Truyen3h.Co

Em là ai?

#1

NguyenJss

Thiên Yết

Sau một đêm tiệc tùng nhảy nhót điên loạn thức dậy đã là tám giờ sáng ngày hôm sau. Thiên Yết giật mình ngồi dậy, nhanh như một tia chớp cô phóng xuống giường. Năm phút sau đã thấy cô xuất hiện ở cửa, một tay cầm tất, một tay cầm chìa khóa còn miệng thì ngậm lấy quai giỏ xách. Tác hại của việc đêm qua say quá chén mà trễ mất buổi hẹp chụp cho tạp chí Vogue. Khó khăn lắm chị chủ biên tập, một người vô cùng khó tính gọi điện cho cô đồng ý để cô lên bìa số ra hai tuần sau.

Muốn được leo lên bìa Vogue không dễ, mà đối với các cô gái mới bước chân vào ngành người mẫu như cô thì đây là một cơ hội vô cùng xa xỉ. Thiên Yết vô cùng biết ơn vì Thượng Đế đã cho cô cơ hội đó. Tạm gác qua màn biết ơn sến lụa đi, giờ là giờ cao điểm, dĩ nhiên việc bắt taxi lúc này rất khó. Thiên Yết nhìn đồng hồ. Cuối cùng cô đưa ra một quyết định mang tính đột phá, đó là bay ra chặn đầu một chiếc taxi nào đó.

Vừa hay ngay lúc ý tưởng điên rồ ấy nảy ra trong cái đầu vốn dĩ không được bình thường của cô, một chiếc taxi xấu số phanh gấp trên đường. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về cô, còn thủ phạm thì đang nhắm tịt mắt miệng hét to, chiếc túi xách rơi cái xoạch xuống đường...

Thần kinh của bác tài xế quả thật là thần kinh thép. Người bình thường theo lẽ dĩ nhiên sẽ quát ầm lên mà chửi như kiểu "Cô điên rồi hả???" hay gì đấy, đại loại là sẽ cho một trận rồi bỏ đi. Thế mà ông ta lại rất trầm tĩnh hạ thấp kính xe xuống hỏi:

- Cô muốn đi đâu?

Thiên Yết mừng rỡ như bắt được vàng. Nở nụ cười toả nắng chuyên nghiệp của một người mẫu, cô đọc vanh vách địa chỉ của công ty. Bác tài đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu đặt trước mặt như muốn hỏi ý vị khách đến trước của mình. Giờ này để bắt được xe là một việc vô cùng khó khăn cho cô gái này, rõ ràng là cô ta có việc rất gấp nên mới bày ra cái trò chặn đường xe nguy hiểm này. Cô gái ngồi đằng sau chắc lưỡi nhưng rồi vẫn gật đầu.

Thấy dấu hiệu bảo lên xe của bác tài, Thiên Yết mở cửa sau đường hoàng bước vào. Lúc này, chợt nhận ra trong xe còn một người phụ nữ khác. Khuôn mặt hiện lên sự nghiêm túc và có phần khó tính. Nhưng cô ta qua thực là một người đạo mạo, chỉnh chu và rất xinh đẹp...

Thiên Yết không hiểu sao mình có thể nhìn cô gái đó một cách ngây ngốc đến như vậy. Trong khi đó cô ta còn không quan tâm đến sự hiện diện diện của cô, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ánh nắng mùa hè rực rỡ lại trông rất dịu dàng khi phủ lên nửa khuôn mặt của cô ta.

Chợt cảm thấy có gì không đúng ở đây, Thiên Yết chợt suy nghĩ không biết làm thế nào để cảm ơn cô gái này đã đồng ý cho cô đi cùng xe. Chỉ còn một cách là trả tiền xe taxi, nghĩ thế cô liền mở giỏ xách của mình ra lục tìm ví tiền.

Mồ hôi lạnh trên người Thiên Yết túa ra. Mặc dù bây giờ là mùa hè, trời oi bức đến kinh người, điều hoà phả trong xe cũng chỉ ở mức độ man mát nhưng Thiên Yết lại thấy mình lạnh hơn bao giờ hết. Hôm nay chẳng biết là ngày hên hay xui nữa. Đành dẹp đi cái ý định trả ơn kia, mẩm bụng sau khi đến nơi sẽ gọi điện cho Song Ngư mang theo tiền xuống cho cô mượn trả tiền. Mặt cô chắc cũng đủ dày để cày nát mặt đường rồi cũng nên...

...

Xe đỗ lại trước cổng toà soạn cao ngất trời. Thiên Yết lúng túng chẳng biết nên ngồi trong xe hay đi ra ngoài, ngón tay vân vê trên màn hình điện thoại chờ Song Ngư bắt máy.

- Này cô, chẳng lẽ cô còn muốn đến đâu nữa chăng? - Bác tài quay ra sau có ý nhắc nhở cô. Lúc này chợt nhận ra, cô gái lúc nãy đi cùng xe với cô đã thanh toán tiền và xuống xe từ lúc nào, đi thẳng vào trong toà soạn. Hoá ra người làm trong đây sao...

- Alô, cậu đâu rồi? Nhiếp ảnh gia đã đến và anh ấy chờ cậu được mười lăm phút rồi đó!!! Mau lên, cả chị chủ biên tập cũng đã đến rồi.

- Tầng mấy đây?

- Tầng bảy, quẹo phải. Nhanh một chút!

...

Vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy của studio. Trang phục có chuyên gia hẳn hoi cùng với những nhan hiệu quần áo nổi tiếng bậc nhất. Làm việc với cô là chuyên gia thời trang Kelly hàng đầu quốc tế. Còn có cả chuyên gia trang điểm, làm đẹp Michelle. Thiên Yết quả thật choáng ngợp với sự đầu tư của Vogue. Còn về phía Song Ngư, cô đang tất bật chạy tới chạy lui. Xét cho cùng cũng chỉ là một chân chạy việc trong một toà soạn danh giá này nhưng lương tháng cũng không ít. Công việc này cũng là do bạn trai cô ấy xin vào. Không ai khác là Cự Giải, anh chàng nhiếp ảnh gia lâu năm của tạp chí này. Người rất đẹp trai và ga lăng với phái nữ và cũng là bạn thân của cô đang ngồi xoay người chỉnh lại máy ảnh, ánh mắt mỉm cười trìu mến với Song Ngư...

Hình như tháng sau bọn họ sẽ kết hôn với nhau thì phải...

Điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Thiên Yết cảm thấy mình đã làm điều gì đó rất đúng đắn, họ đến với nhau cũng nhờ một phần công của cô. Cô đã đẩy cậu bạn thân nhất của mình về phía Song Ngư và chôn đi thứ tình cảm của mình dành cho cậu ấy vừa mới chớm nở. Cô không đủ can đảm để nói với Cự Giải rằng cô rất yêu cậu. Sợ sau này họ không còn là mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, vả lại, cô biết Song Ngư thích Cự Giải cũng đã lâu rồi.

Thấy ánh mắt Cự Giải nhìn thoáng qua mình, cô gượng gạo nở một nụ cười. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng rơi vào trạng thái nghiêm túc, chỉ có nụ cười của Thiên Yết là đông cứng trên môi. Chủ biên tập của Vogue đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co