Bữa tiệc
Dạo gần đây anh và cậu chẳng có thời gian rãnh để gặp nhau đừng nói đến chuyện đi chơi.
Anh thì tất bật chuẩn bị cho việc dự tiệc, còn cậu phải học rất nhiều quy tắc trong bữa tiệc. Mặc dù trước đây cậu cũng được dạy sơ qua nhưng vì đây là tiệc với sự góp mặt của rất nhiều người thượng lưu nên ba mẹ phải cho cậu học kĩ hơn.
Và rồi, chủ nhật cũng đã tới. Buổi tiệc diễn ra tại tòa nhà chuyên tổ chức sự kiện tất nhiên đây cũng là của gia tộc họ Nguyễn.
Mọi người nơi đây ai ai cũng mặc những trang phục tao nhã toát ra khi chất của giới tinh hoa. Cuộc trò chuyện chủ yếu là về kinh doanh hay các vấn đề chính trị. Điều này khiến Nhật Hoàng cảm thấy thật tẻ nhạt, cũng chẳng có mấy ai bằng tuổi cậu ở đây để mà nói chuyện.
"Cháu đây là Nhật Hoàng phải không. Trông đẹp trai nha, lớn lên chắc sẽ có nhiều bạn gái theo đuổi lắm đấy" Quý bà trò chuyện với ba mẹ cậu, rồi quay sang cậu.
"Cháu cảm ơn vì bà đã khen ạ." Cậu mỉm cười xã giao
Nãy giờ Nhật Hoàng vẫn hay lén nhìn xung quanh, bởi vì người mà cậu nhóc trông ngóng nhất vẫn không thấy đâu. Trong lúc cậu đang cầm ly nước cam và lẽo đẽo theo ba mẹ một cách chán chường, thì bỗng mọi thứ xung quanh tối đi, trên sân khấu xuất hiện ánh đèn và có ba người xuất hiện. Cậu kinh ngạc khi thấy anh đứng trên sân khấu, trong bộ suit đỏ kết hợp với chiếc nơ trên cổ, cùng với ghim cài đá quý hình lông vũ. Anh hôm nay quả thật quá đẹp, trông lịch lãm và quý phái. Anh nở nụ cười đầy nắng như thường ngày, chỉ còn lại sự nghiêm túc, ánh mắt trầm lặng, thêm mái tóc vuối keo làm anh toát ra vẻ của người lãnh đạo tiềm năng.
Mãi nhìn anh mà cậu quên bén vẫn có hai người đứng bên anh. Chắc chắn không ai khác ngoài ba mẹ của anh, quả thật anh đã hưởng hết gen đẹp của họ, một gia đình muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tri thức có tri thức.
"Kính thưa tất cả mọi người. Xin mời mọi người hướng mắt lên sân khấu. Tôi xin được giới thiệu đây là Nguyễn Minh Dũng, chủ bữa tiệc hôm nay" Mc đứng 1 bên sân khấu nói.
"Kính chào tất cả quý vị có mặt tại buổi giao lưu ngày hôm nay. Tôi xin phép nói đôi lời" Ba của Nguyễn Huy cầm mic do phục vụ đưa.
"Mục đích của bữa tiệc hôm nay chính là để mọi người gắn kết tình cảm hơn, và thư giãn sau bao ngày làm việc chăm chỉ. Tôi không tốn thời gian của mọi người nữa, xin cứ thoải mái thưởng thức bữa tiệc. Tôi xin hết"
"Và tôi Đặng Phương Vân. Xin thông báo buổi tiệc chính thức bắt đầu!!" Mẹ anh lấy mic từ ông chồng mình, cười nói.
Ông chỉ biết cười bất lực nhìn vợ mình
Từng nốt nhạc nổi lên, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng. Các món chính cũng được đem ra thay cho các món ăn nhẹ.
Nhật Hoàng thầm nghĩ 'chắc chắc cái tính cách hồn nhiên và ánh mắt trong veo ấy của anh được thừa hưởng từ mẹ rồi, không lẫn đi đâu được'
Khi anh bước xuống, cậu định tiến đến, thì một đám người bằng tuổi anh, trong đó có vài người lớn hơn một chút. Họ vây quanh anh, cậu khựng lại. Những người đó lúc nãy còn nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh nhạt có phần xem thường, giờ lại treo cái nụ cười giả tạo ấy nịnh bợ anh.
Anh hình như đã quá quen với tình huống này, chỉ cười xã giao nhưng khóe mắt chẳng hề cong lên.
"Anh Nguyễn Huy, em muốn mời anh đến nhà em chơi một buổi vào tuần tới. Có nhiều bạn khác cũng đến không biết anh có đi không ạ" Một cô bé tóc xoăn dài lên tiếng trước
"Anh không biết lịch của anh có trống để đi không. Để anh xem rồi nói em sau nha"
"V...vâng. Em rất mong anh sẽ đến" Cô bé ngại ngùng đáp
"Này Huy!! Cậu định lần nào thì đi chơi với anh đây. Bỏ bê đám bạn này lâu rồi nhé" Anh trai này cao hơn Nguyễn Huy, mặc bộ suit đen trông rất điển trai
" Để xem đã. Em thích thì đi không thì không đi thôi. Ai cản đây" Nguyễn Huy cười châm chọc
"Hừ, được lắm thằng nhóc này" Anh trai nọ bật cười
Nhật Hoàng chứng kiến tất cả, cậu cảm giác trong lòng nặng trĩu, rất khó chịu. Thì ra anh được mọi người xoay quanh và yêu quý đến vậy, cũng đúng thôi anh là người tương lai sẽ đứng trên vạn người mà. Được ai đó ngưỡng mộ và yêu mến cũng là đều dễ hiểu. Nhưng cậu thấy rất không cam lòng, cậu không phải là người duy nhất trong lòng anh. Nếu không có cậu, anh vẫn có thể chơi với bất kì ai khác, chẳng hạn như anh trai khó ưa nào đó.
Nguyễn Huy khó khăn lắm mới lẻn ra được khỏi cái đám đó. Lúc trên sân khấu anh có lướt thấy chúng cậu nhóc của anh. Thằng nhóc này khi diện đồ cũng bảnh phết đấy chứ.
Đi một hồi thì cuối cùng cũng thấy nhóc con. Cậu ngồi trên ghế sofa được đặt ở một góc phòng
"Nhật Hoàng, sau em ngồi ở đây một mình"
"Em chưa quen được ai ở đây. Đâu như ai kia được mọi người yêu mến. Có khi quên em luôn rồi" cậu phồng má, cậu dỗi rồi đó mau dỗ cậu đi.
________________________________________________________________________________
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co