Truyen3h.Co

em muốn hôn ở đây! | nhãtít

🐝⚠️🔞

mimiduk_kyu

Lưu ý quan trọng: Có chút cảnh hơi nóng. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Rating at least NC-16

----
Làn sương mỏng tựa lớp vải organza hờ hững trên đôi vai mảnh mai của người thiếu nữ, theo gió lùa tràn vào từng ngóc ngách căn homestay nép mình trên quả đồi nho nhỏ.

Sớm Đà Lạt mang trong mình nét thu hút kỳ lạ; một vẻ đẹp mong manh và tinh mơ khiến lòng người an, và hồn người yên.

Nhưng ấy là an là yên với ai, chứ không phải với Gia Huy, cậu trai trẻ đang bị anh người yêu lớn hơn bảy tuổi dỗi từ chiều qua đến giờ.

Chuyện cũng không có gì to tát, ít nhất với Gia Huy là thế. Cậu chỉ chùm chung chiếc áo khoác với Anh Tài - trợ lý của Thanh Nhã, chạy vội trú mưa giữa lòng chợ Đà Lạt thôi.

Chẳng đụng chạm gì nhiều, vậy mà lại khiến anh của cậu ghen đến điên đảo. Cả chiều dỗi hờn, không nắm tay, không nói lời ngọt ngào, cái gì cũng ậm ừ cho qua.

Dẫu anh vẫn lẽo đẽo theo cậu và Tài đến chợ đồ si, rồi dạo một vòng hồ Xuân Hương, nhưng rõ ràng anh chẳng hề vui vẻ.

Mãi đến khi trời đã sụp tối, cả ba cùng nhau về homestay nghỉ ngơi, Thanh Nhã vẫn hậm hực ra mặt.

Tối ấy, giữa cái lạnh buốt của Đà Lạt, anh còn nỡ lòng không cho Gia Huy ôm ngủ, khiến cậu trằn trộc mãi mới vào được giấc. Vậy mà vừa chợp mắt xíu xiu, cậu đã giật mình dậy vào tờ mờ sáng, một khung giờ không tưởng vào những ngày bình thường của cậu.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào khoảng giường trống bên cạnh, cảm thấy chút hơi ấm vương lại khiến tim cậu rộn ràng hy vọng.

Nhưng cậu quá ngây ngô rồi. Đàn ông U40 ít khi dỗi, mà đã dỗi thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nên là dù nữa đêm anh kéo cậu rút vào người anh ngủ thì sỡm hôm nay cậu vẫn phải lẳng lặng nhìn anh người yêu đang dỗi ngồi ở gốc phòng, nhìn ra phía ban công.

Gia Huy biết cậu nên tìm cách dỗ anh người yêu này của mình. Ấy vậy mà, thần trí mê mang của cậu lúc bốn giờ rưỡi sáng chỉ có thể thốt lên hai chữ: Đẹp quá!

Đúng vậy, thật ra Gia Huy có một bí mật không dám tỏ bày. Trong mắt của kẻ si tình là cậu, đường nét gương mặt Thanh Nhã có gì đó mềm mại và thanh tú như hoa như ngọc. Nghe có vẻ hài hước, một suy nghĩ lạ lùng, nhưng đó đều là thật tâm.

Gia Huy bị cuốn hút bởi khí chất ôn văn nhĩ nhã toát ra mỗi khi anh ngồi lặng yên - một dáng vẻ rất khác với sự khỏe khoắn, chân chất thường nhật.

Không nghĩ nhiều được nữa, như một chú mèo con, cậu rón rén bước đến chiếc ghế bành anh đang ngồi.

Lông mày anh khẽ nhướng lên, báo hiệu anh đang chú ý đến cậu.

Gia Huy nhẹ nhàng nâng đôi tay đang buông thỏng trên đùi anh, vòng qua eo mình. Hơi ấm truyền từ đôi bàn tay thô ráp khiến cậu khẽ rùng mình.

Môi mấp mấy, nửa muốn nói, nửa chẳng thể thốt nên lời. Lông mi cậu rung rinh theo từng lần chớp mắt.

Cậu cong một chân lên, đặt đầu gối gần ngay bên phải hông anh.

Chậm rãi, từ tốn, dồn lực và chuyển hết cân nặng, trụ vào đầu gối phải. Cậu nhẹ choàng chân còn lại qua bên kia hông anh, rồi dần hạ người xuống.

Thế là cậu gọn ghẽ ngồi trên đùi và trong vòng tay anh, mặt đối mặt.

Thanh Nhã vẫn lặng yên, nhưng ánh mắt anh nóng rực như có lửa. Bàn tay cũng không yên vị mà vút ve thắt eo cậu, lướt lên sang lưng mà ve vãn.

Đôi má Gia Huy ửng sắc hồng nhẹ, không biết là vì trời lạnh hay do không khí ám mụi giữa hai người trong một sáng mộng mơ của Đà Lạt.

Cậu vốn ít chủ động. Phần vì anh có vẻ thích nắm quyền kiểm soát, phần vì chính cậu cũng thích cảm giác được theo đuổi, được nuông chiều, nâng như trứng hứng như hoa. Nên cậu đã luôn cố diễn tròn chiếc vai thụ động trong chuyện giường chiếu.

Nhưng hôm nay, phải chăng vì là lần hiếm hoi Gia Huy phải dỗ dành Thanh Nhã mà cậu táo bạo hơn hẳn. Cậu cong lưng, cuối đầu cạ vào hõm cổ anh.

Môi mềm mơn trớn dọc theo thanh quản, cảm nhận trái cổ anh di chuyển, nuốt khang không ngừng.

Gia Huy khép mắt lại và tận hưởng mùi hương da thịt quen thuộc. Cậu lần mò từ họng, lên tới quai hàm, lại đi sang cầm, mơn trớn ở khóe môi.

Biết làm sao bây giờ khi Gia Huy xem việc trêu ghẹo Thanh Nhã là thú vui số một.

Ừm thì, cái gì có thể nhịn được thì nhịn, riêng chuyện này Thanh Nhã không thể nhún nhường.

Anh nắm lấy ót Gia Huy, rồi ép cậu vào một nụ hôn sâu.

Theo thói quen, Gia Huy thả lỏng, mặc cho môi lưỡi cứ vồ lấy nhau. Anh hết nhây rồi lại cắn, khiến cho đôi môi hồng dần hé mở, mặc cho vật mềm oặc ướt át linh hoạt chiếm lấy cả khoang miệng.

Gia Huy ưỡn người, dán chặt cơ thể cậu vào anh, như thể một chút nữa thôi họ sẽ hòa với nhau làm một.

Bàn tay trắng xinh luồn vào mái đầu ngắn cũn cỡn của Thanh Nhã, quờ quạng, báu nhẹ vào mà giật theo từng nhịp hôn.

Anh cuối cùng cũng tha cho cậu sau gần năm phút trao nhau nước bọt nhiệt tình. Giữa họ vẫn còn nối nhau một sợi chỉ bạc.

Gia Huy ranh mãnh xoay hông, cảm nhận vật ấm nóng trương phòng lên rõ rệt. Cảnh tượng những lần ái ân trước lại ùa về trong tâm trí, "Ưm..." tiếng rên bất giác vang lên.

"Anh ơi, đừng giận Tít nữa nhé," cậu vừa nói vừa vều môi ra nhõng nhẽo. Gương mặt cậu nôm ngây thơ, trong sáng bao nhiêu thì cặp mông đào của cậu càng đưa đẩy bấy nhiêu.

Trong trường hợp này, Thanh Nhã muốn giận cũng phải xuôi vì anh sắp nổ quần rồi. Thôi thì, 'con mồi' đã tự mình dâng hiến, không việc gì phải dè chừng. Anh liền nắm chặt hông, ấn cậu ngồi hẳn xuống, nghiến từng chữ vào tai Gia Huy, "Em nên biết đấy chỉ là giọt nước tràn ly."

Anh đưa lưỡi liếm quanh lỗ tai cậu, thích thú cảm nhận cả cơ thể cậu run lên, "Tội em còn nhiều lắm, hôm nay anh sẽ xử cho bằng hết."

Nói đoạn, Thanh Nhã vác Gia Huy về giường trong tiếng cười khúc khích của cậu.

Xem như kế hoạch dỗ anh người yêu của Gia Huy đã thành công mỹ mãn; còn Anh Tài thì được một hôm đi chơi một mình ên vậy.

------
Tàu nhanh giữa đêm :))) không biết sao nó tiến triển thành thế này nữa. Mà cỡ này chắc không cần set mature đâu nhỉ... Vì đã làm gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co