Gặp gỡ
Ở góc chợ nhỏ cuối làng Xiêm , có 1 cô gái đang đứng cúi đầu,khuôn mặt hiền lành có chút vô cảm.Người ta xì xào rằng gia đình cô gặp khó khăn, nợ nần , bị kẻ cha nghiện rượu bán đi . Hiện tại cô đừng đó như một món hàng bị người ta bàn với giá bao nhiêu .
Lúc đó Thủy bước đến và hỏi chuyện . Sau một hồi trò chuyện, cô biết cô gái đó không muốn bị bán nhưng cũng không muốn ở lại gia đình đó . Nghe vậy, Thủy liền cảm thấy thương cảm , cô bước đến dùng toàn bộ số tiền mình mới bán vải được và số tiền tích góp thưởng cho bản thân để có thể cứu lấy cô gái đáng thương đang cầu cứu trong im lặng đó.
Sau khi giải quyết xong , cô gái đó ngẩng lên nhìn Thủy, đôi môi run nói :
" Cảm ơn cô "
Thủy mỉm cười nói:
" Vậy cậu tên gì vậy bao nhiêu tuổi rồi"
" Tôi là Hạnh , năm nay 17 tuổi "
" Còn em là Thuỷ , năm nay 15 tuổi "
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường đất dẫn vào làng . Thuỷ đạp chiếc xe cũ chầm chậm đi về nhà .Phía sau xe là Hạnh , dáng người gầy gò và ít nói chuyện , tính từ quãng đường Thuỷ đưa Hạnh đi cô mới nói được với cô 1 câu cảm ơn .
Thuỷ mồ côi cha mẹ từ nhỏ . Cô lớn lên nhờ sự giúp đỡ của bà Lý nhà bên cạnh và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Dù tuổi còn trẻ ,Thuỷ đã quen với việc chăm sóc bản thân và sống tự lập .
Khi về đến nhà , ngôi nhà với mái ngói đã cũ , bức tường vôi có vài chỗ bong tróc , nhưng sân được quét rất sạch , trong sân có một cây ổi già , lá rụng nhè nhẹ trong gió.
" Từ nay chị sống ở đây nha, nếu không thích chị có thể đi , với cả em mua chị không phải vì muốn chị phục vụ em mà chỉ đơn giản em nghĩ không ai nên bị đem ra mua bán cả "
Hạnh khẽ nói :
" Cảm ơn em đã cho chị ở lại "
Hạnh bước vào trong nhà , trong nhà chỉ có 1 chiếc bàn gỗ cũ , một vách ngăn chia nhà ra làm 2 phòng, bên trong vách ngăn có một tủ quần áo nhỏ và chiếc giường tre đặt sát tường .
Nhìn quanh , Hạnh khẽ hỏi:
" Em sống 1 mình à "
Thuỷ gật đầu
" Từ nhỏ đã vậy rồi "
" Chị vào trong buồng cất đồ đi"
Hạnh khẽ gật đầu
Một lúc sau , Thuỷ nhóm bếp nấu cơm . Ánh lửa bập bùng soi sáng gương mặt nhỏ của cô , cũng như thắp sáng căn nhà vì nó đã có thêm 1 thành viên .
Bữa cơm rất đơn giản, một bát canh rau ,ít cá khô và 1 nồi cơm . Thuỷ đặt bát cơm trước mặt Hạnh.
" Chị ăn đi "
Hạnh nhìn bát cơm sóng mũi bắt đầu cay , đã rất lâu rồi không ai chuẩn bị cho cô một bữa cơm tử tế như vậy . Trước kia ở nhà , dù cô có làm việc chăm chỉ tới đâu cũng chỉ được ăn bánh bột ngô , thậm chí có hôm phải uống nước để cầm cự.
Hai người cứ thế mà im lặng ăn , thỉnh thoảng Thuỷ kể vài chuyện trong làng , còn Hạnh chỉ khẽ gật đầu .
Sau bữa cơm , Thuỷ lôi từ trong góc tủ 1 bộ chăn gối rồi trải thêm trên giường.
" Nhà em hơi nhỏ chị nằm cùng em nha"
Hạnh nhìn căn phòng nhỏ
" Em không sợ chị là người lạ sao?"
Thuỷ suy nghĩ một lúc rồi đáp :
" Không , nhìn chị hiền lắm bên mắt con có nốt ruồi nhỏ, bà lý kêu ai mà có nốt ruồi ở đó là người tốt bụng. Vì vậy em tin chị mà "
Hạnh cúi đầu . Ngoài sân , tiếng dế kêu trong đêm hè, nhưng bỗng tiếng dế đêm nay khiến Thuỷ không còn bực rọc hay ghét chúng nữa nữa .Chắc bởi vì đêm nay do bên cạnh cô không còn là khoảng trống nữa mà là một người con gái ít nói nhưng lại dịu dàng vô cùng. Khi ngọn đèn sắp tắt , Hạnh bất ngờ lên tiếng :
" Cảm ơn em "
Thuỷ quay sang
" Vì chuyện gì "
" Vì đã cho chị một nơi để ở "
Thuỷ mỉm cười .
" Hôm nay chị đã cảm ơn em ba lần rồi và nói chuyện với em thêm một câu "
Tai Hạnh đỏ nên , cô quay lưng lại cố gắng nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co