❝ Đối nghịch ❞ / 𝟏𝟏
Tại nhà, nét mặt ông Võ khó coi hiện rõ, thấy thế bà Võ cũng muốn ra tay chút ít để hỗ trợ con trai, con dâu. Ông và anh như nước với lửa, chẳng thể hoà hợp, Trường Giang tính vốn rất nóng, không vì sợ Lâm Vỹ khó xử thì anh cũng không chọn cách im lặng như bây giờ.
Không khí nặng nề khiến Lâm Vỹ thấy khó thở, thật lòng chỉ muốn rời khỏi ngay. Nhưng nàng cũng hiểu, nàng mà về lúc này anh sẽ liền về theo, lỡ nóng tính mà nói ra chuyện cả hai sống chung... Trường Giang cũng biết điều đó chứ, anh cũng muốn rời khỏi, nhưng nếu điều này có thể kết nối vợ và cha lại với nhau, một bữa cơm ăn rất đáng! Chưa kể đạo hiếu làm trọng, Trường Giang cũng hiểu cha muốn anh ở lại chẳng kém gì mẹ, nhưng chính là không thể hoà hợp, thương nhưng không đồng ý kiến liền có thể cãi nhau, bề mặt tỏ vẻ chán chường, trong lòng ngập tràn yêu thương.
Bà Võ cùng Lâm Vỹ Dạ vào bếp chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình, mẹ chồng nàng dâu nhà này tâm đầu ý hợp đến ngạc nhiên, tiếng động của nồi niêu cùng tiếng cười nói giòn tan cả một góc bếp. Để cho hai trụ cột 'nóng' của gia đình có không gian an tĩnh ngồi lại giải quyết.
- Chừng nào con mới chịu lập gia đình cho ta có cháu ẵm bồng đây?
- Chuyện này còn sẽ nói với Dạ, một mình con không tự đưa ra thời gian cho cha được.
- Là Thúy Ngân! Con dâu ta phải là con bé Ngân!
- Con dâu của cha có thể là bất kỳ ai cũng được, nhưng vợ của Trường Giang chắc chắn sẽ là Lâm Vỹ Dạ!
Căn bếp rộn rã tiếng cười nói, nhưng cũng có lúc lắng đọng chỉ còn lại tiếng tâm tình.
- Con dâu... đừng buồn ba con. Ông ấy rất yêu thương con cái, nghiêm khắc như vậy chỉ vì mong muốn các con có cuộc sống tốt nhất, trọn vẹn hạnh phúc.
- Dạ...
- Cho nên... có điều gì ông ấy quá đáng với con, ta thay mặt ông ấy, xin lỗi con!
- Dạ, xin cô...
- Hửm? Một tiếng cô nữa ta sẽ không về phe hai đứa nữa đấy.
- Dạ con xin lỗi! Xin lỗi... Con...
Lâm Vỹ Dạ ái ngại ngút trời đây này, mẹ chồng nàng thay đổi cách xưng hô đột ngột, từ sân bay về mà nàng vẫn chưa thể thích nghi, đôi gò má cũng bắt đầu đỏ lên...
- Được rồi... Nếu còn ngại thì cứ tập từ từ. Đến lúc về Võ gia con dâu sẽ không thấy ngại nữa!
- Dạ... mẹ!
- Con không buồn đâu ạ, con hiểu bác trai... Dạ... Cha thương anh Giang rất nhiều, ánh mắt ông ấy nhìn anh hệt như cha con khi ông ấy nhìn con vậy. Người làm cha mẹ nào mà không mong con cái mình có cuộc sống đủ đầy chứ!
- Ta biết con phải chịu thiệt thòi nhiều rồi... Đừng lo. Ta về đây để bảo vệ con dâu thảo hiền của ta!
- Con tốt số đến vậy sao? Thế con phải chạy đi khoe ngay với anh Giang mới được!
- Haha... Tự tin lên! Bảo bối của con trai ta thì cũng là bảo bối của ta!
- Dạ...
Tiếng cười giòn tiếp tục diễn ra.
Trường Giang là kết tinh tình yêu của cha mẹ mình, thừa hưởng vẻ đẹp trai nóng nảy của cha, đầy ngọt ngào ấm áp là của mẹ.
Bùm! Một chàng trai hoàn mỹ, mang trong tim và tâm điểm yếu duy nhất, Lâm Vỹ Dạ...
≈
Bữa cơm cứ ngỡ ấm cúng nhưng rồi mang một màu lạnh lẽo đáng sợ, bầu không khí hai người chắc chắn dễ thở hơn bốn rất nhiều!
Suốt bữa, Trường Giang và cha anh tiếp tục chiến tranh lạnh, mẹ anh điềm tĩnh nhất đang cố giành lại không khí dễ chịu hơn. Người nào đó không cần nói cũng biết, đến thở cũng không dám thở mạnh, còn ngốc nghếch ước gì mình có phép tàng hình, đừng ai chú ý tới, đừng vì nàng mà mất vui!
Lâm Vỹ Dạ gắng gượng cũng đến được tới bờ, thở phào nhẹ nhõm buổi cơm cuối cùng cũng xong, mừng thầm hai người chỉ dừng lại ở mức chiến tranh lạnh...
Xong rồi, nàng về đây!
- Dạ cũng trễ... Cả buổi con phiền gia đình quá! Thưa mẹ... Bác trai... Con về ạ!
Lâm Vỹ Dạ muốn mau rời khỏi, lại bị Trường Giang nhanh hơn tóm gọn đem về chỗ cũ.
- Em còn quên một thứ!
- Ơ... Em chỉ mang mỗi túi xách thôi, nãy giờ cũng không có lấy đồ trong túi ra dùng mà?
Trường Giang một tay nhéo yêu má banh bao, muốn cắn một phát cho nàng nhớ nhưng không nỡ! Tay còn lại tùy ý ôm eo nhỏ, dán nàng sát lại mình, ở đây có cha mẹ đó!
- Điện thoại em, cho anh mượn đi.
- Dạ đây nè.
"Lâm Vỹ Dạ, em lại quên mang Trường Giang anh theo rồi!!!!!!!"
- A... Anh nói cái gì vậy? Đừng nói bậy mà...
- Cứ để làm nhạc chuông điện thoại. Sau này có quên, anh gọi em sẽ nhớ.
Lòng nàng lúc này ngọt như kẹo ấy, được ủ ấm hệt như gừng nữa. Thỏ trắng vô tội bị anh sói bá đạo tấn công liền nhìn sang phụ huynh, bắt gặp gương mặt hiền từ cười đáp lại nàng, còn gương mặt nàng luôn sợ phải đối diện, may quá, cha anh đi đâu mất, chắc là không thấy đâu...
Cảm giác an toàn rồi, liền xoay về hướng cũ, đánh yêu Trường Giang một cái, thỏ ta bắt đầu xử tội sói ngươi!
- Ở đây có người đó! Cha mẹ về rồi, anh đừng quên!
- Là em quên mang theo anh, anh chỉ nhắc cho em nhớ!
- Anh ở đây mà, em phải về rồi...?
Như chợt nhớ ra điều gì đó.
- A... Anh đừng nói là... là...
- Cha mẹ ở đây, chúng ta về nhà em!
Anh còn cố nói lớn như vậy! Tính hại chết nàng sao hả?
- Anh nhỏ tiếng thôi! Không được đâu mà...
- Được! Hai đứa đi về đi. Nhanh đi, ta buồn ngủ rồi!
Nãy giờ có ngượng cũng chưa có đỏ mặt, sau câu nói knock out của mẹ anh thì thật mặt nàng có thể dùng để nướng chín mọi thứ luôn rồi...
Trường Giang rất thích thú với câu nói chốt hạ giúp anh hốt được thỏ trắng về nhà, vẫn là mẹ hiểu anh!
- Phu nhân ra lệnh anh không cãi được đâu!
- Anh! Bá đạo!
- Muốn anh bế mới chịu đi sao?
- Không, em tự đi, tự đi được!
Lâm Vỹ Dạ lễ phép chào bà Võ lần nữa rồi nhanh chân đi ra ngoài, ở lại thêm chút nữa thật quá nguy hiểm mà. Thêm một chuyện nữa chắc tim nàng nhảy ra ngoài thật sự luôn!
- Con trai, cố lên, ta ủng hộ. Con bé yếu đuối, bảo vệ con dâu cho tốt vào, làm con dâu ta buồn, ta sẽ xử phạt thật nghiêm không tha!
- Con biết rồi. Phu nhân ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
≈≈
Mảng tăm tối của bầu trời đêm nhờ có ánh sao mà rực rỡ, như chiếc váy dạ hội khổng lồ lộng lẫy bao trùm cả thành phố.
Bầu trời nhiều sao, ánh trắng huyền ảo, làm con người ta muốn ngắm mãi, tâm tình của những kẻ đang yêu cùng đập những nhịp nhẹ nhàng, thật bình yên quá...
Lâm Vỹ Dạ ngồi vào lòng Trường Giang, anh ôm nàng dịu dàng, cơ thể nhỏ nhắn trắng mịn dựa dẫm thân mình vào lòng anh, muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu.
- Mẹ nói là sẽ bảo vệ em...
- Mẹ và anh sẽ bảo vệ em!
- Anh muốn ở đây thật sao?
- Em không muốn?
- Muốn! Nhưng mà...
- Không nhưng nhị. Anh nói với em thế nào? Muốn anh ăn em ngay tại đây đúng không?
- Anh đừng quên bác trai không chấp nhận!
- Anh cưới vợ chứ không phải cha anh!
Lâm Vỹ Dạ rưng rưng rồi, nàng không đối mặt với anh nhưng Trường Giang biết rõ, cô gái của anh luôn yếu đuối là vậy.
- Muốn khóc thì khóc, đừng cố mạnh mẽ làm gì, anh bảo vệ em được! Tin anh. Mọi chuyện để anh lo. Em làm vợ anh, làm mẹ của các con anh là đủ rồi!
- Em luôn tin anh!
- Nhớ, dù không vui hay vui, có chuyện gì, có muốn chia sẻ, phải tìm anh đầu tiên! Anh luôn có thời gian để lắng nghe mọi điều em nói. Bất cứ lúc nào em cần, gọi anh thôi, Giang Ca, anh liền sẽ xuất hiện che chở cho em!
- Thật không? Mỗi khi em cần, gọi tên anh liền có mặt sao?
- Ừ!
- Nếu em nhớ anh quá, có thể gọi không a...?
- Em còn có cơ hội nhớ anh sao?
- À... Hình như không... Hì, Giang Ca, cảm ơn anh!
- Vì điều gì?
- Tất cả a!
- Vì em hả?
- Vì tất cả...
- Em là tất cả!
Anh vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hương thơm luôn mang cho anh cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Trường Giang thích nhất mùi hương tự nhiên của cơ thể Lâm Vỹ Dạ. Hương thơm ngửi một lần đã khiến anh nghiện, nghiện đến quên hết mọi ý niệm, tất cả quy tắc, độc lập cũng tự động mất đi khi ở bên cạnh nàng.
Là Lâm Vỹ Dạ đeo bám Trường Giang, hay Trường Giang chính là không thể sống thiếu Lâm Vỹ Dạ?
Chỉ biết cả anh và nàng không thể không có nhau. Chính là... Một giây không thể nên duyên với nửa kia, cả đời cũng không muốn cùng người khác kết thành vợ chồng!
- Ngoan, là anh cầu xin tình yêu của em, bất cứ giá nào, đừng vì chuyện gì mà rời xa anh!
- Em sẽ không đâu... Bám theo anh suốt đời~
- Ngồi như thế này, em thích không?
- Thích! Rất dễ chịu a...
- Trễ rồi. Em ngủ đi.
- Đi thôi. Mình vào ngủ.
- Đang dễ chịu, sẵn ngủ như vậy đi.
- Anh không mỏi hở?
- Mỏi!
- Thế thì mình vào phòng ngủ cho thoải mái.
- Em thấy dễ chịu thì ngủ đi. Ngủ say rồi anh bế em vào mà ăn...
- Xấu xa ghê...
- Với em thôi!
- Ơ...
- Buồn ngủ thì ngủ, nếu mỏi anh sẽ tự động bế em vào phòng, đem em làm gối ôm ngủ thôi.
- Ok. Anh ngủ ngon!
- Quyết định nhanh vậy à? Dễ dãi...
- Anh nói gì?
- Anh nói em ngủ ngoan!
- Em không phải con nít mà ngoan với ngoãn nha!
- Em là con nít!
- Dạ! Em là con nít á~
- Haha... Ngủ đi.
- Ngủ! Con nít ngủ trước, sói già cũng nên ngủ đi thôi...
- Dám gọi anh là sói già?
- Sao? Anh có ý kiến?
- Anh không. Em gọi anh là gì cũng được hết!
- Sói già! Sói già! Sói già a~
- Đừng nghịch nữa, ngủ nào...
- Ok! Sói già...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co