🍓
cơn sốt hạ dần, từng chút một. choi wooje bắt đầu tỉnh táo hơn theo nghĩa sinh lý, không phải nhận thức. em có thể ngồi lâu hơn ít ngả người hơn, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.
khi được đặt ngồi trên giường em nhìn quanh rất lâu như đang cố hiểu không gian trước mắt, rồi lại cúi xuống nghịch vạt chăn bằng những ngón tay bé xíu vụng về.
em chưa biết đi.
khi được đặt xuống đất, choi wooje chỉ có thể ngồi yên một chỗ hoặc cố nghiêng người về phía trước rồi dừng lại, không đủ khả năng đứng lên.
vì vậy, em luôn phải được bế khi di chuyển.
trong căn phòng bệnh viện, han wangho và lee sanghyeok dần hình thành một nhịp sinh hoạt chung.
không cần bàn bạc.
khi choi wooje thức, một người bế thì người còn lại chuẩn bị mọi thứ.
khi em mệt và cần đặt xuống, cả hai cùng để ý tư thế ngồi tránh để em đổ người.
có những khoảnh khắc rất nhỏ choi wooje ngồi trong lòng han wangho, tay nhỏ xíu với về phía ánh đèn.
lee sanghyeok lặng lẽ che bớt ánh sáng hoặc khi em mất thăng bằng, cả hai cùng đưa tay đỡ theo phản xạ giống hệt một cặp phụ huynh đã quen chăm sóc cùng một đứa trẻ.
em nhỏ ngước đôi mắt lên rồi đưa tay muốn chạm vào lee sanghyeok, ê a muốn được bế đi..
"wooje muốn anh hử?"
lee sanghyeok bật cười bế em từ tay han wangho.
"anh, sắp đến ngày thi đấu rồi..wooje cứ như này thì phải làm sao?"
"trước đây mất bao lâu thì wooje trở lại bình thường?"
"phải hơn hai tuần đấy..lần này không biết phải thế nào.."
lee sanghyeok thở dài nhìn em nhỏ, choi wooje dùng tay bé xíu chạm vào má anh rồi bập bẹ.
"để xem vài ngày tới thế nào..chứ giờ cũng hết cách."
han wangho bất lực, tay xoa lưng cho choi wooje.
"ban nãy anh hỏi bác sĩ rồi, có thể chiều mai sẽ được xuất viện."
"vậy à."
"mà mấy đứa nhỏ nhà anh lại muốn thăm wooje."
"vậy thì mai tập trung ở campone luôn đi, đừng để tụi nó tới đây nữa."
"ừm."
cứ như vậy cả hai thật sự chăm em hết một ngày tiếp theo này, choi wooje dần dần đã ổn bắt đầu có dấu hiệu như một đứa trẻ nghịch ngợm.
"wooje nhả ra cho anh nào!!"
"không có giựt tóc nghe không hả!!"
"uchuchu, anh thương anh thương mà."
han wangho thấy choi wooje đang túm tóc của em nhỏ khóc ré lên làm anh lo sốt vó mà vội gỡ ra, bế em lên đi dạo quanh trong phòng.
lee sanghyeok đã ghé ra canteen bệnh viện mua đồ...
lại một ngày trôi qua tẻ nhạt, em ngủ trong lòng han wangho, còn lee sanghyeok nằm bên cạnh anh ôm lấy anh..
"tay ẻm dễ thương ghê ha anh."
"ừm."
han wangho không nhịn được liền nhờ lee sanghyeok lấy điện thoại..
••
"sao anh dô cmt nhanh vậy??"
lee sanghyeok khẽ cười hôn má anh.
"anh chỉ muốn bản thân là người biết đầu tiên thôi."
han wangho bĩu môi rồi cũng bật cười nhẹ, lee sanghyeok cúi xuống hôn anh..
không sao, hôn sâu tí nữa dù gì em nhỏ cũng ngủ rồi, kể cả có thức cũng không biết gì đâu.
đúng rồi, hôn tiếp đi!! mặc kệ bài post đang bùng lổ với đám báo con còn chưa đi ngủ.
--
mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm, ban đầu hơi nhạt xíu nhưng về sau mình lấy lại cảm xúc sẽ cố gắng cho mọi người có một nơi trải nghiệm đầy màu hồng nha.
muốn được simp em chớp thì đừng quên có wink đây là simp chúa của chớp nha ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co