Truyen3h.Co

Em nhỏ ơi

nho nhỏ

emboongoi

chả là thời tiết dạo gần đây thay đổi liên tục, người khỏe mạnh cũng cảm thấy khó chịu, huống chi em mèo còn là người hay ốm vặt. thành ra em mèo nhỏ cứ ốm day dứt cả tuần nay, không được đi ăn đi chơi với các anh mấy hôm rồi. hôm nay các anh lại rủ nhau đi ăn, thái sơn thấy vậy nên nằng nặc đòi minh hiếu cho đi.

" hiếu ơi, hiếu cho anh đi ăn với các anh được không ạ...."

" mèo đang ốm chưa khỏi hẳn mà, để khi khác em đưa bé đi nhé."

thái sơn chu môi ra, tay níu lấy vạt áo của minh hiếu mà làm nũng.

" thôi hiếu cho anh đi đi mà, anh sẽ ăn ngoan mà."

minh hiếu nghe vậy liền có chút lung lay, mèo nhỏ vốn dĩ đã lười ăn, một tuần nay đã không ăn uống tử tế rồi. cho dù minh hiếu có nấu bao nhiêu món, có ép ăn thì cũng chỉ được một hai miếng, cái má bánh bao xinh xinh hàng ngày cũng mất luôn, minh hiếu xót lắm.

" thế bé hứa ăn ngoan nhé, không là em giận đó."

nhận được câu trả lời thỏa đáng, thái sơn liền thơm nhẹ một cái vào má minh hiếu.

" dạaaa "

tối hôm đó, minh hiếu sau buổi chụp hình liền nhanh chóng quay về, đưa mèo nhỏ tới quán ăn.

" bé lại đây ngồi cạnh em, em còn chăm bé ăn."

" thôi mèo ngồi với anh phúc với thành, có cả quang hùng đức duy nữa kìa."

làm nũng một hồi, minh hiếu đành phải để thái sơn ngồi cạnh anh phúc anh thành. mỗi tội mèo nhỏ chỉ mải nói chuyện với các anh, không chịu ăn gì cả.

" mèo nhỏ ơi, bé tập trung ăn đi rồi lại nói chuyện tiếp."

" bé ăn thêm nữa đi, mới được có một hai miếng thôi mà."

" bé ăn thêm đi, anh phúc gắp cho quá trời mà hong ăn hả "

......

" bé ơi ăn đi, đừng để em phải đi sang tận nơi đấy nhé."

tất cả mọi người đều biết khi hiếu giận sẽ kinh khủng như nào, chỉ có con mèo đầu hồng kia vẫn đang say sưa kể chuyện cho đức duy và quang hùng nghe. thấy vậy, minh hiếu buông đũa, không do dự đi thẳng về phía thái sơn.

" em nhắc mà bé không nghe hả, có muốn em dùng lực không ?"

thái sơn mắt long lanh, chu môi đáp lại.

" có gì từ từ nói, đừng đánh anh mà."

" mèo hồng ngúc nghích của em ơi, em có đánh anh bao giờ chưa, nâng niu còn không hết. em dùng lực để bế anh ra ngồi cạnh em, là ngồi ngay cạnh em để em chăm mèo đó mèo ạ."

" thui mà, cho mèo ngồi đây đi mà."

" không là không, em nhắc mãi anh có chịu ăn đâu. một là anh tự đi ra ngồi cạnh em, hai là em bế anh ra đấy."

mèo nhỏ phồng má đáp lại.

" để anh tự ra là được chứ gì, nhưng đừng có mắng mèo, mèo dỗi đấy."

sau đó, minh hiếu liên tục gắp đồ ăn cho thái sơn, dịu dàng dỗ mèo nhỏ ăn. lúc mèo nhỏ lười ăn, minh hiếu lại nhẹ nhàng xúc từng miếng,từng miếng một, hết dỗ anh ăn lại dỗ anh vui. đợi đến khi mèo no lắm rồi, hiếu mới thôi chăm mèo và quay ra nói chuyện với các anh em.

/ vì em là người yêu anh, là bạn nhỏ của anh, làm sao anh có thể bỏ mặc em được đâyy ../

—————————————————————————
_boong.ne_
240425

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co