Truyen3h.Co

Em Là Tất Cả!

2:《Thương em》

onenonly_baee

Hai người bọn họ thật hạnh phúc. Trường Giang lúc này đang ngồi bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, yêu thích làm bờ vai vững chắc cho nàng tựa đầu, tay anh vòng qua ôm lấy eo.

♪♪ Yes I Do anh sẽ mãi là chồng của em
Yes I Do em sẽ mãi là vợ của anh ♪♪

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của ngày nào giờ đang không ngừng thúc giục nữ thần của anh bắt máy, Trường Giang mỗi khi nghe được tiếng chuông này đều bất giác nở một nụ cười rất tươi.
Tiếng chuông chính là giọng hát tiếng đàn của anh dành tặng cho Lâm Vỹ Dạ, nhân dịp sinh nhật cách đây không lâu của nàng.

Lâm Vỹ Dạ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc mở ra cuộc trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Truyền tới bên tai hẳn là một tông nam trầm. Dường như đối với nàng người đàn ông đã luôn vô cùng ấm áp.

Thế Vinh là bạn thân thiết, cũng như anh trai tốt ở trong lòng Lâm Vỹ Dạ. Là cậu ấm của tập đoàn Vinh Kiến nổi tiếng nhất nhì Sài Thành, xung quanh lại vô số bông hồng theo đuổi. Nàng thật sự thích hắn, ngưỡng mộ hắn, nhưng đối với hắn còn sở hữu trong tay cả vườn hồng thật sự không thiếu, bông hồng duy nhất sớm có được mọi sự chú ý từ hắn vậy mà lại là người phụ nữ luôn xem hắn giống anh trai.

Thế Vinh đó, Trường Giang cũng biết, nàng có nhắc với anh về người này. Chắc lại muốn mời Dạ của anh dùng bữa tối...

Nói chuyện mất một hồi, nàng cũng chào tạm biệt hắn rồi cúp máy. Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng khoác tay anh, tiếp diễn tựa đầu vào bờ vai vững chắc vừa rồi đang dang dở.

- Thế Vinh mời em cùng anh ấy dùng bữa tối, em đi có được không?

Trường Giang nhếch miệng cười. Quả nhiên, người đàn ông gọi đến đúng là có nhã ý này.

- Em có anh vỗ béo rồi đâu đến lượt của cậu ta. Cậu ta chưa biết em là hoa đã có chủ à?

Trường Giang nhíu mày. Người đàn ông này bị làm sao vậy, đều đặn mỗi tuần một hai bữa, nhàn rỗi lắm sao?

- Anh ấy biết.

- Dạ, người bình thường thì anh đã không phải quản.

Cũng tại Lâm Vỹ Dạ kia quá được lòng người, khiến thanh niên tên Thế Vinh đó kỳ thực ảo tưởng.

- Thật bình thường! Giang Ca, anh ấy như anh trai.

- Em! Em đúng là... ngây thơ!

- Giang Ca, anh ghen rồi!

Nàng từng lời đều muốn bảo vệ cậu ta, thử nói, anh không nên ghen sao?

Lâm Vỹ Dạ ngước mắt để ý gương mặt cực kỳ không vui của Trường Giang, tuy biết thừa anh đang ghen nàng với Thế Vinh lại vẫn muốn chính miệng anh thừa nhận.
Một câu thôi, chỉ cần anh không ưng, nàng lập tức hồi tâm chuyển ý.

- Anh mà thèm ghen sao...

- Không ghen? Có thật không đó?

- Không ghen.

Trường Giang cứ như thế, vẫn khó thích như ngày nào. Anh chả bao giờ chịu nhận là bản thân đang ghen cả. Nàng ghét cay ghét đắng cái tính đó của anh!

Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, bất giác than thở.

- Nhìn người phụ nữ của anh chuẩn bị cùng người đẹp trai khác ăn tối, còn không ghen chứng tỏ chuyện này chưa đủ quan trọng.

Trường Giang lườm nàng một cái.

- Lâm Vỹ Dạ, em khen ai đẹp trai? Em là của anh!

Trường Giang phẫn nộ mà đem Lâm Vỹ Dạ ôm đến không còn đường thoát, hôn lên tóc bảo bối trong tim mấy cái liền.

- Anh đẹp trai của em yên tâm có được không? Đời này kiếp này em chỉ thuộc về một mình Võ Vũ Trường Giang. Anh Vinh là anh trai, nhất định không thể đem hai người ra so sánh. Giang Ca, em chẳng qua chỉ không nỡ phụ lòng tốt của anh trai.

- Dạ, có phải em cố tình hay không? Lại gọi cái tên đó vào giờ phút này...

Trường Giang thở dài, bất lực khẽ đẩy vai Lâm Vỹ Dạ. Muốn nhìn gương mặt nhỏ thật kỹ, tiện tay còn bẹo lấy đôi má hồng.

Tiếng gọi đó được thốt từ miệng nhỏ xinh xắn, tràn ngập ngọt ngào, khó trách liền khiến người ta động lòng.
Trường Giang liên tiếp bại trận. Ai bảo anh thương nàng, cưng chiều nàng miết.

- Ít nhất thì anh cũng cần biết địa điểm và thời gian.

- Là tám giờ tối nay, nhà hàng Romantic.

- Cục cưng, có chuyện gì thì gọi ngay anh đấy! Anh sẽ không tắt máy, mỗi khi em cần, anh sẽ luôn có mặt.

Trường Giang xoa đầu trân quý, không nhịn được lo lắng lại đè môi mỏng điên cuồng hôn. Dấu chủ quyền đánh đủ, tạm buông tha, anh cười dịu dàng.

- Được rồi, phạt một chút. Hãy ăn tối thật vui vẻ, hy vọng nơi đó có thể phục vụ quý cô khó tính của anh. Nhớ về sớm... anh chờ!

Trường Giang lo lắng dặn dò tất cả mọi chuyện trên thế gian, cứ như thể nàng là cô nhóc vừa mới ba tuổi chuẩn bị sang nhà bạn, sợ này sợ nọ.

- Thương anh quá...

Trường Giang cười mãn nguyện, tựa hồ đang chìm trong vùng biển hạnh phúc, không thiết vẫy vùng.

- Nếu em thích, anh sẽ cùng em dùng bữa ở nhà hàng mỗi ngày. Chỉ cần là em thích, sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách hái xuống cho em.

Ánh mắt anh dịu dàng.
Nàng đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

- Anh thật sự, thật sự rất thương em.

-

Nơi quen thuộc mà nàng cùng Thế Vinh hay đến thưởng thức bình thường rất đông khách, sao hôm nay lại vắng tanh chẳng có nổi một bóng người?

Vừa bước vào, Lâm Vỹ Dạ đã thấy vô cùng lạ lẫm, bất giác nhíu mày.
Nàng quay sang bày tỏ thắc mắc với Thế Vinh, không nghĩ tới thứ nhận được lại chỉ là thái độ dửng dưng xem giống chuyện thường tình.

Giọng nói trầm ấm, khoé môi chậm rãi hiện hữu một vòng cung anh tuấn. Thế Vinh thản nhiên dắt tay Lâm Vỹ Dạ, vừa đi vừa từ tốn giải thích.

- À, bữa nay anh rất muốn chúng ta sẽ có không gian riêng tư. Anh có chuyện muốn nói với em...

Thế Vinh tận tình kéo ghế giúp Lâm Vỹ Dạ, đến chính mình cũng tự giác tiến tới đối diện nàng, kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Vỹ Dạ không ngưng nghi hoặc. Rốt cuộc là loại chuyện 'rất quan trọng' gì mà cần cả không gian riêng tư như thế chứ?

Thế Vinh cất tiếng nói, thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- Đây là nơi chúng ta đã lần đầu gặp nhau.

Khi ấy Lâm Vỹ Dạ còn là nhân viên phục vụ của nhà hàng, Thế Vinh vì vậy mà trở thành khách hàng thường xuyên nơi đây.
Trong một lần nàng bị khách ở đó quấy rối, hắn đã đích thân cứu giúp. Sau này Lâm Vỹ Dạ nghỉ việc, Thế Vinh cũng không thường xuyên đến nữa, nhưng cả hai luôn là bạn, vẫn cứ giữ liên lạc với nhau.

Thế Vinh vậy mà cảm mến nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, nỗ lực theo đuổi nhưng người thì lại quá ngây thơ.

- Dạ à...

- Sao anh?

- Anh yêu em!

Đổ chừng ba giây, Lâm Vỹ Dạ còn ngây ngốc to tròn mắt, chợt như đã thông suốt liền mỉm cười.

- Anh tập nói với em để tỏ tình cô nào hả?

"..."

- Thực ra chỉ cần lãng mạn thêm chút nữa, em nghĩ là...

Lâm Vỹ Dạ hiểu được sự đường đột này thì cười rạng rỡ, thành thật bày tỏ.

- Không! Anh thật lòng rất yêu em!

Thế Vinh để lại cho Lâm Vỹ Dạ một nỗi hoang mang tột độ, người liền hào hứng đứng dậy, phút chốc đã tiến đến bên nàng. Hắn quỳ một bên gối, nóng lòng mang tới trước mắt nàng một chiếc hộp nhỏ, thoạt nhìn đã biết vô cùng đắt giá.

Bên trong chứa nhẫn cầu hôn... Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với Thế Vinh ở tình huống thế này, điều đó quá đỗi bất ngờ. Loại xúc cảm trai gái ấy nàng cũng đã sớm trao đi cho người đàn ông khác, cùng Thế Vinh yêu đương chính là không có khả năng.
Lâm Vỹ Dạ dường như bất động chứng kiến Thế Vinh nôn nóng mở ra chiếc hộp nhỏ.

- Làm bạn gái anh nhé... Lâm Vỹ Dạ, anh yêu em!

Lâm Vỹ Dạ bối rối vô cùng, yên vị tại chỗ ngồi mất rất lâu, cũng để Thế Vinh quỳ đến rất lâu.
Nàng thậm chí đã tự trách cứ, giá như nàng chịu nghe lời Giang Ca thì tốt rồi.

- Em xin lỗi, nó không thuộc về em.

Lâm Vỹ Dạ thở dài, rũ mắt cúi đầu. Nàng thật sự không dám đối diện với Thế Vinh để nói ra mấy lời có lẽ sẽ làm tổn thương hắn thật nhiều.

- Em không muốn thấy anh buồn, nhưng thứ đắt giá ấy sẽ không dành cho em.

Rốt cuộc cũng phải thẳng thắn mới không khiến người đàn ông hoài bi lụy. Nàng không hy vọng người anh trai trong lòng này cứ mãi ôm mơ mộng.

- Thế Vinh, anh đã rất tốt với em, tốt ở tất cả mọi chuyện.

- Tất nhiên rồi! Dạ à, bởi vì anh thật sự rất yêu em.

- Em từ chối!

Thế Vinh dường như đã rất sốc. Nỗi buồn trong phút chốc đã dâng trào nơi đáy mắt, nàng cũng là con người đã và đang được yêu, muốn được người mình yêu cũng sẽ yêu thương đón nhận mình thật nhiều, làm sao không cảm nhận rõ cho được.

Suy cho cùng, đây chính là ngang trái đau khổ, không đổi lại kết quả như ý chút nào. Nàng ngoài đả thương hắn lần này, thà rằng sau đó hắn cự tuyệt mối quan hệ bình thường của bọn họ, cũng không còn cách nào khác.

- Anh rất tốt với em. Nhưng em không nghĩ mình yêu anh, cũng không biết mình có chỗ nào đáng để được anh yêu nữa cả.

- Em có. Em chỗ nào cũng xứng đáng...

- Anh Thế Vinh, từ trước tới giờ, trong lòng em anh chỉ có thể là bạn bè thân thiết, là anh trai đối xử với em cực kỳ tốt, nhưng chưa từng có cái gọi là tình yêu nam nữ. Em cũng muốn nói, em có bạn trai rồi. Em và anh ấy đang rất hạnh phúc.

- Tại sao em không nhận ra chứ? Anh đã yêu em ngay từ lần đầu, tại sao em lại...

- Anh ấy là tình đầu!

Lâm Vỹ Dạ nhẹ mỉm cười, dang tay đỡ Thế Vinh đứng dậy.

- Cảm ơn anh vì bữa tối, em xin lỗi, em xin phép về trước.

Lâm Vỹ Dạ quá đỗi tử tế để có thể buông lời dụ dỗ. Thế Vinh đành bất lực nhìn nàng một thoáng đã xa rời tầm mắt hắn, trái tim không ngừng vang lên những tiếng vỡ tan.

Ra đến ngoài nhà hàng, bước xuống vài ba bậc, Lâm Vỹ Dạ liền nhìn thấy xe của Trường Giang chạy đến, dừng ở trước mắt.

Anh hạ kính xe, giọng trầm thấp thiếu kiên nhẫn.

- Còn đứng đó? Em không lạnh nhưng anh lạnh đấy! Lần sau nên về sớm hơn, để khỏi mắc công anh.

- Nếu anh thấy phiền thì đến đón em làm gì? Anh về đi, em sẽ bắt taxi về!

Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ chớp chớp, giấu tất cả nước mắt vào trong.

Nàng quay đi còn chưa được ba bước đã bị anh bế xốc lên một cách dễ dàng, bỏ vào trong xe mặc kệ người có giãy giụa thế nào.

Trường Giang chính là lo đến đánh rơi lý trí. Lúc Lâm Vỹ Dạ lên xe của Thế Vinh, xe anh cũng kịp nối đuối theo, vì không muốn để nàng cảm thấy mất tự do anh căn bản chỉ còn cách đỗ xe ở bên ngoài chờ suốt mấy tiếng.

Chỉ khi nhìn thấy người trong lòng gấp gáp trở ra, nhất thời kích động nên anh mới lỡ lời.

Người tập trung cầm lái, người giận dỗi nhìn xa xăm. Suốt cả quãng đường, vậy mà cả hai đã không thể nói với nhau câu nào.

- Đến nơi rồi. Phiền anh đưa em về rồi.

Lâm Vỹ Dạ buồn bực đẩy cửa, một chân dứt khoát đưa xuống, chân còn lại còn chưa kịp hoàn ý định rời khỏi xe thì đã bị một lực vừa đủ kéo ngã người về phía sau. Phút chốc nằm gọn ở trong ngực Trường Giang, bất lực để người đàn ông cứ thế được thoả ý.

Lâm Vỹ Dạ kịch liệt vùng vẫy, kết quả lại chẳng ăn thua.
Trường Giang ở bên tai nàng thổi đến làn gió ấm, hết thảy đều dịu dàng.

- Không phiền! Dạ, em không bao giờ cho anh cảm giác phiền, ngược lại còn vô cùng hạnh phúc. Anh hạnh phúc bởi vì trong lòng mình có em, bên cạnh mình cũng có em.

Trường Giang cơ hồ khẳng định, đại thụ kiên định ở trong tim anh, vĩnh viễn khắc lên ba chữ: Lâm Vỹ Dạ.

- Đừng suy nghĩ lung tung, anh xin lỗi, anh thật sự đã lo lắng quá mức rồi, đã lỡ lời làm tổn thương em.

Trường Giang thật sự mất bình tĩnh, anh thương nàng như vậy, ngay cả bản thân cũng rất khó để mà kiềm chế lòng ghen tuông.

- Cả đời này, anh đến cái gì cũng đều có thể thiếu. Nhưng đặc biệt, Trường Giang không thể không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co