Truyen3h.Co

Em Là Tất Cả!

❝ Con người thật ❞ / 𝟏𝟕

onenonly_baee

'Knock-knock?'

Ngay lúc Lâm Vỹ Dạ đang sốc thính đến đỏ bừng mặt, tiếng gõ cửa của ai đó đã kịp thời cứu nàng thoát khỏi tình cảnh đầy ngượng ngập này.

Ân nhân! Mau chạy đi mở cửa cho ân nhân!

- Em đi mở cửa!~

- Không đi!

Anh hình như đoán được ý đồ của nàng hay sao... Lâm Vỹ Dạ vừa muốn đứng lên, Trường Giang liền vươn tay kéo nàng trở lại vào lòng.

- Vào!

Ơ hay... Thì ra cửa không khoá! Cái ngữ dịu dàng đối với nàng cũng biến mất, anh đối với người ta lại lạnh lùng như thế?

Lâm Vỹ Dạ nhớ rất rõ, từ trước đến bây giờ, dù có bao nhiêu tức giận, anh cũng chưa từng biến thành đáng sợ tới mức như vậy, cho nên nàng mới mạnh miệng bảo anh không đáng sợ chút nào...

Sự thật đằng sau, Lâm Vỹ Dạ ngây thơ không hay biết... Chẳng qua, Trường Giang không muốn làm bảo bối kinh sợ, mà cảm thấy anh thay đổi, không giống như Trường Giang thời niên thiếu lúc nào cũng dịu dàng, luôn che chở, mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cho nàng. Anh không muốn trong mắt cô gái của anh phải có nỗi sợ hãi, hay là, nghĩ anh không còn như trước, cảm thấy xa lạ.

Hoặc sự thật chính là, đối với nàng, dịu dàng là ngoại lệ. Ở bên nàng, mới không cần lãnh khốc.

Tất cả đều vì một người, nên mới đối với những người khác không quá đáng sợ. Chỉ có bọn Trấn Xìn gặp gỡ anh ở Mỹ, nơi không có hình-bóng-của-Lâm-Vỹ-Dạ, thế nên đã từng trải nghiệm qua độ tàn nhẫn, cũng như tột cùng lạnh lẽo của Trường Giang rồi.

Đến khi nhìn thấy anh đối với nàng luôn luôn dịu dàng, Trấn Xìn đã từng có một phen kinh hãi, liền muốn mang anh đi chữa bệnh. Thật sự không ngờ rằng, cái tên này mà lại... có thể 'lành tính' như vậy.
Những tưởng không có gì trên đời đủ sức để lay chuyển tính tình của con người này, nhưng rồi rốt cuộc còn dễ dàng hơn hết...

Chỉ cần một ngày anh đột ngột muốn về nước, một ngày nói sẽ đi tìm lại tình yêu trong sáng của tuổi trẻ đơn thuần, rồi bằng cách của định mệnh đã an bài, để Trường Giang nhanh chóng gặp lại nỗi nhớ nhung từng giây phút, định mệnh của chính mình, Lâm Vỹ Dạ của anh.

Mọi thứ trong nháy mắt đã trở nên khác biệt, phút chốc trở thành con người mới. Tuy vậy, cũng chỉ là con người mới... ở trước một Lâm Vỹ Dạ mà thôi!

- Khụ...

Trấn Xìn ho khan một tiếng, cùng dắt tay Hari mở cửa bước vào. Mọi sự lãnh đạm, không để lộ điều gì bất thường.

- Tôi đưa Hari đến thăm Dạ.

Hari vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ liền chạy tới bên cạnh, hận không thể ôm nàng một cái! Người đàn ông kia, giữ vợ gì mà kỹ đến thế?

Cô chỉ có thể cười tươi rói, vội nắm tay người đang cuộn ở trong lòng Trường Giang, tuôn ra một tràn quan tâm.

- Dạ Dạ, không gặp mấy ngày, chị nhớ em muốn chết! Khoẻ chưa bé cưng? Aizz, thật muốn bắt cóc em về nhà...

Hai con người mấy ngày trước gặp nhau không biết huyên thiên cái gì, hôm nay trở nên thân thiết hơn nhiều bậc. Đôi khi còn thấy rất giống hai người đang yêu, cậu và con người kia thì trông cứ như bức bình phong!

Trấn Xìn không chấp nhận nổi, và cậu biết, con người kia rõ ràng cũng không thích!

Nhưng lại chỉ có bày ra bộ mặt ôn nhu, say mê ngắm nhìn cô gái của hắn... Cậu ta rốt cuộc cũng đành một mình xông pha ra trận.

- Này, chồng em đang ở đây đấy!

Trấn Xìn khéo léo nhắc nhở. Bộ dạng cực kỳ thống khổ. Cậu ta cư nhiên phải đi giành vợ về, mà 'đối thủ' không ai xa lạ, là bảo bối của cái tên lạnh lùng kia...

- Chồng? Cái này ai cũng thấy mà?

Hari không hiểu ý cậu, nhưng hai người còn lại đều nhìn ra Trấn Xìn đang ghen lồng ghen lộn, giận tím người luôn kia kìa!

- Anh lại đi ghen chị Hari với em, ha?

Lâm Vỹ Dạ tỏ ra hoang mang, lại cảm thấy rất buồn cười. Thiên sinh không ngờ Trấn Xìn có trí tưởng tượng phong phú đến vậy, còn nghĩ được nàng và Hari yêu nhau!

Khoé miệng cong lên xinh đẹp, nụ cười tươi khiến cho ai kia nguyện ý ngắm mãi, nên mới lạnh lùng không chọn làm đồng minh cùng với Trấn Xìn.

- Hai người không phải quá mờ ám đi?!

- Anh bị điên hả chồng? Anh Giang còn không thèm ghen, anh lại đi ghen một chuyện hết sức tào lao như vậy hả?

Trấn Xìn bức xúc cãi lại. Là chuyện gì chứ chuyện này, cậu ta cam đoan bản thân có độ cuồng ghen không bằng cái tên nào đó!

- Ai bảo cậu ta không ghen? Em nên tránh xa bảo bối của cậu ta ra một chút. Cậu ta ghen lên, không nghĩ sẽ làm ra được những gì đâu...

Trấn Xìn nói xong liền hí hửng liếc sang quan sát thái độ của kẻ nào đó đang cố gồng, không cho phóng thích 'Con hổ nóng tính' bên trong người, đúng là kiềm chế đáng ngưỡng mộ!

Sau đó, không gọi bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt quét từ bảo bối của hắn sang cậu, cũng là từ dịu dàng sang băng lãnh. Môi mỏng khẽ động... phun ra bốn chữ gây ức chế.

- Đừng thêm tôi vào.

Trấn Xìn giận tím người!

Tuyệt nhiên con người lạnh lùng đó không có đợi Trấn Xìn nguôi giận, Trường Giang còn không thèm để ý đến cậu ta! Đã nhanh chuyển tiếp chủ đề mới, lại quay sang dịu dàng đối với 'Bảo Bối của hắn'.

- Bảo bối, em ở một mình có ngoan được không?

- Được ạ.

Vả lại còn có chị Hari yêu dấu luôn bên cạnh nàng đây mà!

- Này, cậu đang trò chuyện với con gái của cậu đó hả?

Trấn Xìn đang khoanh hai tay tựa lưng trước cửa, nhìn xem điệu bộ của tên kia như đang chăm sóc con gái hơn là người yêu, cậu ta không nhịn được bật cười, liền lên tiếng muốn châm chọc.

- Im lặng đi!

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, lại bị tên kia cho nếm lạnh lùng. Nụ cười dần trở nên cứng ngắc, Trấn Xìn tức giận lên, còn tính phản bác lại.

- Cậu...

- Anh có chuyện phải đi rồi, em ngoan ở đây với Hari, đừng đi lung tung nhé!

Trấn Xìn: Cậu bỏ qua tôi???

Lâm Vỹ Dạ: Đừng xem em là con nít nữa có được không...

Hai người, hai sắc thái. Chung quy đều là phẫn nộ hết sức!

- Lát em sẽ ra ngoài mua chút đồ với chị Hari.

- Được, anh gọi vệ sỹ theo xách đồ cho hai người.

- Em không cần mà...

- Coi như là để anh có thể yên tâm một chút, có được không?

- Em biết rồi. Giang Ca!

- Dạ của anh ngoan nhất!

Mặc kệ đang có hai người nổi da gà, Trường Giang tràn ngập yêu thương đặt cái hôn ngọt ngào lên trán Lâm Vỹ Dạ, rồi khẽ giương cao khoé miệng mang ý cười dịu dàng.

Anh lấy điện thoại ra quay số, dặn dò thật kĩ lưỡng đám thuộc hạ ở đầu dây bên kia, sau đó mới yên tâm cùng Trấn Xìn rời đi.

Thời điểm này, nguy hiểm luôn ập đến không báo trước, anh không thể không cẩn mật đề phòng.

Giữ nàng an toàn giống như tước đi quyền tự do, Lâm Vỹ Dạ không thích mà Trường Giang lại càng không muốn nàng cảm thấy bản thân mình như đang bị giam lỏng. Anh dặn dò thuộc hạ theo bảo vệ, tối thiểu cũng cần hai người theo phụ giúp, những người còn lại được bố trí ở cự ly không được quá gần, không được nằm trong tầm mắt của Dạ. Bọn họ đều mang theo súng, theo chỉ thị, nếu có chuyện thì không cần suy nghĩ liền bóp cò, bảo vệ an toàn cho cô gái của anh là điều quan trọng nhất.

-

Cửa phòng đóng lại, như một kẻ ôm bom không ai dám động, vây quanh anh đằng đằng sát khí, đến Trấn Xìn nghĩ đã quen còn truyền tới lạnh buốt sống lưng.

Đôi chân sải bước nhanh chóng ngồi vào chiếc xe bảy chỗ đen bóng. Không gian cực kỳ sang trọng, uy lực vô cùng lớn. Với thiết kế tinh tế, người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng ngược lại thì không, đặc biệt hắc ám. Đến xe còn toả ra uy hiếp, sát khí trùng trùng, thử hỏi có ai còn dám nổi máu tò mò?

Hiển nhiên, khi nó đậu ở đây, cho dù kim ngắn đã đi qua biết bao con số, cũng không có một người nào dám tiến lại gần, chỉ dám cách xa ngắm nhìn, trầm trồ rồi ngưỡng mộ.

Ghế lái cùng ghế phụ phía trước là hai tên sát thủ, ghế sau rộng rãi dành cho anh cùng Trấn Xìn.

Trường Giang mệt mỏi dựa cả người vào ghế, rít một điếu thuốc lá. Màu đỏ nóng rực hung hăng ẩn hiện, nóng rực vậy mà vẫn không thể ấm hơn. Không biết cái lạnh của điều hoà hay xuất phát từ người bên cạnh, báo hại cậu ta liên tiếp nổi da gà, nuốt hết mấy ngụm nước bọt.

Làn khói trắng toả ra mang theo hương vị bạc hà nhàn nhạt trấn tĩnh, đi kèm là chất giọng trầm thấp vang.

- Đoán đúng rồi?

Mặc dù chất giọng lạnh lẽo như cũ, nhưng ít ra vẫn tốt hơn không nói gì. Trấn Xìn cũng rút cho mình một điếu, thuần thục châm lửa, đưa lên hút một ngụm, nhẹ thả khói, cũng không quên cất tiếng trả lời.

- Ừm.

- Tăng tốc đi!

- Cứ từ từ thưởng thức, cuộc vui còn dài?

- Tôi nói tăng tốc!

- Cậu cứ như vậy, tôi thực thấy Dạ giống hệt như không khí mà cậu không thể thiếu. Trường Giang, cậu dần trở nên điên cuồng lại phiền phức!

Trấn Xìn thật sự không hiểu nổi cái tên sắt đá này, cậu ta tìm được người mình thương là tốt, nhưng thế này không phải quá cuồng sủng rồi sao, mà điều này rất bất lợi đối với Trường Giang, một người có biết bao kẻ thù nuôi ý định muốn đạp cậu ta xuống.

Lo lắng nhất vẫn là, Trường Giang, hiện tại đã có điểm yếu rồi.

Rốt cuộc, sau cơn thịnh nộ bất ngờ đầy gan dạ của Trấn Xìn, dường như đã giúp anh lấy lại bình tĩnh. Trường Giang không còn dữ tợn như ban nãy, thay vào đó lại thập phần lo lắng, quan tâm, mà người khiến anh cảm thấy bất an như vậy, cũng chỉ có thể là cô gái kia.

- Tôi không yên tâm để Dạ một mình.

- Còn có vợ tôi đi cùng em ấy. Bọn vệ sỹ cũng đều là sát thủ giỏi nhất rồi.

Trấn Xìn bất lực nhẹ giọng nói. Vệ sỹ giỏi cũng đã giỏi nhất, còn có người vợ can đảm của cậu luôn yêu thương Dạ Dạ như Hari bên cạnh, bọn họ đâu để trưng bày?

- Tôi nhớ cô ấy...

Anh cảm thấy bản thân đang ngày càng không thể cách xa Lâm Vỹ Dạ dù chỉ là vài giờ đồng hồ.

Đôi lúc lại thấy yếu đuối, bất lực, thậm chí là bi lụy...

Trấn Xìn liếc mắt liền nhìn thấy khuôn mặt trước sau vẫn duy trì lãnh đạm, chỉ là, người hiểu được anh nếu nói đứng sau Dạ thì cũng chỉ có thể là cậu ta, rõ rằng trong đôi mắt của Trường Giang lúc này, không thôi hiện hữu nỗi nhớ nhung một người con gái, còn có... nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời. Con ngươi sâu thăm thẳm, buồn vương thoắt ẩn lại thoắt hiện, chỉ biết tràn ngập hình bóng của Vỹ Dạ mà thôi.

- Chậc. Tôi không nghĩ cậu lại si tình đến thế!

Môi mỏng khẽ cong lên... Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh cô gái của anh cũng đang cười rất tươi, mà dịu dàng, dùng đôi mắt thâm tình, ngắm nhìn anh.

- Cậu không phải cũng rất thương Hari sao?

- Tất nhiên! Nhưng có lẽ, không thể đem so với tình cảm mãnh liệt và bền bỉ của cậu. Cũng mười tám năm rồi...

- Mười tám năm, đó là khoảng thời gian tôi thương Dạ, là tình yêu trai gái thật sự, còn cô ấy, đến tận năm lớp 9 mới không xem tôi là anh trai thường xuyên cõng cô ấy đi học, bảo vệ cô ấy, mua quà tặng cho cô ấy mỗi dịp lễ, hoặc không có dịp gì cả.

- Tin tôi, hai người được định sẵn ở bên nhau! Thử nói xem, có ai chia cách mấy năm trời, vậy mà vẫn giữ được tình cảm như ngày đầu, còn mãnh liệt hơn thế. Nói đến, cậu trở về tìm Dạ, trong nháy mắt em ấy đã xuất hiện, không cần tốn bao nhiêu công sức. Đó không phải định mệnh, thì không biết cái gì mới là định mệnh!

- Trấn Xìn, không nghĩ có ngày cậu cũng nói được hay như vậy! Đúng là, chỉ có khoảng thời gian không ở bên cô ấy mới cảm giác thật lâu... Gặp lại thì thật tốt, không nghĩ đã mười tám năm rồi.

- Được rồi, tôi cám ơn, làm ơn đừng nói nữa, tôi sắp khóc tới nơi rồi! Này, cậu chạy nhanh hơn nữa được không vậy?

Trấn Xìn đưa tay lên, lau đi vết nước sắp sửa rơi xuống, vừa bày tỏ cảm xúc với Trường Giang xong cũng liền thúc giục tên sát thủ cầm lái.

- Tự nhiên nhớ vợ quá đi thôi... Hari a...

-

- Hắt xìiiiii...

- Sao vậy? Hết lượt em tới lượt chị à?

- Cũng không biết nữa... Có khi nào hai ông tướng kia nhắc mình không Dạ?

- Chị Ri, cũng có thể lắm...

- Thật tò mò mà! Đợi A Xìn trở về, chị phải hỏi cho ra lẽ nha. Dạ Dạ, đợi A Giang của em về, cũng nên tìm hiểu một chút thông tin gì đó đi!

- Chị Ri, hai anh sẽ không nói...

- A, dễ thôi. Em hỏi về chị, chị hỏi về em, nhớ nũng nịu một chút!

Lâm Vỹ chỉ biết gật đầu cười, vì trong lòng trộm nghĩ...

A Giang của nàng, đối với một chiêu nũng nịu kia, liền kiềm chế rất tệ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co