Truyen3h.Co

Em Muốn Ly Hôn

Chap 3

Maybongbenh08

Tôi chạm mặt anh ấy ở đại học là khi bọn năm nhất chúng tôi đang đi tìm phòng kí túc xã của mình . Tôi mang nhiều đồ nặng được anh ấy giúp đỡ liền cảm thấy vô cùng cảm kích . Nhất là cái nhan sắc mỹ nam ấy khiến tôi ấn tượng vô cùng
  
    Mang theo sự nhiệt huyết , vô tư , chủ động của tuổi trẻ tôi đã không ngần ngại xin phương thức liên lạc của người đó với lí do muôn thuở là muốn trả ơn

   Sau lần đó , tôi lấy đủ loại lí do để gặp mặt và nói chuyện với anh ấy . Và cuối năm hai tôi đã tỏ tình thành công

   Tôi còn nhớ ngày hôm ấy không hiểu sao đang nắng thì lại chuyển mưa một cách bất ngờ , đây là đang nói mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ lắm sao ? . Tôi ngồi ở một quán ăn gần trường đại học chờ anh ấy đến

    Tôi chờ khá lâu , khiến tôi cảm thấy quả nhiên trời mưa đôi khi cũng rất tâm linh nhỉ . Nhưng may sao tôi cũng không bị cho leo cây , một tiếng sau anh ấy đã đến chỗ hẹn

  " Xin lỗi cậu , mình có bài tập nhóm nên đến muộn "

   " Không sao ...."    

" Thật tâm xin lỗi nhé ! Mà có chuyện gì mà hẹn mình vậy ? " . Người ấy nở một nụ cười gượng gạo nhưng lại vô cùng hút mắt người nhìn

  Ah...quả nhiên con gái đẹp nhất là khi thấy được giá trị của bản thân , còn người con trai nguy hiểm nhất là biết mình đẹp trai mà. Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy người đó .
   
  Tôi mỉm cười tươi nói " Phải có chuyện mới được gặp hay sao ? "

" À...kh.." người trước mắt ấp úng một hồi

   " Nếu thế thì đương nhiên là có chuyện rồi , một chuyện vô cùng quan trọng đến tương lai của cậu đi , Gia Định ! "

  Gia Định là tên của người ấy . Lần đầu khi nghe biết tên  , tôi khá là ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa từng gặp ai tên vậy cả , có chút ấn tượng . Nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó , có chút hay nhỉ ?
 
   Từ giây phút ấy , tôi cũng khá là để ý đến anh . Nhưng cũng chỉ là một ấn tượng sâu sắc nhỏ không thể làm tôi để ý lâu mà quên mất đi những cuộc vui của tuổi trẻ . Vì thế nên bây giờ - thời đại học tôi mới bắt đầu chủ động làm quen .

   Không nhớ rõ là khoảnh khắc ngồi cùng anh ấy trên chiếc bàn gỗ đơn sơ của hàng quán , tôi đã dẫn dắt thế nào mà thành công tỏ tình . Mà cũng đồng thời trở thành ngoại lệ vui sướng không giống như những hạt mưa như đang khóc ngoài kia mà được người ấy đồng ý làm quen .

    Và sau đó chúng tôi hẹn hò !

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co