Quốc ơi!
Trên cánh đồng xanh ngát có hai người đang nằm trên bãi cỏ xanh, những cơn gió thổi qua làm cho mái tóc của họ bay theo chiều gió
"sao anh không ngủ đi?"em nhẹ nhàng đặt tay lên tóc anh
"anh sợ! Nếu anh ngủ em sẽ bỏ anh mà đi mất" mắt anh rưng rưng như sắp khóc
"anh cứ ngủ đi em sẽ ở lại đây với anh mà"
"anh yêu em" nói rồi anh từ từ nhắm mắt lại
Cùng lúc đó khi tiếng chuông báo thức reo lên, anh tỉnh dậy trong căn phòng trống trải, tối tăm chẳng có em nằm bên cạnh anh nữa
"em đã nói là em sẽ ở lại đây với anh kia mà" mặt anh thất thần như người mất hồn vậy
"em nói dối, anh đã bảo nói dối là không tốt kia mà" anh hét lớn trong giọng nói của anh có sự nghẹn ngào, đau đớn khàn khàn như đã khóc rất nhiều ngày rồi vậy
Một tháng trước, anh và em đang nắm tay nhau trên đường cười nói rất vui vẻ với nhau
"anh ở đây em qua bên kia đường để mua ít bánh nghe?" em quay qua cười với anh một nụ cười rất tươi, nhưng anh không biết đó là lần cuối cùng em cười với anh
"hay anh đi với em nha" anh nắm giữ lấy tay em
"thôi, em đâu phải con nít đây từ đây quá đấy em tự đi được mà"
"ĐÙNG" một tiếng xe vang lên như tiếng lòng anh vỡ vụn
Anh chạy lại phía bên em, em nhìn anh với ánh mắt long lanh và thân dưới toàn máu."em yêu anh"
"anh biết rồi! em tỉnh dậy đi đừng ngủ xe cấp cứu sắp tới rồi! QUỐC ƠI" anh hét lên đau đớn
Một lúc sau em được đưa vào cấp cứu, sau một tiếng cấp cứu bác sĩ đi ra với cái lắc đầu buồn bã. Lòng anh như xé tan ra vậy, anh quỳ xuống cầu xin bác sĩ nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, em đã chết trước khi được đưa vào cấp cứu.
Anh tự trách bản thân mình tại sao lúc đó không đi cùng em ấy. Anh ôm nỗi hận mình trong lòng cho đến tận bây giờ. Mặc dù gia đình đã khuyên bảo đó không phải lỗi của anh và bảo anh hãy đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Nhưng anh nói là sẽ chờ em ấy về.
Quay trở lại với hiện thực, anh vẫn đau khổ mặc dù chuyện đã cách đây hơn 1 tháng tên lái xe đã bị tống vào tù vì tội sử dụng chất kích thích khi lái xe (uống rượu)
"đáng lẽ ra lúc đó anh nên đi với em,
đáng lẽ ra lúc đó anh nên nắm tay em cùng qua đường thì mọi chuyện nó sẽ không xảy ra như vậy " anh cứ tự trách mình như vậy
Hôm nay vẫn như thường lệ, anh vãn nằm trên chiếc giường đôi ta đã từng nằm trên đó, giọng lệ từ mắt cũng bắt đầu rơi xuống
"quốc ơi! em đâu rồi? em về với anh đi! anh nhớ em" anh ôm chầm chiếc áo em từng mặc vào lòng
"hưởng ơi! em đây" một giọng nói như gió thoáng qua
"em về với anh đây" em nhẹ nhàng đặt tay lên mặt quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh
"em...em, em về với anh sao?em mang anh theo với, không có em anh không biết phải sống làm sao cả" anh ngước lên nhìn vào hư không, chỉ có anh mới cảm nhận được là em đang ở bên
"ngoan, hưởng của em đừng khóc. anh nhìn anh xem khóc đến nổi mắt đã sưng lên rồi kia kìa" em mỉm cười nhìn anh
"em đã hứa sẽ sinh con cho anh kia mà, chúng ta sẽ sống cùng nhau trên đồi thảo nguyên xanh, xung quanh sẽ trồng cánh đồng dâu" anh nắm lấy tay em rưng rưng nước mắt
"em xin lỗi lời hứa năm đó chắc không thực hiện được nữa rồi"
"không, được chứ chúng ta vẫn thực hiện nó được mà. em dẫn anh đi với có được không?"
"hưởng của em, anh đừng như vậy nữa" em ôm chầm lấy anh. hai người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở
Ngày hôm sau, khi mẹ của anh đem đồ ăn lên cho anh như thường lệ thì "CHOẢNG" âm thanh mâm cơm rơi xuống từ trên tay bà. Trước mắt bà giờ đây là hình ảnh một cậu con trai treo cổ tự tử, bà khóc thét lên khi nhìn thấy. Bà vội vàng đem anh xuống và đưa vào cấp cứu nhưng đã quá muộn anh đã mất cách đây 30 phút
•••••
Trên cánh đồng xanh ngát có căn nhà nhỏ xung quanh là cánh đồng dâu, đằng trước sân có hai người đang nắm tay chạy giữa cánh đồng. Nhìn họ cười nói rất vui với nhau
Họ đã thực hiện được lời hứa của mình nhưng không phải ở thế giới này mà là ở thế giới khác hạnh phúc hơn, chỉ có hai người họ
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co