày bắt nạt anh thôi"
nói xong anh nhanh chân chạy đến chỗ nó,nhăn mặt khi bị nó hôn lên má,nó thấy thế thì hơi khẽ chau mày
"ai làm gì mà nhăn?,em chưa làm gì đâu nhé?''
anh không đáp nó,chỉ ngoảnh mặt đi,nó hơi cáu,bóp má anh ép anh quay lại
''ai làm gì anh?,nói ra xem nào?''
anh khó khăn dựt tay nó ra,phụng phịu nói
''hứ,tại sơn cứ bắt nạt anh ý''
''ai bắt nạt anh?,này gọi là thương kiểu Đỗ Nam Sơn''
''eo,còn thế''
''chứ giờ muốn như lào?em hôn nát môi xinh yêu nhé?''
''KHÔNG!,em hôn đau lắm,anh không muốn đâu!''
''thế giờ phải làm sao?''
''địt..''
''miệng xinh không chửi bậy''
nó bóp má anh khiến anh khó khăn nói,đã thế còn bóp rõ mạnh ra,anh bấu chặt lấy tay nó,khó khăn nói
''xin lỗi!''
''xin lỗi ai?ai xin lỗi?''
''anh xin lỗi sơn...''
''không phải''
nó cúi đầu gần anh hơi thở phả vào mặt khiến anh có cảm giác mình đang bị ép ở trong không gian kín mà không có chỗ thoát
''chứ bây giờ em muốn anh gọi em là gì?,sơn hay là-''
''chồng''
nó nói thẳng ra ngay trước mặt anh làm anh chết sững,nghe như kiểu là đang dọa anh hay ép anh phải nói vậy
''hả!?''
''em không cần biết,anh phải nói đê''
''nhưng em nhỏ hơn anh mà...''
''kệ anh chứ,nói nhanh không em hôn nát mặt giờ tin không?''
''địt mẹ em..''
''hửm?''
''anh ghét sơn anh ghét sơn anh ghét sơn!''
''ơ,thế giờ muốn mai đi ra đường đeo khẩu trang à?''
''địt mẹ..anh xin lỗi chồng...''
''nói to lên''
''anh xin lỗi chồng!''
''to hơn nữa''
''ANH.XIN.LỖI.CHỒNG!''
sơn nghe thấy thế thì khẽ nhếch môi,nở một nụ cười mãn nguyện,nó dặt tay lên đầu anh,xoa xoa mái tóc trắng nâu đang phủ tuyết kia,nói
''thế có phải tốt hơn không,giờ đi''
''xì..anh biết rồi!''
nó nắm tay anh,đi qua bao nhiêu con đường để tới chung tâm thành phố lodon,ở đó chưa đến giáng sinh mà mọi người đã tấp nập chuẩn bị cho một mùa giáng sinh anh ành,từng quán bánh giờ đây đầy những thứ liên quan đến giáng sinh,đến cả những nhà hàng sang chảnh giờ đây mà chủ đạo cũng chỉ có xanh đỏ trằng
nó kéo anh đến một tiệm bánh gần đó,đảo mắt một vòng rồi chọn ngay hai chiếc bánh
''Shopkeeper, how much are these two cakes?''
''$80 for two, should I pack for two?''
''oh,sure''
sơn nó đứng nói chuyện mà quên luôn xinh yêu của nó đang sắp chết cóng vì lạnh,lúc nãy vội quá anh khoác có đúng một lớp áo thôi,nên giơ anh có cảm giác,cơ thể anh sắp đong cứng đến nơi rồi
anh nắm áo nó,kéo nhẹ hai cái làm nó quay đầu lại
''s-sơn ơi...anh lạnh''
sơn nó hơi ngẩn ra,nhưng vẫn quay lại cầm bánh rồi mới hỏi anh
''anh lạnh hả?sao thế?''
''lúc nãy anh khoác có một lớp áo thôi..''
''đùa anh vỡn mặt với em hả!?''
sơn nó nói to,giọng đày vẻ lo lắng,sức đề kháng anh kém,sao chịu được cái lạnh ở london?,lần nào nó cũng nhắc anh mà anh thì lại hay quên làm nó cáu lắm
''sơn quát anh..''
anh mếu một cái,nó thấy vậy thì bất lực,anh ơi sao anh dễ thương quá vậy?
''sơn xin lỗi sơn không cố ý mắng anh đâu...tại anh cứ làm em lo í''
nó cởi áo ngoài của mình ra,nhẹ giọng nói với anh
''giờ mình đi chơi nhé?''
''ừm''
nó cầm tay anh,dắt anh đi
giữa trời tuyết ở anh,nó bất ngờ quay sang hỏi
''linh biết tiếng trung không?''
''???,đấy,lại cạy mình là sinh viên ngoại ngữ để khoe đấy,ý gì đây???''
''anh cứ trả lời đi''
''không,đương nhiên là anh không biết''
''我非常爱你,你愿意做我的女朋友吗?[em yêu anh lắm,anh đồng ý làm người yêu em nhé?]
''em nói gì đấy?''
''chịu thôi,em chả biết,nói bừa đếyyyyyy''
''ơ,em điêu...nói cho anh biết điiiiiiii''
''không nói''
nó nhởn nhơ ra,anh vừa cáu vừa tò mò,thế là anh bấu chặt tay nó,mếu máo nói
''chồng...nói cho anh iiiiiii''
nó thấy anh như vậy thì đứng tim,rõ là anh cố quyến rũ nó mà
''địt mẹ,anh lại thế rồi đấy....sao anh dễ thương thế nhỉ...?''
''đi.......nói cho anhhhhhhhhh''
''anh thực sự muốn nghe?''
''ừm''
anh gật đầu đầy kiên định,ánh mắt lấp lánh đầy sự tò mò
''em yêu anh lắm,anh đồng ý làm người yêu em nhé?''
''HẢ!?''
''em nói rồi đấy,anh chịu không''
nó nhoẻn miệng cười nhìn con mèo ngốc đang ngại ngùng cúi xuống
''đồ điên.....''
nó nghe vậy thì nhún vai,mắt đảo quanh
''我不得不忍受,但我真的爱''
____________________________________________________________________________
wo ai ni
wo ai ni,yeah
anh và em khoác áo nike
em muốn nghe anh wo ai ni
fall in love,oh oh oh
anh không quan tâm họ muốn gì
wo ai ni[trass dee]
lần đầu viết bằng máy tính ạ:]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co