6.2 - Hôn
Lee Minhyung nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại mà khoé môi giật giật, xong đưa mắt qua nhìn anh người yêu đang ngồi co tròn lại thành một cục bông trắng tròn trên giường, môi hồng bĩu ra, anh lại giận rồi.
Hắn khẽ thở dài, thật sự luôn đấy.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời, anh người yêu bỗng dưng bày ra trò hoá thân nhập vai như trong mấy bộ truyện trên mạng, anh bảo hắn phải chơi cùng với anh, nếu không thì anh sẽ giận hắn, sẽ không được ôm anh ngủ, và còn không được chơm má nữa.
Lee Minhyung này vốn dĩ cực kỳ chiều người yêu của mình, nên hắn chấp nhận, hắn không muốn bị giận, hắn cần ôm anh mỗi buổi tối, nếu không hắn sẽ mất ngủ, hắn cũng rất cần anh chơm má, một ngày không được chơm má, hắn sẽ cảm thấy mình là người đau khổ nhất thế giới này.
Nhưng mà, tại sao bây giờ hắn lại bị giận rồi vậy, hắn đã làm theo lời anh nói rồi kia mà?
Anh bảo hắn sao lại có thể nói ra những lời đau lòng đến thế, có phải em thật sự cảm thấy anh phiền như thế không, em không muốn ăn cơm ăn nấu nữa, em hết yêu anh rồi chứ gì, em có người mới rồi đúng không.
Sao người yêu của hắn lại có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy chứ?
Hàng ngàn câu hỏi rơi xuống đầu hắn, và những chiếc nồi cũng ụp lên đầu hắn, ừ, cái gì cũng là tại Lee Minhyung này hết.
Nhưng mà trước hết thì hắn phải đi dỗ anh người yêu đã, mọi chuyện khác tính sau.
"Nào, quay lại đây nói chuyện với em, đừng có giận em nữa, em chỉ là nhập tâm quá thôi"
"Em xin lỗi mà"
"Là lỗi của em"
"Em không có ai ngoài anh hết"
"Em rất thích ăn cơm do anh nấu"
"Em yêu anh mà"
"Jinhyeokie ơi?"
"Trả lời em đi?"
"..."
"Anh giận em òi, em đi ra chỗ khác chơi đi"
"Em đáng ghét, hứ"
Jinhyeok vẫn kiên quyết không chịu quay người lại nói chuyện với hắn, anh nằm hẳn xuống giường, úp mặt xuống gối mềm khiến cho giọng anh nghẹt nghẹt như đang làm nũng, thành công khiến cho trái tim hắn mềm tan thành nước.
Thấy cục bông tròn trên giường không có dấu hiệu chuyển động, hắn đành dùng cách mà mỗi khi anh giận dỗi, hắn đều áp dụng và đều thành công.
Đó chính là đè người yêu ra hôn cho tới khi nào hết giận.
Lee Minhyung nhanh chóng trèo lên giường, nhanh tay xoay cả người Jinhyeok lại đối diện với hắn, một tay đưa lên má mềm, một tay đưa ra sau gáy kéo sát người anh lại về phía lồng ngực vững chắc, vội vã nhấn chìm anh vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Cả hai dây dưa lâu đến mức Jinhyeok cảm thấy mình không thể thở nổi vì thiếu không khí, anh nhanh chóng đập tay lên ngực của Lee Minhyung ra hiệu cho hắn ngừng lại.
Buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của anh, hắn nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, đôi mắt ửng hồng lấp lánh ánh nước càng khiến cho hắn muốn trêu chọc anh hơn.
"Jinhyeokie của em đã hết giận em chưa, nếu chưa thì em sẽ hôn tiếp, hôn đến khi nào anh hết giận thì thôi nhé?"
Lee Minhyung nhìn anh đỏ bừng cả mặt rồi vội vàng rút sâu vào trong lồng ngực hắn như thỏ con đào hang, hắn không nhịn được liền bật cười khe khẽ, hắn cuối thấp xuống và thì thầm vào tai anh.
"Anh không trả lời em, vậy em có nên hôn cho đến khi nào anh trả lời không nhỉ?"
Không để anh có thời gian phản ứng, ngay khi vừa dứt câu thì hắn lại tiếp tục kéo anh vào nụ hôn sâu khác, một nụ hôn đầy mãnh liệt.
Hôn trước đã, mọi chuyện khác tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co