Truyen3h.Co

Em ở phía ngược chiều gió

Chap 17

Hhhjzw

Sáng hôm sau.

Bec thức dậy với đôi mắt còn sưng vì lo cả đêm. Vừa mở mắt ra, câu đầu tiên nàng thốt lên là:

— “Trời đất ơi… hôm nay lại phải gặp Freen nữa hả?!”

Bà ngoại ngoài bếp vọng vô:

— “Đi học đi con, chạy cũng không thoát đâu!”

Bec thở dài như người mất hết hy vọng sống, rồi lết vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nàng thay đồ xong, đeo cặp, tự nhủ:
“Chỉ cần né 12A1… né hành lang… né căn tin… né cái trường này… là được.”

Bec bước ra cổng nhà với tinh thần như đi ra pháp trường.

Đứng trước cổng trường, Bec nhìn trái – nhìn phải, nhìn trước – nhìn sau như một tội phạm đang bị truy nã.
— “Ổn… ổn… chưa thấy bả… vô nhanh!!”

Nàng bước nhanh vào trong, tim đập thình thịch. Kỳ lạ thay, suốt đoạn hành lang đến lớp, không Freen, không Nam, không Heng. An toàn tuyệt đối.

Bec ngồi xuống ghế mà thở phào: — “Hên dữ thần… chắc hôm nay ông trời thương mình.”

Nhưng dù bình yên vậy, trong lòng nàng vẫn thấy một cảm giác bất an len lỏi như có ai đang nhìn mình.

Và đúng thật… có người đang nhìn.

---

Phía trên lầu, lớp 12A1…

Freen ngồi ở ban công, một chân vắt chéo, tay chống cằm trông vừa kiêu vừa quỷ quyệt.
Trên tay là chiếc điện thoại mở hình chụp… Bec.

Hình chụp từ góc trên xuống:
Bec đang lén lút đi dưới sân trường như con mèo hoang tìm đường trốn.

Khóe môi Freen cong lên: — “Bắt được em rồi… Becky Armstrong.”

Freen phóng to ảnh, mắt dán chặt vào màn hình, giọng nhỏ nhưng lạnh buốt:

— “Trốn được mấy ngày rồi bé con…”
— “Những lần trước tao đã không nhìn lầm.”
— “Bây giờ thì… có chạy đằng trời.”

[Quay lại cảnh freen bắt gặp bec]

Nhìn xuống sân trường, đôi mắt Freen khóa chặt vào bóng Bec đang bước nhanh về lớp, tưởng mình an toàn.

Freen nhướng mày: — “Hóa ra… ngôi trường này lại nhỏ đến vậy.”

Heng ngồi gần đó thấy Freen cười một mình thì rùng mình: — “Ê… Freen, sao mày cười kiểu sát nhân vậy?”

Nam liếc sang: — “Trời, lại nhớ người ta rồi phải kh…?”

Freen liếc một cái sắc như dao: — “Im.”

Nam – Heng lập tức im như bức tượng.

Freen đứng dậy, phủi váy: — “Đi. Tới lúc… chào hỏi người cũ rồi.”

Bóng Freen lướt qua hành lang như nữ hoàng chuẩn bị ra trận, còn Bec…
vẫn ngồi trong lớp, hoàn toàn không biết cái hạn lớn nhất đời mình sắp cập bến.

Như mà… đúng cái lúc Freen vừa bước vào lớp 11A3, cả đám học sinh trong đó la lên như gặp idol.

— “Freen tới kìa!!”
— “Trời ơi đẹp quáaaa!!”
— “Freen ơi chụp hình với em!!”

Một đám bu lại, che gần hết lối đi.
Còn Bec… đang ngồi ở góc bàn mình, thấy cảnh đó mà tim muốn rớt xuống chân.

Nàng lập tức cúi gập người xuống, lấy quyển tập to đùng che mặt, giả bộ như đang chúi đầu vô sách học thật siêng, kiểu:

" Mà sao bu bả dữ vậy?? Bộ nổi tiếng lắm hả trời!!

“Con không ở đây… con tan hình rồi… Freen đừng thấy con…”

Nhưng…

Freen thì thấy.

Dù giữa đám đông vây quanh, người ta nói, người ta cười, người ta xin chụp hình…
ánh mắt Freen vẫn cứ dán chặt vào một điểm duy nhất trong cả cái lớp ồn ào:

Bec.

Cái dáng nép sát bàn, lưng hơi co, tay run run cầm cuốn tập che mặt — làm sao Freen không nhận ra cho được?

Freen đứng im, đôi mắt nheo lại, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nguy hiểm.

“Trốn tôi hả, Bec…?”
Nàng nghĩ thầm, tựa như đang săn con mồi quen thuộc.

Nam đứng bên cạnh Freen thấy vậy liền huých cùi chỏ:
— “Nè, nhìn cái gì dữ vậy? Fan nhiều quá kìa!”

Heng cũng chen vô:
— “Ê Freen, mấy đứa nhỏ nó đang muốn chụp hình với mày kìa. Đừng đứng đơ ra vậy!”

Freen vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt khóa chặt vào cái cuốn tập đang… rung bần bật.

- Ờ thì.. từ từ chứ tại nhiều em muốn chụp hình chứ bộ ..

- Heng:mà sao mầy vô lớp người ta vậy thường mầy có khi nào như vậy đâu!!

- tao thấy lớp này thú vị phết nên vào chơi chút rồi ra!!

Bổng có một bạn nam lên tiếng
- đúng rồi đó chị.

- lớp em cũng vừa có một bạn mới chuyển vô đây nè.

- Heng: Ô thế hả! Thế em ấy đâu??

- Nam: chị cũng muốn xem em ấy nữa .

- Freen : về thôi tụi bây lẹ lên vào học rồi.

Freen đẩy 2 người ra thật nhanh ..

- Heng: nè nè để coi em ấy cái.

- Nam: đúng đó!!

- Freen: tao thấy rồi em ấy đang ngại , tao thì rành tụi bây lắm lỡ làm cho em ấy sợ thì sao!!!

- Nam: gì!!??? Có mầy thì có.

- Freen: Hmmm .. sao cũng được về lớp lẹ..

Freen không muốn 2 đứa này biết bec ở đây vì freen làm gì đó ác ý thì 2 đứa này sẽ cản trở nên freen ếm nhẹ bec ở trong ngôi trường này..
Khi freen ra khỏi lớp bec thì bec mới giám ló đầu ra , như mà bec cảm giác freen đã biết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co