Chương 1
" Sao bà già , khi nào mới trả tiền cho chúng tôi đây gia hạn là 3 tháng mà tới giờ là đã hơn rồi.Hay là để tôi đốt luôn cái nhà rách nát của bà nhé? "
Giọng nói của cụ bà đã ngoài 50 trả lời một cách đáng thương"khụ...xin hãy cho tôi một ít thời gian nữa khụ...được không?khụ"
"Khụ khụ"
Vừa ngày lúc đó cậu con trai của bà vừa đi làm về , khi thấy bà đang bị bọn đòi nợ chèn ép chàng trai liền chạy lại thật nhanh"NÀY CÁC ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
"Chúng tôi chỉ làm việc cần làm thôi , muốn biết thêm thì hỏi bà già của cậu này"
"Hừm...mà đây là con trai của bà đấy à nhìn dáng vẻ xinh đẹp non nớt trắng trẻo thế kia , mà dạo này đại ca của bọn tôi đổi khẩu vị rồi nên không biết bà có muốn dùng còn trai của mình để trả nợ không?hahhha"
"..."
"Được...Tôi sẽ làm những gì để trả nợ cho đại ca các anh"
Bọn họ cười reo lên "hahahah hôm nay lại được một chầu đồ ăn và tiền thưởng rồi hahaha"
Bà cụ từ chối thẳng thừng"không đâu khụ tôi sẽ cố gắng làm việc trả nợ cho các cậu nên xin đấy tôi không muốn liên lụy tới con trai của tôi khụ"
Cậu con trai rưng rưng nước mắt nói " sao có thể như vậy được còn là con của mẹ tại sao lại không được phép liên lụy vậy?"
Bà cụ liên tục từ chối"không được mẹ không cho con làm vậy khụ khụ"
Cậu con trai đáp:"con cũng muốn giúp mẹ mà khoản nợ này con và mẹ đều dùng đến thì con cũng phải có một phần trách nhiệm chứ?"
Bà cụ nhìn đứa con trai rồi nói"mẹ khụ khụ mẹ chỉ có một mình con thôi lỡ con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống thế nào đây"
"Không sao đâu mà mẹ"
Một tên trong só đó móc ra 1 điếu thuốc rồi hút, khói bay ra hướng mà hắn ta hướng đến"hừm hai mẹ con các người quyết định lẹ lên tôi không có thời gian đâu nhé"
Chàng trai nhìn về phía họ rồi bảo"xin các anh ra ngoài đợi một chút để tôi có không gian riêng tư với mẹ tôi "
Mấy tên kia cũng gật đầu rồi bước ra ngoài.
"Mẹ à con sẽ đi theo bọn họ rồi khi nào con trả hết nợ rồi con sẽ trở về với mẹ mà được không ạ?" Cậu con trai nói
"Mẹ...Mẹ thật sự không muốn lôi con vào nơi nguy hiểm như thế đâu khụ khụ"
Chàng trai mềm lòng đáp" không ai đoán trước được những gì đâu mẹ à , con cũng đã lớn , cũng đã đến lúc phải báo hiếu cho mẹ rồi"
" Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống đầy đủ điều kiện được..."
Cậu nheo mắt lại trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng" Không sao đâu mẹ à ,con cũng chẳng mong gì cao sang chỉ mong được sống một cuộc sống cùng mẹ suốt đời là được rồi".
Mặc dù đang rất buồn nhưng nghe chàng trai nói bà lại cười híp mắt , giọt lệ hai bên mắt lại không kìm được từ nãy giờ và bây giờ lại chảy ra một cách bất ngờ " thằng bé này , mẹ cũng rất mong là có thể như thế "
" Thôi mà mẹ không được khóc đâu đấy, nhìn mẹ khóc con sót lắm..." Cậu làm gương mặt đáng thương để mẹ cậu cảm thấy mềm lòng mà không khóc nữa
" Ừm, mẹ sẽ không khóc nữa được chưa"
" Dạaa... "
"Vậy...con đi nha mẹ"
Người mẹ đáp"ừm, nhớ để ý sức khoẻ con nhé, mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm"
Cậu nhẹ lòng đáp"Vâng ạ mẹ nhớ ăn uống đủ bữa,con sẽ thường xuyên về thăm mẹ"
Mấy tên kia bắt đầu hối thúc"nhanh chuẩn bị đồ đạc đi tôi đưa cậu đến chỗ của đại ca bọn tôi"
"Được rồi"
Không phải vì người mẹ không muốn níu kéo con mình, là vì bà là người nuôi cậu ấy từ nhỏ cho tới lớn bà là người hiểu tính cách của cậu dù cho nó là một phần nhỏ , và đặc biệt hơn là cậu ấy rất cố chấp, lời nào mà thoát ra được từ miệng cậu thì chắc chắn sẽ không có từ"từ bỏ"
Lí Do cậu chấp nhận lấy bản thân trả nợ chẳng phải vì cậy dễ dãi mà đây không phải là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh này , lúc còn nhỏ cậu thấy được cảnh như vậy rồi hỏi mẹ cậu mẹ cậu luôn luôn trả lời rằng " à, chỉ là anh chị em từ nơi xa về thăm thôi con..." Lúc đó cậu là những đứa trẻ ngây thơ khi nghe mẹ nói vậy cậu cũng chỉ dạ dạ rồi chẳng nghĩ ngợi rồi cho qua . Rồi dần đến khi sự việc này xảy ra quá nhiều lần nên cậu dần có những suy nghĩ khác và hôm nay cậu đã biết được đáp án.
Sau một hồi chuẩn bị thì cậu cũng bắt đầu đi lên xe của bọn đòi nợ tiến tới một nơi xa lạ khác
Trên xe cậu luôn nghĩ những thứ kì lạ như, không biết bọn chúng có cho cậu xuống xe rồi giết cậu luôn không hay bọn chúng sẽ làm những điều tàn nhẫn với cậu
Tuy nhiên, cậu ngồi trên xe cậu không giám nhút nhít không hề cử động thì bất ngờ bọn trong số đó nói"không nhút nhít không làm gì thì cậu cũng đừng thở nữa"
Tôi quay sang nhìn thì hắn lại nói tiếp"không cần phải lo lắng đâu bọn tôi sẽ không làm gì cậu,nhưng mà còn đại ca thì bọn tôi không chắc"
Khi nghe hắn ta nói vậy cậu lại đổi hướng cảm thấy sợ hãi tên đại ca của bọn họ hơn cậu luôn suy nghĩ rằng"Chắc đại ca của bọn họ là một tên rất đang sợ",những lúc như vậy cậu chỉ muốn thời gian trôi thật chậm nhất có thể...
Sau hơn 30 phút thì bọn họ cũng đã tới một căn biệt thự , căn biệt thự này rất đẹp mang một màu sắc của thiên nhiên cậu cứ ngỡ là mình đang đứng ở thiên đường.
Tên kia nói"nhanh lên tôi đưa cậu tới chỗ đại ca"
Họ đưa cậu tới 1 căn phòng rất to lớn, bên ngoài cửa trang trí rất đẹp mắt , nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi người bên trong sẽ như thế nào , một tên già dâm dê?
Mở toang cánh cửa ra cậu nhìn thấy một chàng trai đang đọc sách, cậu ta ăn mặc rất lịch thiệp và cũng không kém phần đẹp đẽ , màu tóc vàng bạch kim chói loá , ánh sáng bên rèm cửa chiếu vào một vài tia sáng lại càng nâng lên vẻ đẹp của cậu ta , một thân hình nhìn thôi đã biết cao ráo, mạnh mẽ . Trẻ tới mức nhìn cậu ta chỉ tầm những sinh viên thôi, thật khiến mê ch*t người.
"Thưa đại ca em đã đem người về rồi ạ"
Anh chàng đại ca của bọn họ nổi cáu lên" có lẽ các anh đã quên những gì tôi nói rồi nhỉ? Không biết gõ cửa trước khi đi vào à"
"B-bọn em xin lỗi"
" Lần này tôi bỏ qua lần sau thì không , còn giờ thì đi ra ngoài!"
"D-Dạ thưa đại ca"
Chứng kiến vụ việc như thế cậu trai run lẩy bẩy không thèm hó hé một lời
Trong căn phòng to lớn chỉ còn lại hai con người, không khí căng thẳng tới mức cậu không dám thở.
Chàng trai nói với cậu trai"Cậu tên gì?"
Cậu giật mình đáp " Tôi tên Cố Tô Niệm 18 tuổi "
Chàng trai cũng giới thiệu bản thân với Cố Tô Niệm "Lâm Vũ Hạ 23 tuổi"
Cố Tô Niệm : ' anh ta như vậy mà 23 tuổi sao...' cậu tỏ ra thái độ kinh ngạc
Lâm Vũ Hạ:Có gì sao?
Cố Tô Niệm lúng túng trả lời"a-à không có gì"
Lâm Vũ Hạ Cười mỉm rồi nói : " nghe nói gia đình cậu nợ tôi với số tiền khá lớn"
Cố Tô Niệm gật gù đáp :"đúng vậy , nên tôi đến đây làm việc để trả nợ" *Anh ta trong gắt vậy mà cười đẹp thật*
Anh ta nhìn toàn diện Cố Tô Niệm rồi bảo:"hmm...với cái thân gầy gò như cậu thì làm được việc gì nhỉ?"
Cố Tô Niệm:"Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì để trả nợ mong anh hãy xếp cho tôi một công việc...à không anh có thể giao cho tôi bao nhiêu công việc cũng được !"
Lâm Vũ Hạ bất ngờ nói : " rất có khí chất vậy thì...việc làm ấm giường thì cậu có làm được không nhỉ?"
Cố Tô Niệm lặng im một hồi rồi đáp:" tôi chưa từng nghe có công việc như thế , hay là ý của anh là phơi ga giương ư?"
Lâm Vũ Hạ cười phụt một tiếng làm Cố Tô Niệm rất khó hiểu
Lâm Vũ Hạ : *ngây thơ thật* " tôi đùa thôi cậu hãy làm công việc trong căn biệt thự này đi giờ tôi đang rất bận khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với cậu sau "
Cố Tô Niệm : " vâng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ "
Bước ra khỏi cửa cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm một lúc*haa... anh ta không giống như những gì mình tưởng, may quá...thôi được rồi* "Phải làm việc thật chăm chỉ mới được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co