Truyen3h.Co

em ngốc • mh

ngốc

kh0_ahn

*cb: fic có yếu tố tâm lý bệnh hoạn không nặng nhưng cần cân nhắc, không khuyến khích làm theo, không đọc nếu chưa đủ nhận thức, tâm lý yếu thì thoát
__

kim juhoon vào viện năm mười chín tuổi, trong hồ sơ bệnh án, em được ghi là bệnh nhân có nhận thức thoái lui nghiêm trọng sau sang chấn. cơ thể đã lớn, nhưng trí óc chỉ dừng lại ở một đứa trẻ. em không hiểu những khái niệm phức tạp, không biết nói dối, càng không biết đề phòng người khác

điều dưỡng trong viện đều quen với cảnh mỗi sáng có một cậu trai ôm con thỏ bông chạy khắp hành lang

"chị ơi"

"ơi, chị nghe"

"hoa nở rồi ạ"

em chỉ vào chậu cúc ngoài cửa sổ, cười tít mắt

"đẹp hông chị?"

"đẹp"

"juhoon tưới đó"

"vậy hả?"

em lập tức gật đầu, vẻ mặt đắc ý như vừa làm được chuyện lớn

"giỏi hông chị?"

"giỏi"

chỉ cần được khen một câu, em sẽ vui cả ngày đến giờ uống thuốc cũng vậy

"juhoon ngoan, uống thuốc nhé"

em nhăn mặt nhìn viên thuốc trắng trong lòng bàn tay điều dưỡng

"đắng lắm, juhoon hông thích.."

"uống xong chị cho kẹo"

"kẹo sữa?"

"ừ"

em lập tức ngoan ngoãn nuốt thuốc, sau đó chìa cả hai tay ra

"hai viên"

"tham quá"

"juhoon uống thuốc rồi mà.."

điều dưỡng chỉ biết bật cười, trong mắt mọi người, em chưa từng là một bệnh nhân đáng sợ

chỉ là một đứa trẻ bị nhốt trong cơ thể người lớn

thế nhưng, cơn bệnh của em lại hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ấy, không ai biết nó bắt đầu từ khi nào

đôi lúc đang ngồi tô màu, em sẽ đột nhiên dừng bút, đôi mắt mất hết tiêu cự, rồi bắt đầu ôm đầu

"ồn quá"

ban đầu chỉ là một tiếng thì thầm, vài giây sau, em sẽ bịt chặt hai tai, cả người run lên

"đừng nói nữa"

"juhoon không nghe!"

"không nghe.."

tiếng khóc biến thành tiếng hét

em cực đoan đập đầu vào tường, cào rách cánh tay mình, vùng vẫy đến mức bốn, năm người lớn cũng không giữ nổi

sau mỗi lần như vậy, em sẽ sốt cao đến mức tỉnh lại, em chẳng nhớ gì cả

chỉ ôm con thỏ bông, ngơ ngác hỏi

"mọi người... sao khóc vậy?"

không ai trả lời được
__

martin edwards đến bệnh viện vào đầu mùa thu, bác sĩ tâm thần trẻ tuổi, thành tích gần như hoàn hảo, chuyên phụ trách những ca đặc biệt

trước khi gặp juhoon, hắn đã đọc hết hồ sơ của em gần ba trăm trang

toàn bộ đều ghi cùng một kết luận

"không thể xác lập lòng tin với bệnh nhân"

juhoon không ghét ai nhưng cũng không thật sự tin ai

em ngoan với tất cả mọi người rồi cũng sẽ quên tất cả mọi người

martin gấp hồ sơ lại

"cũng tốt.."

hắn lẩm bẩm, rồi nhìn ra cửa sổ xa xăm, trong đầu đã toan tính đủ kiểu
__

lần đầu hắn bước vào phòng bệnh, juhoon đang ngồi dưới sàn, em nghiêng đầu rất lâu mới nhìn hắn

"anh là ai?"

"anh là bác sĩ"

"bác sĩ có chích hông?"

"không"

"thiệt?"

hắn gật đầu vài cái, mắt nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của em lúc này, juhoon nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi cười tươi

"vậy anh vô chơi với jju đi"

em kéo chiếc ghế nhựa nhỏ đến trước mặt hắn, tay nhỏ vỗ vỗ trông đáng yêu

"ngồi đây nè"

martin thật sự ngồi xuống, không khám bệnh, không hỏi triệu chứng chỉ nhìn em hí hoáy ghép từng miếng xếp hình

mười phút trôi qua, juhoon bỗng cầm một miếng ghép đưa sang

"anh giúp"

martin nhận lấy, hai người cùng ngồi dưới đất đến hết buổi chiều

trước khi đi, hắn lấy trong túi áo ra một viên kẹo vị sữa

"cho em"

juhoon nhận lấy bằng hai tay, đôi mắt cong lên nụ cười vui vẻ

"mai anh tới nữa hông?"

"có"

"thiệt ạ?"

"ừ"

"ngoéo tay"

em chìa ngón út ra rất nghiêm túc, martin nhìn bàn tay nhỏ ấy vài giây rồi cũng đưa tay móc vào

"sẽ tới"

juhoon cười khúc khích

"nói dối là mũi dài đó"
__

ngày hôm sau, martin đến, hắn mang theo một viên kẹo, ngày thứ ba cũng vậy

ngày thứ tư, ngày thứ năm, chưa một lần hắn thất hứa

dần dần, cứ gần đến giờ martin tới, juhoon sẽ ôm con thỏ bông ngồi trước cửa phòng

điều dưỡng đi ngang hỏi

"em ngồi đây làm gì?"

"đợi"

"đợi ai?"

"anh martin"

"lỡ hôm nay anh bận thì sao?"

em lập tức lắc đầu

"không bận"

"ai nói?"

"ảnh hứa"

đối với một đứa trẻ, lời hứa là thứ không bao giờ được phép vỡ và martin chưa từng để nó vỡ
__

"ư.. hức.. ưm.. đau.. hức.. juhoon đau lắm.."

"hửm? không phải juhoon đòi anh martin cho ăn kẹo sao? anh cho rồi này"

juhoon đứng tựa vào cửa phòng bệnh, cơ thể lắc lư theo từng nhịp thúc mạnh bạo của martin, phải, hắn đang chịch em, côn thịt của hắn ra vào bên dưới sâu và nhanh đến mức em không đứng vững, em thở gấp, không biết từ bao giờ mà loại chuyện này lại xảy ra

"ức.. kẹo.. kẹo này không ngon chút nào.. hức.. oaaa.. huhu.. anh martin.. ưm.. dừng lại"

em khóc nấc xin người kia tha cho mình nhưng không được, tâm trí trẻ thơ của em vẫn nghĩ đây chỉ là cách mà hắn "cho ăn kẹo" chứ chẳng phải là thứ tình dục nhơ nhớp mà đáng lẽ ra cậu thiếu niên mười chín tuổi phải hiểu rõ hơn bao giờ hết

áo bệnh nhân của juhoon mở vài cúc, một bên áo trễ xuống khỏi vai để lộ mấp mé tấm lưng trắng nõn của em ra trước mắt hắn, tay hắn đưa lên, xoa nắn hai đầu nhũ hồng hào khiến em vô thức co rúm người, nhạy cảm đến mức đáng thương

"hức.. lạ quá.. juhoon hông đứng nổi nữa đâu.. ưm.. ức.. sâu quá.. ư.."

cơ thể em liên tục đón nhận từng cú thúc của hắn, dịch nhầy từ chất bôi trơn chảy ra khỏi lỗ huyệt khiến đùi em ướt đẫm một dòng trông vô cùng gợi dục

em thở dốc, trọng lượng cơ thể dồn lên đôi chân mềm nhũn khiến em không đứng nổi mà suýt té xuống, may là dôi tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo em mà đâm thúc không ngừng

martin sướng, sướng đến phát điên, hắn đã chờ giây phút này từ khi vừa mới gặp được em, cái thứ ở đũng quần của hắn mỗi khi nghe em gọi tên là lại rục rịch muốn cương cứng nhưng hắn lại sợ nếu hắn manh động, có lẽ em sẽ sợ hắn đến mức ghét bỏ

hắn ôm lấy tấm lưng em, hôn lên vai em những nụ hôn đầy mê muội, ánh mắt hắn liếc nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì khóc của em, quả thật, rất xinh đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng hắn

người kia không chịu nổi nữa, lập tức bế em lên giường, để em nằm ngửa ra, rồi lại nhét côn thịt vào sâu trong huyệt của em, hắn cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi mọng nước

"hức.. ưmm.. s-sướng.. s-sướng quá.. aa ư.."

trong cơn mơ màng, tay người nhỏ đưa lên, tự xoa nắn lấy hai đầu nhũ đỏ ửng của mình, mắt em ngấn nước, nhìn hắn như đang mời gọi

"ngực.. ưm.. hức.. anh martin.. ngực em làm sao vậy hức.."

hai tay hắn nắm lấy eo em, nhẹ nhàng xoa nắn vùng eo thon, trắng và mềm như mochi dẻo, hắn chậm cúi xuống, ngậm lấy đầu nhũ của em

"hức!!.. ưm.. sướng.. m-mút mạnh hơn đi mà.. ư.."

juhoon trong cơn điên loạn, em tự bóp bầu ngực trần của mình nhô lên, tạo cho hắn thế dễ dàng mút ngực mình hơn, người em giật giật, dương vật hắn liên tục nhấn vào điểm tuyến tiền liệt khiến em trợn ngược mắt

"aaaa.. hức.. ưm... l-lạ quá!!.."

em rên lên rồi bắn phụt ra, cơ thể em giật giật lên như con tôm mắc cạn, miệng há hốc, đôi tay vô thức thả lỏng xuống giường, hai chân co quắp, kẹp chặt lấy thân hắn bên dưới

"hức.. sợ quá.. juhoon sợ quá đi mất"

kim juhoon vươn tay ra với hắn, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt, đợt khoái cảm vừa rồi khiến thần trí của một đứa con nít rơi vào hoảng sợ, martin edwards chậm cúi xuống, ôm em vào lòng an ủi, hắn rất nhẹ nhàng, rất biết cách dụ dỗ

"juhoon ngoan, em ăn kẹo ngon đến mức này rồi mà còn khóc nhè sao?"

hắn trêu người nhỏ đến đỏ bừng mặt, vùi vào hõm cổ hắn, martin cười khúc khích, nhưng rồi vẫn tiếp tục chịch juhoon đến khi trời rạng sáng
__

từ sau hôm đó, mối quan hệ của cả hai liền trở nên mờ ám hơn, juhoon vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ nhưng không còn phát bệnh nhiều nữa

còn martin, mỗi tối hắn đều đến, dẫn juhoon đi đến nơi này nơi khác với tư cách là bác sĩ tâm thần - người trực tiếp phụ trách chăm sóc, khám bệnh cho em để dẫn em đến những nơi mà em có thể "ăn kẹo" thỏa thích

em cũng dần quen với việc đó, em cho rằng chỉ cần martin cho mình kẹo, cho mình mút kẹo, em sẽ không sợ hãi nữa, em không phải nghe những âm thanh ghê rợn mà mỗi đêm khi ngủ em đều phải nghe
__

"anh martin"

"hửm?"

"khi nào thì mình lại ăn kẹo tiếp ạ?"

martin ngồi trong văn phòng làm việc, juhoon ngồi ở sofa, mân mê tai con gấu bông, ánh mắt dán chặt vào nó mà đặt câu hỏi cho hắn

"ngay tại đây cũng được, nếu em muốn"
__

end.

nhận viết fic theo yêu cầu, liên hệ ig beewhaobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co