Truyen3h.Co

Em Là Tất Cả!

❝ Thay đổi ❞ / 𝟏𝟒

onenonly_baee

Lâm Vỹ Dạ thành ra thế này, mọi thứ trên đời còn có việc gì được Trường Giang để tâm đến?

Cô còn ngủ bao lâu, không ổn bao lâu, anh sẽ bên cô bấy lâu. Cho đến khi chính mình cảm thấy cô tốt lên, anh tuyệt không đụng đến những việc không liên quan khác... Bao gồm cả bữa tiệc về nước của Võ gia.

Chỉ một đêm thôi đã kéo Trường Giang trông thảm tới mức nào. Chẳng những anh không ngủ, còn kéo theo Trấn Xìn chịu trận. Nửa đêm Lâm Vỹ Dạ lại phát sốt, có thể nói anh giống như diêm được mồi thêm lửa, liền bốc cháy dữ dội. Đến bác sĩ riêng của Võ gia cũng không được tha, vừa nhận cuộc gọi đã phải rùng mình liền mấy cái, biết là anh đang không có kiên nhẫn tới mức nào. Dù không một câu lớn tiếng, chỉ là giọng âm trầm vang bên tai như thiên la vọng từ địa ngục, ngắn gọn như thánh chỉ, cũng đủ khiến người ta không rét mà run.

Hari khi biết tin không khỏi lo lắng, muốn qua thăm nàng nhưng bị Trấn Xìn giữ lại. Cậu hiểu tính anh, thời điểm này qua bên đó thực không phải chuyện tốt, đành phải ở nhà chờ tin tức. Anh không nói không ai dám nhiều chuyện, ông bà Võ đương nhiên không biết.

Sáng sớm còn định đánh một giấc yên, Trường Giang sớm không lên tiếng, muộn không lên tiếng, ngay lúc này lại mở miệng nói.

- Sao Dạ còn chưa tỉnh?

- Cậu phải bình tĩnh. Bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng!

Lâm Vỹ Dạ cần được nghỉ ngơi. Cậu đây cũng rất cần đấy!

- Đi ra ngoài.

Nói xong Trường Giang đứng lên, Trấn Xìn đã hiểu lập tức theo sau.

- Chuyện của Trương Thế Vinh?

- Đang ở biệt thự sâu trong rừng, không có khả năng tìm ra.

- Có ai?

- Yên tâm, có hơn chục người thay phiên nhau canh gác, sống chết cũng không được để xổng. Đối với kẻ thù truyền kiếp của cậu, tôi sẽ thật cẩn thận.

Cậu có không cẩn thận xem, cái mạng này chưa đầy ba giây đã không còn ở trần thế!

- Trong 24 giờ phải đem Trương gia đày xuống địa ngục!

- Khụ, ra tay tàn nhẫn thế? Xử lý Trương Thế Vinh thôi được rồi, trước giờ cậu chưa từng...

Không kịp nói hết đã nhận trước ánh nhìn muốn giết người kia, Trấn Xìn cắn răng phải đem ý sau cùng nước bọt nuốt hết xuống bụng.

- Cho tôi xin! Lâu lắm không thấy ánh mắt doạ người của cậu rồi, bây giờ lại xuất hiện, tôi cần thời gian thích nghi!

- Cậu rảnh?

- Không không, cậu nhìn xem tôi rảnh chỗ nào chứ? Thôi, không cần hung dữ, tôi đi đây...

Tên chết tiệt, suốt ngày chỉ có Dạ Dạ! Dịu dàng với người ta bao nhiêu, với chúng tôi lại bày ra bộ mặt đó. Bất công như thế cũng được à?

- Khoan đã.

Không phải chứ... Thời gian là vàng là bạc đấy Giang Ca! Cho hẳn 24 giờ thì phải thả cậu bây giờ rời khỏi mới kịp đấy?

- Còn chuyện gì hả?

- Điều tra ai đứng sau chuyện này!

- Còn có kẻ đứng sau điều khiển?

- Một Trương Thế Vinh không đủ sức.

- Chậc... Có lẽ nào...?

- Rất có thể!

Trấn Xìn rời khỏi, anh nhận được cuộc gọi từ Võ gia, cùng lúc đó Lâm Vỹ Dạ cũng đã thức giấc.

Trường Giang bỏ qua di dộng, vừa nghe tiếng động bên trong đã vội lo lắng mà nhanh bước chân.

Mở mắt ra không thấy anh đâu, Lâm Vỹ Dạ cũng không có đi tìm, không gọi tên, không rơi nổi một giọt nước, chỉ lẳng lặng chôn mình trong chăn ấm, từng hồi run rẩy. Một lúc lại muốn bước xuống giường, tình cờ tiếng động lọt vào tai Trường Giang.

- Muốn đi đâu, anh bế!

Trường Giang vội đến đỡ lấy cơ thể như muốn ngã, sinh mạng như có như không tồn tại, thực quá sức yếu đi.

Cả giọng nói cũng lạc đi nhiều, Lâm Vỹ Dạ cố nặn ra tiếng có tiếng không nói với anh.

- Em không sao, còn đi được.

Hàng mày cau chặt tỏ khó chịu, trông như xác chết tới nơi còn cố nói không sao. Nàng ngốc của anh cứ thích mạnh mẽ để làm gì?

- Lần này em phải tuyệt đối ngoan, không được tự quyết nữa!

Bế nàng lên, nhẹ như bong bóng! Trách anh quá vô tâm đi, chăm sóc nàng không được tốt!

Thực ra vì cơn sốt đêm qua nên khiến cơ thể Lâm Vỹ Dạ suy nhược nghiêm trọng. Đúng là trận bão đêm qua thật quá sức, người có đề kháng kém như nàng thì chuyện hoá ra cọng bún thiu của hiện tại cũng không có gì là lạ.

Lâm Vỹ Dạ chăm chú quan sát gương mặt tiều tụy của Trường Giang, để cho anh đem nàng trở lại giường. Sắc mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi, ánh nhìn dịu dàng quan tâm thật khiến tâm tư nàng dao động, có thể tạm xoá đi những chuyện không vui.

- Em không nghỉ, muốn đi đâu sao?

- Nhà vệ sinh...

Không nhìn theo hướng tay nàng, chỉ chăm chú quan sát gương mặt tiểu bạch thỏ. Môi mím lại như sợ bị anh mắng, mắt mở to long lanh nhìn, biểu cảm như muốn chứng minh nàng một trăm phần trăm là tiểu bạch thỏ, nếu bị anh mắng sẽ liền cảm thấy rất buồn! Còn cảm nhận đôi mắt xinh đẹp kia có thể vì anh ngập nước bất cứ lúc nào, thật khiến anh không nỡ buông câu nào tức giận.

Ánh nhìn của tiểu bạch thỏ quả là cao siêu, cứ như trẻ con vòi kẹo liền giở trò siêu cấp đáng yêu của chúng ra, thế là liền được kẹo! Trường Giang cái gì có thể miễn nhiễm, nhưng đối với tiểu bạch thỏ này từ lâu đã mau chóng giơ tay đầu hàng!

- Cần gì thì gọi anh, không được làm một mình!

Không yên tâm lại nhắc thêm một lần, sau đó liền bế nàng thả vào phòng tắm.

Từ lúc Lâm Vỹ Dạ thức dậy đều nhận về chăm sóc đặc biệt từ Trường Giang. Có anh bên cạnh, thập phần cảm giác an tâm, sóng gió thế nào rồi cũng sẽ hoá dịu dàng...

Mỉm cười nhìn anh hỏi liên tiếp mấy chục câu rồi, cứ lặp đi lặp lại, chính là một ý nhưng nhiều cách hỏi, chủ yếu đều về sức khoẻ của nàng. Có ổn không, trong người thế nào rồi, có đau ở đâu không... Nhiều đến không nhớ nổi.

- Anh Giang, em bây giờ rất tốt, không cần quá lo lắng!

- Em vì sao không để Trấn Xìn đưa về?

- Em còn phải mua chút đồ...

- Nói dối quá tệ!

"..."

Trường Giang hết kiểm tra sức khoẻ thì là vỗ béo cho nàng nha. Miệng chu chu thổi thổi, đợi đến cháo nguội rồi kiên nhẫn đút cho nàng từng muỗng một.

- Anh, em tự ăn được...

- Ngoan, anh đút!

Anh đúng là biến thành đáng sợ rồi...

Tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ thực tốt lên rất nhiều, đều nhờ vào Trường Giang không ngủ mà chăm sóc, dùng tình yêu cùng dịu dàng để chữa lành.

Chuyện trước kia như một cơn ác mộng, nàng đã không muốn nghĩ, anh đương nhiên đem nó liệt vào danh sách cấm, tuyệt đối không cho phép nói ở trước mặt nàng.

Nhưng xem nàng an tĩnh như vậy, tựa như không có gì xảy ra, anh lại có thêm lo lắng mới. Chuyện gì cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh... Nàng đang không ổn tới mức nào? Đến tận cùng?

Nếu Lâm Vỹ Dạ trước đây đã là, ánh mắt cầu khẩn xin cho cái kẻ vừa mới hãm hại mình, không muốn anh phải ra tay, sẽ hỏi Trương Thế Vinh bây giờ thế nào, anh đừng nặng tay với hắn, hay thậm chí xin anh tha cho hắn... Vậy mà suốt ba tiếng không có lấy một câu hỏi về Trương Thế Vinh, một thắc mắc, hoàn toàn cũng không thấy.

- Dạ, muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh!

Thà nàng hỏi anh, anh chọn giết chết Trương Thế Vinh, liền giận anh một tuần hay một tháng, đều chịu được. Trường Giang chỉ có không chịu được Lâm Vỹ Dạ im lặng mà thôi!

- Anh ngủ không? Em cho Giang Ca mượn gối ôm nè~

Còn đem mình biến thành gói ôm, còn cười?

- Được, ôm không buông, đi đâu cũng đem em theo, chịu không?

- A, để em suy nghĩ nha...

- Không có suy nghĩ!

Phút chốc Trường Giang đã ở trên giường, còn hiên ngang ôm trọn tiểu bạch thỏ!

Nàng đúng là làm gối ôm cho anh thật. Vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận được hơi thở có chút rối loạn. Tâm tư Lâm Vỹ Dạ thế nào, nàng còn không rõ nhất hay sao...

---
Các cậu có điều muốn nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co