Chương 4
Cuối cùng sau những ngày tháng tập luyện gian khổ Tempest cũng đã được gặp các fan yêu quý của mình trên sân khấu concert của chính họ .Buổi hòa nhạc đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ và cả Tempest nữa, trong tương lai hy vọng may mắn sẽ luôn đến với các cậu
"chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu nhé " ...tiếng vỗ tay những lời cảm ơn và những cái cúi đầu sâu sắc thể hiện sự trân trọng của Tempest đến fan của mình , lời chào tạm biệt khép lại buổi concert thật ấn tượng và xúc động, các thành viên vẫy tay chào cho đến khi cánh cửa được khép lại ...
"Em ước sẽ có nhiều buổi concert trong tương lai hơn nữa, em nhớ các bạn fan quá đi "Eunchan xúc động nghẹn ngào bày tỏ
" rồi chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau thôi mà " Hanbin vỗ vai an ủi cậu em gần 2m này , anh cũng ước như cậu vậy ,rồi tất cả mọi người ôm lấy nhau ...
Sau concert các thành viên được nghỉ ngơi 3 ngày , có người về nhà có người đi du lịch còn riêng Hanbin thì ở lại kí túc xá . Anh cũng nhận được những lời mời về nhà các thành viên chơi nếu anh thích nhưng anh đã nhẹ nhàng từ chối, anh muốn ngủ và đi dạo đây đó chụp ảnh một mình , cảm giác thật thư giãn sau những ngày bận rộn ..
" sao em còn chưa về nữa Hyuk " anh thắc mắc các thành viên thì về hết rồi còn mỗi Hyuk thì chưa thấy gì , từ nãy đến giờ chốc chốc anh lại thấy Hyuk nén lút nhìn anh rồi lại thở dài như ông cụ non vậy , bất giác anh phì cười
" anh không sao đâu , em cứ về đi, anh không có buồn gì đâu á " Hyuk lao tới ôm anh vào lòng , anh cũng nhẹ nhàng tựa lên vai cậu mà vỗ vỗ lưng, haiz không biết giờ ai đang an ủi ai nữa đây " về nhà với em , nhé " Hyuk vẫn ôm anh giọng thủ thỉ
"Có 3 ngày thôi mà , nếu có việc gì thì anh sẽ gọi cho em , được chưa .Giờ thì yên tâm về đi nhé " Hanbin đẩy Hyuk ra khỏi cửa, anh thấy xe bố cậu đợi ở dưới ktx nãy giờ rồi đó . Hyuk bịn rịn chia tay anh " có gì nhớ gọi cho em đấy nhé " rồi vẫy tay với anh . Buồn cười thật 3 ngày mà cậu em làm cứ như 3 năm không bằng
Anh phải tận dụng tốt 3 ngày nghỉ ngơi mới được, hôm nay anh sẽ đi chụp ảnh , anh bắt một chuyến xe buýt đi dọc theo con đường nhỏ . Ở đây cây cối tươi mát có cả hoa thơm nữa , những cánh bướm bay chập chờn trong gió mùi hương của đất của cỏ cây dễ chịu bay qua mũi anh khiến cho tâm trạng của anh rất tốt, anh chụp rất rất nhiều ảnh luôn , khi nào về anh phải khoe với Bon Hyuk mới được . Anh miệt mài đi thăm thú khắp nơi trong cánh rừng rồi lạc vào một ngôi làng nhỏ cũ kĩ , ở đây như một thế giới khác vậy, anh vừa đi vừa thấy gì đó hay ho đẹp đẽ là anh chụp lại liền, chẳng mấy chốc mà trời đã nhá nhem tối, anh quay lại đường cũ nhưng đi gần một tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi ngọn núi ,Hanbin có chút lo lắng vì trời tối anh sẽ bị mất phương hướng mà trời có vẻ sắp mưa nữa nên âm u hơn bình thường , nghĩ rồi anh chạy theo con đường phía trước thì thấy một trạm xe buýt có vẻ như đã bị bỏ hoang thì phải , anh mở điện thoại ra xem có sóng không ,thật may vì anh có thể gọi được một cuộc điện thoại cầu cứu anh quản lý ..
tút ...tút..tiếng chuông vang vọng cất lên nhưng không có một lời hồi đáp ,phải làm sao đây , đây là chỗ nào anh cũng không biết nữa, trời đang bắt đầu mưa ngày một nặng hạt hơn, những cơn gió mạnh làm những hạt mưa táp thằng vào người anh , tuy trạm xe buýt này có mái che nhưng đã quá cũ kĩ để có thể che chắn hết được cho anh
'ư..ư.. lạnh quá đi, giờ đã 9h tối rồi xao ' Hanbin rên rỉ vì lạnh . Anh ngồi thêm một lúc nữa đợi trời tạnh mưa rồi anh sẽ đi tiếp mà đã hơn tiếng trôi qua cơn mưa không những không ngớt mà ngày càng nặng hạt , gió cũng giật mạnh hơn nữa. Anh vừa đói vừa lạnh ,nhiều hơn cả là sự bất lực..
Tút .. tút .." Hyuk ... Hyuk ah huhu a.. anh bị lạc đường rồi..ở đây tối quá .." anh thật sự không nghĩ được đến ai khác ngoài Hyuk nên đã gọi cho cậu
" Anh đang ở đâu vậy , miêu tả vị trí cho em nghe nào , ngoan đừng khóc nữa, em tới ngay đây nên anh đừng khóc .. nhé ." Nghe được câu an ủi này anh cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn hẳn
" ở đây là một trạm xe buýt cũ , gần đây là một ngôi làng cổ kính không có người ở, xung quanh là rừng có một con sông dài và ...." Aaa ...chết rồi điện thoại anh sập nguồn rồi , Hanbin bất lực ngồi thụp xuống, thôi rồi chắc ông trời cũng không giúp anh được nữa rồi ...
ư..lạnh quá đi...
Hai tiếng sau :
"Hanbin ..anh có ở đây không..Hanbin trả lời em đi "Hyuk gào thét trong nàn mưa
"Ê đợi tao với.."sao thằng này chạy nhanh dữ ,Shuho cũng gào thét ở đằng sau
Tìm kiếm một hồi thì hai người họ cũng tìm được trạm xe buýt cũ , đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang ngồi co ro có thể vì lạnh , khi thấy Hyuk anh vui mừng khôn siết nước mắt trực trào ra , Hyuk hốt hoảng vứt ô chạy vội đến bên anh , nhìn quanh người anh để chắc chắn anh không bị thương ở đâu rồi cậu ôm chặt anh vào lòng như muốn truyền hơi ấm sang cho anh " không sao ... ổn cả rồi , có em ở đây rồi , chúng ta về nhà thôi " Hyuk một tay ôm eo một tay xoa đầu anh an ủi . Anh lặng lẽ gật đầu rồi họ cùng nhau trở về nhà ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co