Truyen3h.Co

Em là ai?

#9

NguyenJss

Thiên Yết tránh nhìn mặt Xử Nữ sau buổi tối sự kiện chị đưa cô về. Có lẽ cô cảm thấy mình không nên quá đặt nặng tình cảm của mình vào mối quan hệ giữa cô và chủ biên tập. Dẫu sao hai người vẫn không cùng một đẳng cấp, chưa kể đến tuổi tác. Thế nên, cô nghĩ, đã đến lúc nộp đơn xin nghỉ việc sau hơn ba tháng làm việc ở Vogue.

Bốn giờ sáng trên con phố Brooklyn, bầu trời vẫn còn chìm vào trong bóng tối hão huyền của New York hoa lệ. Thiên Yết trằn trọc ngồi bên cửa sổ đưa tầm mắt ra những dãy nhà cao vời vợi phản chiếu ánh đèn đủ màu từ những bảng hiệu nhấp nháy của những cửa hàng mở thâu đêm suốt sáng. Cô nhớ về mọi người ở cô nhi viện thánh Martin. Soeur Mari là một người rất nghiêm khắc, bà ấy đặc biệt quan tâm đến cô và không muốn cô bước chân vào chốn người mẫu đầy cạm bẫy lẫn hào nhoáng này. Vị soeur già đáng kính ấy sợ cái xã hội này sẽ lừa gạt và làm tổn thương đứa trẻ thuần khiết mà mình yêu thương chăm sóc. Chính Cự Giải là người đã cùng cô phá vỡ mọi lý luận giáo lý mà các soeur mang ra để thuyết phục họ bước chân vào chốn phụng sự Đấng Cứu Chuộc loài người. Cuối cùng, ngày hôm nay, khi đã có tất cả trong tay thỏa mãn ước mơ ngày đó, Thiên Yết cảm thấy mình thực sự trống rỗng. Trống rỗng bởi vì cô không cảm nhận được tình yêu. Có lẽ, cô đã quá xa khỏi vòng tay của Ngài, xa vòng tay của các soeur rồi nên bây giờ chẳng còn gì nữa để mà sưởi ấm mình. Cự Giải giờ chắc đang yên giấc nồng, trong lòng ngực anh chắc chắn sẽ là Song Ngư mong manh, yếu đuối cần sự chở che từ anh. Còn cô đáng thương đến mức chiếc giường nhỏ bé êm ái đã không đủ sức chứa chấp nỗi buồn của mình. Hơi ấm tan đi, cảm giác ngột ngạt đột nhiên bủa vây hai lá phổi. Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó cho khuây khoả, chắc là đi bộ một chút giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn.

Nhưng ý chí quật cường trong cô vẫn không thể ngăn được dòng lệ nóng hổi mặn chát lăn trên gò má và thấm vào làn môi khô khốc. Thiên Yết khẽ run rẩy trong từng nhịp thở của mình. Thật lạ lùng. Cô không nhớ thương Cự Giải nhiều như cô đã nghĩ. Ý niệm về một chàng trai tuổi thơ năm đó hình như đã nhạt nhòa đi rất nhiều rồi. Chỉ là cô cảm thấy đơn độc trong khoảnh khắc vũ trụ trời đất giao hòa giữa ngày và đêm, không một ai ở cạnh cô bầu bạn, nắm lấy bàn tay của cô cùng bước qua những năm tháng tuổi trẻ này. Từng cơn gió khẽ lướt qua bầu má của cô ửng hồng, Thiên Yết biết, còn vài tiếng nữa thôi cô sẽ phải đối mặt với một thực tế khốc liệt rằng mình phải từ bỏ tình yêu vừa chớm nở với một người phụ nữ. Mặc kệ trái tim gào thét một cách bất lực trong vô vọng, cô cúi mặt bước đi thật nhanh qua những con phố. Đêm nay quả thật rất buồn, buồn đến mức cô cũng chẳng biết mình những tháng ngày sau này sẽ ra sao. Nhưng có lẽ như buồn chỉ là một loại cảm giác sẽ rất nhanh chóng biến mất hệt như một thứ ái tình chết tiệt nào đó không được phép tồn tại. 

...

Thiên Bình đi rồi. Phong cách của anh ta xưa giờ luôn là như thế. Biến mất một vài ngày hay thậm chí là vài tuần rồi sẽ quay trở lại làm phiền cuộc sống của cô. Sẽ lại ngoan ngoãn làm một đứa trẻ điển trai lớn xác bám dính lấy cô. Thế nên việc anh ta đi đâu đó Xử Nữ cũng chẳng lấy làm bận tâm cho lắm, chỉ có điều, cô nàng người mẫu đã hai hôm không đi làm. Phòng nhân sự cũng báo rằng không nhận được đơn xin phép nghỉ của cô ta. Xử Nữ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, không lẽ con bé lại giở chứng gì nữa đây? Chợt nhớ buổi tiệc ngày hôm đó, khi ánh mắt cô giao nhau với Song Tử đã tố cáo con đàn bà độc ác đó lại gây ra điều khó chấp nhận nào nữa rồi.

 Trong đầu của Xử Nữ mãi vẫn không thể tập trung vào công việc trong khi một đống nội dung chất trên bàn đang chờ cô kiểm duyệt. Mấy thứ lấp lánh trên áo quần, trang sức, những bài quảng cáo của các nhãn hàng thời trang khiến cô ngấy lên tới tận cổ. Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu được sự phù phiếm và chán nản đến chừng nào. Giành giật, đấu đá, hơn thua, cấu xé lẫn nhau, chà đạp lên nhau để tồn tại, bất kể ngành nghề nào cũng đều là như thế. Nhưng trong ngành thời trang nó hà khắc hơn rất nhiều, quy luật đào thải của nó cũng rất nhanh, chỉ cần vài năm anh không thay đổi, không xuất hiện, không tạo được điểm nhấn thì chắc chắn tên tuổi của anh sẽ lặn sâu dưới rãnh vực Mariana, mất tăm mất dạng. Thế đấy, vậy mà Thiên Yết chỉ vừa nổi lên như một hiện tượng lạ cả ngành thời trang thì cô ta lại tự hất đổ chén cơm của mình. Chỉ vì cái gì chứ? Tình yêu sao? Sao cô ta lại ngu đến như thế nhỉ? Vì một thứ chưa bao giờ là chắc chắn gạt phắt sự nghiệp của mình có đáng không? Không, không đáng một chút nào, thứ tình yêu não tàn đó là kiểu tình yêu mà cô ghét nhất trên đời. Vì tình yêu mà huỷ hoại chính mình, chao ôi, ngu như thế thì sống làm cái gì chứ? Ít ra cô ta phải khôn như Song Tử - cái con đàn bà không có liêm sỉ ấy ấy, phải, là cái kiểu như tỏ ra mình si tình như thực tế chả có cái mẹ gì quan trọng sất. Yêu không được thì thôi, vẫn ngoi lên trở thành một cái gai, cái kim đi châm chích người khác mà vẫn tạo nên giá trị, thương hiệu riêng cho mình. 

Càng nghĩ càng thấy bực bội mất bình tĩnh, nực cười ở chỗ, rõ ràng là Thiên Yết có tình cảm với cô ta vậy mà cô ta lại là kẻ cảm thấy khó chịu trước tình cảm này. Xử Nữ đập chồng ảnh xuống cái rầm. Vô số những bức mẫu chụp rơi khắp bàn lộn xộn. Khuôn mặt của Thiên Yết lại vô tình lộ ra như cố tình trêu ngươi Xử Nữ. Nhìn đôi mắt và bờ môi ấy xem. Yêu nghiệt! Cô bước ra khỏi bàn làm việc. Đúng, cô phải tìm con nhãi đó, chửi cho nó một trận cho tỉnh trí. Hai mươi mấy tuổi đầu mà ngu đến như vậy thì Thượng đế cũng không cứu được nó đâu. 

...

- Chị... - Thiên Yết như một đứa trẻ làm chuyện gì đó sai trái cúi đầu nhìn mấy đầu ngón chân của mình sau khi va vào người đàn bà đang bốc hoả tìm cô hỏi tội ngay trước cửa toà soạn.

- Còn dám vác mặt đến đây? Tôi còn tưởng cô muốn chấm dứt sự nghiệp của mình rồi đấy chứ?

- Em...

- Sao? Nói đi, nói tôi nghe xem lí do tại sao không đến buổi chụp hình của những nhãn hàng công ty sắp xếp? Sao không đi làm? Kỷ luật của cô ở đâu?

- Nhưng...

- Nếu cảm thấy không thể làm được nghề nữa thì đi đi, đi cho khuất dạng. Đừng nghĩ mình được lên bìa Vogue một cái là cho rằng bản thân không cần phải cố gắng nữa.

- Chị nghe em nói được không? Vốn dĩ hôm nay em đến đây là để nộp đơn thôi việc. 

Xử Nữ nghe xong cảm thấy đầu kêu một tiếng đùng đoàng. Coi bộ biến mất hai ngày xong thì lá gan của con nhóc này cũng to ra ha. 

- Được, vậy đến phòng nhân sự làm cho đúng thủ tục. Thật uổng công tôi giới thiệu cô cho những người khác để rồi như tự bôi tro trát trấu vào chính mặt của mình. 

- Chị đừng nói thế có được không? Rõ ràng chị biết tình cảm của em dành cho chị như thế nào mà? 

- Thì sao? Chỉ vì tình cảm không được đáp trả thì cô lập tức nghỉ việc và hành xử như vậy hả? Điện thoại thì không nghe máy, công việc thì làm không có trách nhiệm. Mở miệng ra nói chuyện với tôi khó khăn đến như vậy à?

- Là em sai rồi...

- Tốt. Sai thì sửa, tôi không nói đến lần thứ hai kẻo người khác nói tôi thiên vị. Cô tính làm sao được thì làm. 

Xử Nữ dứt câu không đợi Thiên Yết nói thêm lời nào liền bỏ đi. Cô trông như một bà phù thuỷ ngoa ngoẹt đánh phủ đầu đối phương. Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cao tay. Vừa thoát khỏi thế khó xử vừa vạch rõ giới hạn, vừa lợi dụng được tài năng và nhan sắc của Thiên Yết. So với Song Tử, trình độ gài người của Xử Nữ vẫn là ghê gớm hơn, ả ta không thể nào cướp người của cô đi được. Trừ phi cô chán rồi thì Song Tử muốn làm gì cũng được, còn trước mặt cô cố tình chơi bài tình cảm ly gián á, nằm mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co