C38
Sống trên đời này, đối với một người sẽ luôn là tâm điểm trong những buổi tiệc hay các buổi giao lưu gặp gỡ. Hầu hết muốn gì được nấy, từ nhỏ đến lớn quanh quẩn bên tai là vô số lời khen ngợi, có tài năng bẩm sinh, ông trời lại còn ban cho nhan sắc.
Như vậy, có phải đã chạm đến đỉnh cao của nhân sinh?
Trước khoan hãy bàn đến đã chạm tới đỉnh cao cuộc đời hay chưa, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, Lâm Tiểu Đồng đã nhận về cú sốc cực lớn mà từ nhỏ đến nay chưa từng phải trải qua bao giờ.
Tiệc mừng tân sinh diễn ra, bàn về gia cảnh, tài mạo, mấy ai có thể khiến cậu phải lép vé trước đối phương?
Trang phục đặc may riêng bản giới hạn tại MiLan, mục đích vốn chỉ nhằm vào buổi tối ngày hôm đó, cậu sẽ lại là tâm điểm của tất cả mọi ánh nhìn.
Nào biết người nọ lại nhảy ra, chẳng cần làm gì cả cũng đã dập tắt hết thảy nhuệ khí mà cậu đang có.
Nam sinh đó tên gì ấy nhỉ?
À, Tiêu Chiến.
Một cái tên mà cậu chưa từng được nghe nhắc đến trong bất cứ buổi giao lưu họp mặt nào của gia tộc.
Thậm chí phóng mắt nhìn khắp cả vùng Đại An rộng lớn này, cũng chẳng hề nghe nói có gia tộc nào họ Tiêu.
Cậu ta là cái dạng gì? Mà cũng xứng cùng cậu tranh huy?
Cũng chính vì chuyện này, Lâm Tiểu Đồng tâm trạng hiện tại cực kỳ khó chịu, tối hôm đó về đến nhà liền nhốt mình trong phòng đến chiều ngày hôm sau.
Lâm Tiểu Đồng còn phát hiện, không những bạn học trong lớp bàn tán về cái người tên Tiêu Chiến kia, mà ngay cả những lớp lân cận, thậm chí kéo dài đến vài khối đều đang bàn tán về người con trai đó.
May mắn thay, vài ngày này Tiêu Chiến thế mà không đến lớp, không chạm mặt nhau, cậu ta mới có thể đôi chút hòa hoãn lại tâm tình.
......Tan học về đến nhà, Lâm Tiểu Đồng cởi bỏ áo khoác đồng phục, ném mạnh balo lên trên bàn, ngồi phịch xuống sofa.
Lâm Tiểu Mạn thấy em trai đã về, xuống bếp lấy cho cậu một ly nước ép mát lạnh, tươi cười đưa đến. Lâm Tiểu Đồng nhìn đến chị gái một mặt tươi cười, lại cho rằng chị ta đang cười nhạo mình, vì vậy huơ tay gạt phăng ly nước ép.
-choang!
Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên giữa không gian im ắng, Lâm Tiểu Đồng ánh mắt đỏ lên long sòng sọc, Lâm Tiểu Mạn ngơ ngác không hiểu lý do tại sao em trai cáu gắt.
Người giúp việc trong nhà cũng không dám tiến lại gần, chỉ dám nép vào góc bếp quan sát tình hình.
"Đồng Đồng... Em, em gặp phải chuyện gì không vui sao?"
Lâm Tiểu Đồng mím môi.
"chuyện của tôi không cần chị bận tâm. Còn nói, suốt ngày cứ trưng ra bộ dạng tươi cười híp mắt, không thấy ớn hay sao? Tôi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nổi da gà! Thực giả tạo!"
"Đồng Đồng! Em!"
Lâm Tiểu Mạn không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Bàn tay vốn cầm ly nước ép vẫn còn đang lơ lửng giữa khoảnh không chưa kịp thu hồi.
"tôi nói chị NGHE KHÔNG HIỂU SAO!?"
Lâm Tiểu Đồng bật dậy gào lên.
"chị lúc nào cũng như vậy cả! Cười! Cười! Suốt ngày chỉ biết cười! Nhìn là phát tởm!"
Người giữ khoảng cách gần nhất với hai chị em lúc bấy giờ là lão quản gia, ông thật sự không thể đứng im nhìn nổi nữa, lập tức chạy đến khuyên can.
"cậu chủ nhỏ, bình tĩnh..."
"CÚT!!"
Lâm Tiểu Đồng nhấc chân đá văng chiếc ghế đơn, khuôn mặt đỏ bừng, nắm tay siết chặt.
"cút hết ra cho tôi!"
"Đồng Đồng!"
Bà Lâm từ trên tầng nghe được tiếng hét, biết đó là con trai út của mình, vội vã chạy xuống xem.
Mảnh thủy tinh ngổn ngang, nước trái cây vương vãi trên sàn nhà. Bà Lâm liếc nhìn qua rồi thôi, tiến lại gần nắm lấy tay con trai nhỏ.
"Đồng Đồng, đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Tiểu Mạn vô thức lùi về sau.
Lâm Tiểu Đồng đôi con ngươi tràn tơ máu đỏ, một đôi mắt to mở lớn hết cỡ, nghe được câu hỏi han thì lập tức ứa ra nước mắt.
"mẹ!"
Nhào đến ôm lấy người vừa đến, Lâm Tiểu Đồng bật khóc nức nở, đầu chôn chặt một bên vai của mẹ mình.
Bà Lâm lo lắng vuốt ve tấm lưng có phần run rẩy của con trai mình, ánh mắt lại nhìn đến con gái lớn, ý tứ dò hỏi rõ ràng: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lão quản gia nuốt khan cổ họng, đánh bạo tiến lên trước một bước, hơi khom lưng nói: "thưa phu nhân..."
"mẹ!"
Lâm Tiểu Đồng ngước mặt lên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại đem câu nói của lão quản gia cắt bỏ giữa chừng.
"mẹ, vài hôm nay khi con lên lớp luôn bị bạn học đem ra bàn tán. Chị ta thế nhưng còn cố tình giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng ngay trước mặt con trưng ra bộ mặt tươi cười."
Nói, Lâm Tiểu Đồng quay phắt lại.
" có phải tôi bị bạn học bôi xấu, bị người ta bắt nạt, trong lòng chị cảm thấy rất hả hê đúng chứ? Vốn dĩ tôi và chị trước giờ không thân nhau, nên hiện tại chị rất mong tôi sẽ bị bạn bè của mình xa lánh có đúng không?"
Lâm Tiểu Mạn mở to mắt.
"Em... em nói cái gì?"
Bà Lâm nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quay sang nhìn con gái lớn.
"Mạn Mạn, có chuyện này sao?"
Lâm Tiểu Mạn lắc đầu, nước mắt đã chực trào. "Mẹ, con không có. Con chỉ muốn mang nước cho em ấy. Con không hề biết chuyện gì đã xảy ra..."
"VẪN CÒN BIỆN MINH!"
Lâm Tiểu Đồng hét to, càng ôm chặt lấy mẹ mình hơn.
"Mẹ xem! Đến bây giờ chị ta vẫn còn nói dối! Chị ta ước gì con bị cả trường cô lập đó mẹ!
Sinh viên năm cuối và tân sinh viên chỉ cách nhau một dãy tầng lầu, không lý nào chị ta lại không nghe được những lời bàn tán về con.
Còn có, buổi tiệc mừng tân sinh viên chị ta cũng có mặt, hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chị ta không thể nào không biết."
"Đồng Đồng."
Bà Lâm vỗ lưng con trai có phần hơi kích động, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Mạn lạnh hơn vài phần.
"Mẹ biết hai đứa không thân. Nhưng dù gì cũng là chị em. Con bé, dù sao vẫn là rất quan tâm đến con.
"QUAN TÂM?"
Lâm Tiểu Đồng bật cười, tiếng cười nghe thực khàn.
"Mẹ, mẹ bị chị ta lừa rồi!"
Lão quản gia đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhắm mắt nói nhanh: Phu nhân... ly nước là do cậu chủ nhỏ tự tay hất đổ."
Bà Lâm sững lại.
Không khí chết lặng vài giây.
Lâm Tiểu Đồng nhân cơ hội vùi mặt vào vai mẹ khóc lớn hơn: "Mẹ ơi con sợ... Ở trường ai cũng nói con không bằng người ta... Không có ai là đứng về phía con...
Trong trường có chị gái, chị ta vậy mà cũng không thèm an ủi con lấy một câu.
Mẹ, con chỉ có ba mẹ thôi..."
Bà Lâm đau lòng, trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Mạn.
"Con lên phòng đi. Từ nay không có việc gì thì đừng có xuống trêu chọc em con nữa."
"...."
Lâm Tiểu Mạn nghe được, dường như có thứ gì đó trong lòng cô vừa vỡ vụn.
Không muốn nói thêm một lời, Lâm Tiểu Mạn quay người đi về phòng. Bước chân nặng trĩu bước lên từng bậc thang, đầu óc cô thoáng đình trệ, trống rỗng... cái gì cũng không thể nghĩ được trong lúc này.
Cho đến khi vào phòng rồi, cánh cửa được chốt khóa, Lâm Tiểu Đồng trượt dài thân hình, thẫn thờ ngồi tại nơi cửa phòng.
......Dưới lầu, Lâm Tiểu Đồng ngừng khóc ngay lập tức. Cậu ngẩng đầu khỏi vai mẹ, khóe môi nhếch lên một cái rất nhỏ. Rất nhanh rồi biến mất.
"Bác quản gia, dọn đi."
Bà Lâm có phần mệt mỏi nói.
"Dạ phu nhân."
Lại dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, bà Lâm nhẹ giọng dỗ dành con trai út trông như vẫn đang rất tủi thân, ngay lập tức mang cậu đi mua sắm cho khuây khỏa. Còn hứa rằng đợi ông Lâm về đến nhà, sẽ bảo ông nói chuyện với hiệu trưởng cho rõ ràng, bảo bảo của bọn họ không thể mặc cho người khác ức hiếp như vậy.
Tại trung tâm thương mại, mẹ con hai người lựa chọn thỏa thích, đến lúc về, trên tay Lâm Tiểu Đồng là năm túi xách to. Nói một tiếng cùng mẹ mình, cậu ta chạy ngay về phòng, lại sắp hết các vật mới mua ra cho ngay hàng thẳng lối, bắt đầu dùng điện thoại chụp vài tấm liên tục, cuối cùng là đăng lên vòng bạn bè.
[hôm nay đi mua sắm, có chút mệt. Nhưng mà nhìn lại thành quả cũng không tệ, dù sao đều là những món hợp với sở thích của mình.]
Dòng trạng thái được đăng tải, rất nhanh đã có vô số người nhảy vào bình luận. Nào là khen chủ tus có mắt chọn hàng, cái áo đó thật sành điệu, chiếc đồng hồ kia cũng rất đẹp. Còn có người nhìn ra được đôi giày có giá trị lên đến 8 con số.
Lâm Tiểu Đồng hài lòng khi lượt tim gia tăng trong bài viết, ngón tay kéo liên hồi lướt xem bình luận thì bất giấc khựng lại.
@maomao: lầu trên nói xem, chủ tus này nếu đem ra so với cậu tân sinh hôm nọ xuất hiện nổi bật trong buổi tiệc mừng thì ai sẽ hơn ai?
@miumiu: so cái gì? Xem ai giàu hơn ai á?
@xanhxanh: riêng về khí chất, thì cái cậu tân sinh kia hơn hẳn chủ tus. *đính kèm hình ảnh.
....Lâm Tiểu Đồng siết chặt điện thoại trên tay, bài đăng của cậu bị người ta up lên hình ảnh của Tiêu Chiến, lại nhìn xuống dưới, phản hồi bình luận tiếp theo cũng đang dần dần chuyển hướng sang cậu ta.
Dựa vào cái gì?
Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Lại là Tiêu Chiến!
Trong bài viết của cậu, tâm điểm chú ý vốn dĩ nên là cậu, vì sao lại chuyển hướng sang Tiêu Chiến cơ chứ?
Cái tên sinh viên không có bối cảnh thân phận đó!
-------
Lâm Tiểu Đồng ném điện thoại xuống giường.
Màn hình vẫn sáng, hiển hiện là tấm ảnh Tiêu Chiến mặc áo sơ mi đơn giản. Ánh nắng sớm chiếu vào người nam sinh, sạch sẽ, trong trẻo đến chói mắt.
"KHÍ CHẤT?"
Lâm Tiểu Đồng cười gằn.
"Mày có cái rắm khí chất!"
Cậu ta lao vào phòng tắm, mở hết tất cả vòi nước. Dùng tiếng nước chảy át đi tiếng gào trong cổ họng.
5 túi hàng hiệu.
Đồng hồ 8 con số.
Áo may riêng từ Milan.
Cũng không bằng 1 cái áo bình thường giẻ rách.
Cậu ta đấm mạnh vào gương, mặt kính nứt rạn, máu từ khớp tay chảy xuống.
-Cốc cốc.
"Đồng Đồng, xuống ăn cơm đi con. Ba đã về rồi."
Là giọng bà Lâm.
"Dạ mẹ, con xuống ngay đây."
Lâm Tiểu Đồng lau máu, thay áo, cười tươi đi ra.
...Trên bàn ăn, bà Lâm gắp cho cậu miếng thịt cá.
"Ăn nhiều vào. Gầy đi rồi."
"Dạ ,cảm ơn mẹ."
Ông Lâm từ công ty về, nghe vợ kể chuyện "bị bạn học bắt nạt", liền vỗ ngực.
"Ngày mai ba gọi cho hiệu trưởng. Bảo bối của ba không ai được động vào."
Lâm Tiểu Đồng cúi đầu ăn, khóe môi cong lên.
"Dạ."
Dùng xong bữa tối, Lâm Tiểu Đồng lại về phòng. Mở máy tính.
Gõ: Bột ngứa. Tác dụng trong 10 phút. Không để lại dấu vết.
[Đặt hàng. Giao đến trường xxx. Người nhận: Tiêu Chiến]
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, lẩm bẩm:
"Tiêu Chiến... Mày muốn nổi? Tao cho mày nổi. Nổi đến mức không dám vác mặt ra đường nữa."
Ngoài cửa, Lâm Tiểu Mạn vô tình đi ngang. Thấy ánh sáng hắt ra từ cánh cửa chưa khép hẳn, bước chân bất giác ngừng lại.
Trong phòng, Lâm Tiểu Đồng đang cười. Nhưng nụ cười đó... không có chút hơi ấm nào.
Lâm Tiểu Mạn rùng mình, vội vã đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co