❝ Anh hung dữ? ❞ / 𝟐𝟒
Trấn Xìn vừa giải quyết xong công việc mà Trường Giang đã bàn giao, mệt mỏi lại nhớ vợ cực kỳ, không nhịn nổi cũng phóng thẳng lên xe mô tô của thuộc hạ gấp gáp chạy về.
Được gặp gương mặt cậu yêu thương, Hari vừa thấy ông xã yêu của cô trở về tâm tình liền hưng phấn. Rốt cuộc cả hai đều cùng lúc đâm vào nhau thắm thiết, hôn sâu đậm.
Căn phòng lưu lại chỉ duy ánh sáng ấm áp của đèn ngủ, tâm linh tương thông đều mong muốn hai thân thể hoà quyện, quấn quýt đến sáng trời mới chịu buông tha. Cũng bận rộn lâu như vậy, nhung nhớ thật sự đong đầy.
Hình tượng lầy lội hay nghiêm túc của ông thần trong lòng Hari từ đây cũng bộc lộ hết tất cả. Trấn Xìn mãnh liệt hoạt động, đẩy đưa đưa đẩy kịch liệt một hồi, Hari chỉ kịp run người, đã phải thét lên thành tiếng.
Mặn nồng một hiệp, tất nhiên sẽ có hiệp thứ hai... Nào ngờ ân trên vốn chẳng ưu ái cậu như vậy, người đang chuẩn bị đột kích thì bên tai lại phải nghe đến tiếng chuông cửa chết tiệt kia.
Mẹ kiếp! Ngoài Trường Giang ra thì còn có kẻ nào to gan? Trấn Xìn khẳng định không phải cái tên kia, việc cậu cũng đã hoàn thành rồi, hắn xa bảo bối 'lâu' như thế, còn không phải sẽ làm giống cậu đi? Không, phải là mãnh liệt hơn cả cậu!
Trấn Xìn một bụng hoả khí lao xuống lầu, tự hứa với lòng nếu tóm được kẻ kia, bất kể là ai thì cậu đều sẽ cho hắn một trận không thành người...
Nhưng cuối cùng chạm đến mặt thủ phạm, cả khí thế ngút ngàn đó lập tức mất hút như thể chưa từng tồn tại vậy.
Trấn Xìn ép mình nhịn xuống tức giận, là bộ dạng nghiêm túc khi xử lý công việc cùng Trường Giang.
- Vỹ Dạ sao vậy?
Người nào đó sắc mặt không ôn hoà, cứ như thể đang xảy ra chiến tranh mà cậu chẳng hề hay biết ấy. Bế bổng trong lòng là bảo bối, còn có cái gì không vừa lòng anh đây?
Trấn Xìn nhíu mày, lại không cần nghe đáp án nữa. Trường Giang tuy đang lạnh lẽo, còn thấy có một chút gì hoảng loạn nơi đáy mắt, nhưng tuyệt đối không phải Lâm Vỹ Dạ đã xảy ra chuyện gì, bằng không cơn thịnh nộ của anh chẳng thể đơn giản chỉ dừng lại có thế.
Trấn Xìn dẫn trước. Một bước, hai bước, ba bước... lại phải nghe bên tai cái âm thanh quái quỷ gì.
- Say, khóc, mệt, rồi ngủ.
Trấn Xìn quay đầu, há hốc, nhăn mặt không dám tin.
Chứ không phải là ôm, hôn, mãnh liệt, mới mệt thế này sao?
- Vỹ Dạ...
Trấn Xìn tay run run chỉ mặt.
- Em ấy uống... bao nhiêu...
Bao nhiêu mà ra nông nỗi này? Còn để Trường Giang phải tức giận? Cái gì khóc?
Đừng nói người nàng uống cùng không phải Võ Vũ Trường Giang đi!
- Không biết!
Tiêu rồi...
Sắc mặt Trường Giang càng ngày càng u ám, Trấn Xìn tuyệt không dám nói bậy thêm.
Trường Giang tim lạnh nhưng trong lòng anh đang là Lâm Vỹ Dạ, nhiệt độ lên xuống thất thường, cũng không hẳn chỉ có lạnh thôi... Nhìn người trong lòng lúc ngủ yên bình nhu thuận, cảm giác đơn giản thuần khiết, thật sự dỗi không nỡ giận không đành, chỉ nghĩ được ý muốn nâng niu.
Trấn Xìn biết chắc chắn không sớm thì muộn rồi cũng sẽ diễn ra khoảnh khắc này, bây giờ nên nhân cơ hội hoá giải bầu không khí chết chóc đấy thì hơn.
- Bảo bối hư thì phải phạt, phải đánh đòn... Xong rồi làm lành, làm kèo dưới mặt dày năn nỉ.
Cậu cho hai tay vào túi quần, lén lút để ý sắc mặt người kia. Quả thực...
- Cậu chán sống phải không?
Nghiện mà còn ngại cơ đấy! Rõ ràng cái ý cười thoắt hiện thoắt ẩn mới ban nãy lộ ra rõ rệt bản tính háo sắc của hắn, vậy mà giờ đây hắn dám chối bỏ không cần, ra vẻ không hiểu chuyện kia...
- Nhà còn một phòng trống, muốn để em ấy nghỉ ngơi ở đó không?
Trấn Xìn vuốt vuốt mũi, rõ là muốn che giấu cái ý cười mang châm biếm của cậu.
- Nghỉ ở chỗ Hari!
- Còn tôi, còn cậu?
- Bàn chuyện, tại đây.
Hai người nhanh chóng quyết định, Trường Giang cũng không lấy thêm nửa điểm chần chừ, bước chân sải dài đi theo sự hướng dẫn của Trấn Xìn.
Tới nơi rồi, lại không nỡ bỏ Lâm Vỹ Dạ xuống giường, Trường Giang ngắm nàng mất một lúc, mới được đủ quyết tâm.
- Phạt em sau, ngủ ngoan!
Đây là lời đầu tiên anh thốt ngay khi Trấn Xìn kéo Hari rời khỏi, trên tay vẫn nghiện ôm bảo bối vào lòng.
Trường Giang nhíu mày. Ngủ cũng đáng yêu, làm gì cũng khiến tim anh mềm nhũn, tại sao lại như vậy.
Miễn cưỡng lắm người đàn ông mới nhường nhịn cho giấc ngủ của bảo bối, nhẹ nhàng đặt Lâm Vỹ Dạ xuống giường êm, mà người nào đó vừa thoát khỏi hơi ấm quen thuộc liền ngọ nguậy nhíu mày, khó chịu, không thích tuyệt không thích. Trường Giang thấy thế tâm tình càng dịu dàng, mặc kệ cục tức vốn nuốt không trôi, anh khẽ cúi đầu hôn lên mắt nàng, cánh môi run rẩy lại chạm đến nơi tràn nước mắt ban nãy, không nhịn được trái tim liền phát đau.
Không lạnh lùng với em nữa, không giận dỗi em lần nào nữa, sẽ không bao giờ!
Trường Giang không ngừng lên án bản thân, tự hứa với lòng anh như thế.
- Giang Ca, em không vào đó nữa, anh đừng giận có được không?
- Không uống rượu nữa, không uống, không uống nữa...
Trường Giang chỉ vừa mới đành lòng quay người, còn chưa kịp cất bước chân, bên tai lại nghe những lời đau lòng đến thế, không thể không quay đầu.
Bảo bối nằm mơ cũng sợ anh giận anh buồn, Trường Giang mỉm cười xót xa, anh lại trẻ con như vậy, đi giận bảo bối, tổn thương bảo bối thật nhiều.
- Nghĩ linh tinh! Ai dám giận em?
Những lời từ miệng được người bất giác thốt ra, đều chứa đựng biết bao thật lòng, Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ, bất kể nơi đâu cũng đều hướng về nhau như vậy. Lúc này, đầu óc trống rỗng thực mà, là trái tim hai người muốn nói đấy thôi.
Rốt cuộc có người nói xong lời kia liền xấu hổ, anh lại đi độc thoại, nói chuyện với người đang ngủ say, mà người ta một chút cũng không thể nghe lọt ý mình.
- Ngủ ngon, phải mơ thấy anh!
Trường Giang cười trừ, chỉ dám bẹo nhẹ đôi má hồng kia, song, vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, nhận biết nó cũng đã sớm chuyển hồng theo nàng rồi.
Anh cũng cảm thấy mình vô liêm sỉ quá rồi, chỉ mới phải chỉnh sửa chăn ấm cho cô gái nhỏ của anh một chút, trong đầu lại cứ mải miết suy nghĩ đến chuyện kia.
Trường Giang đánh đánh bản thân mình, chắc chắn là chạy mô tô đường dài khiến anh tự dưng say rồi, nghĩ bậy bạ gì đâu không biết!
Trường Giang bởi vì không bao giờ muốn cho bản thân cơ hội đánh mất kiềm chế, càng không thể phiền phức tới nàng lúc bấy giờ... Cho nên có người liền gấp rút điều hoà tâm trạng, lắc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ tối, mau chóng rời khỏi.
Người đàn ông lãnh đạm vừa bước ra, liền tách hai con người đang tranh thủ yêu thương ti tí, đẩy Hari sớm vào trong với bảo bối của anh, còn chẳng buồn nhìn đến sự ai oán của Trấn Xìn.
- Tạo cơ hội cho yêu thương lâu vậy cũng đủ rồi, phải không?
Cậu không phục!
- Xong việc, cậu nghỉ một tháng, tùy ý đưa Hari đi du lịch, tất cả tôi sẽ lo.
Bây giờ thì tâm phục lẫn khẩu phục rồi!
Tâm sự sóng thần của Trường Giang lại bị Trấn Xìn tinh mắt để ý. Cậu thấy hôm nay người bạn này của mình tuyệt đối có vấn đề, đương nhiên cậu phải dùng tuyệt kỹ miệng lưỡi của mình điều tra ngay.
Người đàn ông suốt buổi vẻ mặt u ám tạo ra một loạt ánh sáng người thường chớ động đến, chẳng lẽ hai người này cãi nhau, chuyện thật sự lạ!
Trấn Xìn tập trung suy luận, mãi cũng chẳng dám đoán rằng vấn đề vốn nằm ở việc cãi nhau. Hai thánh nhân mê muội... có thể giận dỗi nhau tới mức như này bởi vì điều gì? Lớn lao ra sao?
Cậu cũng nên sớm biết, con người luôn xem bảo bối của anh là tất cả, cho nên mới vừa ngồi xuống đã liền đề cập đến chuyện có liên quan.
- Trấn Xìn, chuyện của Trương Thế Vinh...
Trấn Xìn sớm đã có thể lường trước, đúng là ác ma cũng sẽ có ngày bị thiên thần cắt đi đôi cánh của hắn. Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ Trường Giang kia mà lại có ngày này, bụng dạ như nước sôi mà còn cố gắng kìm nén, không dám nổi nóng.
- Giải quyết rồi, giải quyết rồi! Cho nên mới có chuyện về trễ đây, thế là bị Hari dỗi cho một trận, tôi mới phải tận lực dỗ dành.
Dỗ dành kiểu đó không phải rất sướng sao? Cậu còn ở đây kêu ca với người đã tạo cơ hội cho cậu à?
Trường Giang trong tâm sớm đã mềm nhũn, chỉ là khúc mắt còn chưa gỡ, lòng anh sẽ bề bộn khôn nguôi. Hỏi rõ nàng, anh tại sao cảm thấy mình hiện tại rất vô dụng, đến câu từ để mở lời làm sao không gây thương tổn cũng tìm không ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng, không dám hỏi tới.
Nhỡ Lâm Vỹ Dạ buồn, nghĩ anh muốn kiểm soát nàng thì biết phải làm sao đây...
Hình tượng đầy bất lực này, sốc thì có sốc thật.
Khiến Trấn Xìn há hốc mồm, cũng không lấy làm lạ.
- Tên nhóc đó đứng phía sau giật dây, không màng nghĩ đến hậu quả, tôi sẽ không nương tay nữa. Cả Thúy Ngân, cô ta là người đã tính kế cho Trương Thế Vinh thực hiện những chuyện kia... Người phụ nữ này thâm độc đến vậy, chính là mối nguy lớn.
Thúy Ngân nhất định phải trả giá, sau Trương Thế Vinh ngu ngốc, là cô ta không biết tự lượng sức mình.
Ánh mắt Trường Giang bắt đầu kết băng.
- Cậu cũng biết sợ sao? Trước kia ở Mỹ cậu hành cô ta đến mặt mày đỏ xanh đa dạng, đủ kiểu đủ mọi tư thế, bây giờ sao lại sợ?
Trấn Xìn liền đó nổi lên da gà, ánh mắt tràn trề sát khí kia chắc hẳn là dành cho cậu... Trường Giang anh cũng tự ráng chịu đi, ai bảo phá hoại chuyện tốt của cậu, cậu đương nhiên phải ăn miếng trả miếng à!
- Tôi nói không đúng cái gì? Cô ta dù đứng dù ngồi đều bị cậu làm cho bẽ mặt, còn không phải sao? Cậu nghĩ cái gì?! Đừng lườm tôi như thế!
- Trấn, Xìn...
Trường Giang nộ khí bùng nổ, khắp người toả ra băng lạnh mà đứng dậy, từ từ tiến tới Trấn Xìn đang gần như bất động, bàn tay thô bạo còn nắm lấy cổ áo của cậu đem xách lên. Thật sự là có thể nhấc bổng cả Trấn Xìn!
- Trường Giang! Anh đừng làm bậy!
Run rẩy rồi, Trấn Xìn lần này nghĩ mình sẽ chết chắc, nào ngờ quý nhân từ đâu xuất hiện, tạ ơn Trời!
Cơn bão lửa mới ban nãy còn bừng bừng trỗi dậy, ngay sau đó truyền đến tai, anh nghe thấy giọng nói tức giận vô cùng gần gũi. Não bộ điều khiển đôi đồng tử dần chuyển hướng, khí thế hung hăng tức khắc chạy biến không để chừa vết tích nào.
Trường Giang nhịn nhục ép cơn giận thành sinh tố, nuốt xuống bụng, lập tức buông tay cho Trấn Xìn rơi tự do. Bộ dạng anh lại thành ra mới làm chuyện gì có lỗi đã bị người thương phát hiện, liền hoá ra sư tử con.
Lâm Vỹ Dạ không thích nhất bạo lực, hơn nữa chính là người em ấy thương! Người quyền lực trên thương trường kia hình như vẫn còn nhớ rất kỹ.
Trấn Xìn cư nhiên thông minh biết nhân cơ hội mà tự cứu lấy thân mình. Cậu vội vã, tay chân linh hoạt phóng đến ở sau lưng Lâm Vỹ Dạ, phút chốc đã dịch chuyển sang nơi mới đại an toàn.
- Cậu...
Tay cuộn chặt, gân xanh liền nổi bật trên nền da, Trường Giang bước chân một chút lại một chút tiến tới.
- Giang Ca, anh đừng bước tới nữa!
- Em! Em bảo vệ hắn?
Em lại còn bảo vệ cái tên không biết an phận này, cái tên phá hoại hạnh phúc của anh em này!
Tại sao không phải bảo vệ anh?
Lâm Vỹ Dạ chắc chắn đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.
- Đồ hung dữ! Người ta mới nói anh có hai câu, hơn nữa đều là sự thật, anh nổi giận gì chứ? Còn không phải anh hành hạ Thúy Ngân đến mặt đỏ xanh đa dạng hay sao?
...
Lâm Vỹ Dạ cư nhiên còn biết công kích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co