12
" Xin chào mình là Hí "
Hoàng Đức quan sát xung quanh phòng của Tiến Linh không khỏi tặc lưỡi khen
" Trang trí cũng đẹp phết còn lót thêm vãi long thú dưới chân đi êm thật "
" Đức ơi xuống ăn cơm "
Tiến Linh nấu ăn xong đứng dưới cầu than gọi cậu, Hoàng Đức thây dẹp đi xuống nhà
" Tại sao phòng toàn thuốc ngủ ? "
Khuôn mặt cậu đanh lại khi nhớ tới phòng của Anh toàn thuốc ngủ
" Anh...mua để dành "
Tiến Linh lấp ba lấp bấp giải thích với Hoàng Đức, rời xa một thời gian có vẻ cậu thây đổi khá nhiều tính cách cậu có vẻ lạnh lùng đi rất nhiều
" Đừng nói điêu tôi ghét "
Cậu tỏ rõ thái độ khi Tiến Linh nói điêu, Tiến khẽ rùng mình vì chấy giọng lạnh lùng của Hoàng Đức
" Chỉ là ngủ không được nên mua để đó đêm nào ngủ không ngon thì uống "
Tiến Linh từ tốn giải thích với Hoàng Đức
" Tôi nhớ anh không có thoái quen uống thuốc ngủ nhở "
Cậu thật muốn biết lí do vì sao anh uống lắm thuốc ngủ chứ chẳng muốn nghe anh bịa lí do
" Ăn đi, em... Có vẻ khá lạnh lùng với anh "
" Tôi bình thường "
Hoàng Đức cúi gậm mặt ăn chỉ trả lời Anh qua loa, dùng đầu gói Tiến Linh cũng biết rằng cậu đang giận anh khá nhiều
" Tha thứ cho anh được không ? Anh đã hứa không rời xa em nữa mà "
Tiến Linh chạm khẽ vào tay của Hoàng Đức, cậu vẫn tập chung ăn chẳng quan tâm gì tới anh
" Đừng lạnh lùng với anh được không ?"
Giọng Tiến Linh có chút rung rẫy như sắp khóc tới nơi
" Anh đừng khóc tôi không muốn dỗ "
Hoàng Đức đi ra sofa ngồi, Tiến Linh phía sau dọn dẹp bát vào bồn rồi cũng đi ra ngồi cạnh Cậu
" Tối nay....em có ngủ ở đây không ? "
" Có "
Tay cậu điều khiển nút tivi như đang kiếm thứ gì đó
" Anh đi thay ga niệm "
" Tối tôi ngủ cùng anh "
Tiến Linh gật đầu đi vào phòng thay ga niệm
* Em phải cho anh một bài học để chừa không có lần sau *
Hoàng Đức tiếp tục xem tivi đến tận khuya mới mò vào phòng
" Anh ngủ rồi à ? "
Hoàng Đức thấy Anh nằm trên giường khẽ hỏi, thấy anh không trả lời cậu lấy đại quần âu nào của anh rồi đi tắm
" Uầy mặt vừa luôn nhở "
Nhìn mình trong gương xong đi ra giường mò lên
" Lâu không ôm cơ thể vẫn ấm nhở "
Cậu khẽ mĩm cười khi, Tiến Linh từ lúc cậu vào anh đã dậy nhưng muốn xem xem cậu làm gì anh
* Đã tha thứ còn cố làm giá *
Anh tuy vui trong lòng những vẫn lo sợ Hoàng Đức vẫn còn giận mình.
_tua 06:00h sáng _
Tiến Linh ngồi dậy nhanh tay tắt báo thức sợ nó reo lên làm cho Cậu mất giấc ngủ
" Haizzz bao lâu rồi mới có giấc ngủ ngon như thế này ".
Tiến Linh nhẹ nhàng gỡ tay của Cậu ra, đi vệ sinh cá nhân xong lại xuống nấu ít đồ ăn cho Cậu. Một lúc sau Hoàng Đức dậy định đưa tay ôm anh nhưng lúc đưa qua chỗ của anh đã lạnh
" Chắt xuống nấu thức ăn rồi "
Cậu nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân
" Chuẩn bị sẵn luôn cơ à "
Hoàng Đức nhìn đồ anh đã chuẩn bị sẵn khô g khỏi vui trong lòng. Cậu biết rõ lí do anh rời đi cũng rõ nơi anh ở từ nữa năm trước, cậu quyết định không đi gặp anh liền vì một số lí do riêng. Hoàng Đức muốn ngày gặp anh là ngày cậu phải thật thành công trên con đường sự nghiệp bóng đá... Hoàng Đức muốn chứng minh cho Tiến Linh thấy cho dù anh không phải là một thiếu gia của gia đình lắm tiền nhưng cậu vẫn thành công và là một bến đỗ cũng chắc cho Anh.
Hoàng Đức vệ sinh cá nhân xong đi xuống đã thấy anh mặc tạp dề lui cui nấu ăn
" Anh nấu món gì ? "
" Ôi má ơi người hay ma mà đi không có tiếng động vậy ? "
Hoàng Đức bất ngờ đứng sau lưng cất giọng khiến anh giựt thoát cả tim
" Anh làm gì xấu sợ tôi phát hiện hay gì ? "
Hoàng Đức rụt tay khỏi không trung lại ngồi vào bàn
" Hôm nay em có lên tuyển tập không ? "
" Có thầy chỉ cho nghĩ ngơi một ngày thoi, anh có muốn lên thăm anh em không ? "
" Được ăn đi rồi anh với em cùng lên "
Tiến Linh đặt tô phở trước mặt cậu, hai người cùng nhau ăn bữa sáng.Ăn xong anh lên tắm xong cả hai lái xe tới khách sạn
" Lâu rồi không cùng anh ngồi chung xe nhờ "
" Ừm... 1 năm 2 tháng 3 ngày "
Tiến Linh lộ rõ vẻ buồn khi nhớ lại những ngày xa cậu, Hoàng Đức nhìn rõ cậu khẽ nắm tay anh hôn nhẹ
" Đừng buồn sau này em sẽ cùng anh đi đoạn đường còn lại của cuộc đời "
" Không....còn giận anh nữa hả ? "
" Từ đầu đã không giận chỉ muốn cho anh một bài học "
Lên tới khách sạn, Hoàng Đức tay xách một đóng đồ tiến vào trong. Cậu dẫn Tiến Linh lên phòng của mình
" Đây là phòng của em "
" Em ở một mình "
" Ừm ghét ở chung "
Hoàng Đức đặt đồ xuống dẫn anh sang phòng Văn Toàn
" Hello mọi người "
Tiến Linh đưa đầu vào chào mọi người
" aaaa nhớ anh em ruột thừa chết mất "
Văn Toàn bay khỏi lòng Ngọc Hải ôm chặt Tiến Linh
" Nhớ tới cỡ đó luôn à "
" Nhớ sau không mày tự nhiên đi bỏ tao cả một năm.trời "
Ngọc Hải nhìn Y đang nhõng nhẽo với Tiến Linh khuôn mặt liền đanh lại
" Trả anh ấy lại cho em "
Hoàng Đức kéo Tiến Linh vào lòng đẫy Văn Toàn ra
" xía chắt tao cần "
Tiến Linh vào ngồi sofa Văn Toàn gọi cho anh em qua, Toàn - Linh - Phượng - Vương - Trọng - Duy.... Mấy nóc nhà nói chuyện cười giỡn tới tận tối chẳng ai chịu về, họ quyết định ngủ chung tống khư mấy cột nhà ra khỏi phòng khóa chặt lại tiếp tục nói chuyện.
___________________________
End nhoa các nàng
Hí cảm ơn
Hôm nay hí hơi lười nên viết truyện hơi nhạc thông cảm nhoa 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co